Đêm đó, tôi bị cảm. Trần Đăng Dương biết chuyện liền túm tai tôi mắng suốt 2 tiếng
"Cậu có biết mình là bệnh nhân không hả? Còn dám chạy ra ngoài chơi cầu trượt với trẻ con"
"Mau uống thuốc hạ sốt đi này, rồi đắp chăn cho ra mồ hôi đi"
Tôi vừa ho vừa cười, nhận thuốc từ tay Trần Đăng Dương. Nhưng khi anh vừa rời khỏi phòng, nụ cười trên mặt tôi cũng dần tan biến.
Tôi chống chiếc điện thoại lên bàn vừa thở hỗn hển vừa cố gắng lấy lại bình tĩnh, tay tôi run rẩy cố gắng hít lấy vài hơi oxi. Tôi gượng cười trước ống kính
"Xin lỗi mọi người, dạo gần đây tôi bị khó thở càng ngày càng nhiều, ho khan. Nhưng thật sự trước đây tôi chịu lạnh tốt lắm. Thật mà, đợi khi tôi khỏe lại tôi sẽ đi bơi mùa đông."
Tôi còn kết bạn WeChat với cậu bé đó, cậu ấy có một chiếc đồng hồ thông minh. Cậu nhắn với tôi: "Chị ơi sau này khi tuyết tan, em sẽ chơi cầu trượt cùng chị nữa nhé"
Tôi cười buồn nhắn lại một dòng chữ rằng "được, hi vọng còn kịp"
.
.
Bài viết thứ tư nói lời tạm biệt nhân gian
_ 𝘕𝘨𝘢̀𝘺 9 𝘵𝘩𝘢́𝘯𝘨 2 𝘯𝘢̆𝘮 2024
"Đêm giao thừa năm nay chúng ta về nhà nhé" Tôi ngồi trên xe vui vẻ quay cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng còn quay sang quay cả Trần Đăng Dương ngồi ở bên cạnh. Nhưng khi xe dừng và đến lúc phải xuống nụ cười trên mặt tôi liền trở nên gượng gạo.
Bởi vì lúc này tôi đã không thể tự mình đi lại được nữa, Trần Đăng Dương đỡ tôi ngồi vào xe lăn. Nhìn thấy sự buồn bã trên khuôn mặt trên gương mặt cậu ấy tôi đề nghị thi chạy với anh.
Tôi đưa điện thoại cho cậu ấy rồi tự mình lăn xe đi trước. Tôi quay đầu lại nói
"Mau đuổi theo tôi nào"
"Bây giờ tôi có tận bốn bánh chắc chắn nhanh hơn cậu rồi"
Trần Đăng Dương cầm điện thoại chạy theo tôi. Rốt cuộc thì tôi là người đến trước cửa căn phòng trọ. Tôi lườm cậu ấy đầy vẻ không hài lòng.
"Trần Đăng Dương thân yêu, nếu có muốn nhường tôi thì ít nhất hãy diễn cho giống một chút đi."
"Cái gì mà thiếu oxi chạy không nổi, thật là nực cười."
Trần Đăng Dương không nói gì chỉ gượng cười. Chúng tôi thật sự không còn nhiều tiền nữa. Đêm giao thừa, hai bát mì sợ thêm quả trứng luộc đã là thứ tốt nhất mà chúng tôi có thể ăn.
Bên ngoài pháo hoa nổ vang trời, chúng tôi dựa vào nhau rồi trò chuyện dưới ánh đèn. Tôi cất tiếng hỏi
"Đăng Dương này, cậu còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"
"Nhớ chứ lúc đó cậu nước mũi chảy dài, là đứa trẻ bẩn nhất trong trại trẻ mồ côi" Đăng Dương vừa nói vừa cười
"Sao cậu chỉ nhớ mỗi chuyện đó thế, còn chuyện tôi anh hùng cứu mỹ nhân đâu? Sao không nhắc tới"
"Cậu còn nhắc à, rõ ràng Đỗ Hải Đăng chỉ vô tình va phải tôi, cậu đã vội vu oan cho anh ấy đánh tôi ngã. Rồi hai người lao vào đánh nhau" Trần Đăng Dương đáp "cuối cùng cả hai bị phạt không được ăn cơm"
Nhắc đến lần đầu gặp Đỗ Hải Đăng ánh mắt tôi chợt trở nên mơ màng. Nhanh quá chúng tôi đã quen biết nhau được mười chín năm rồi. Đúng lúc đó tiếng chuông điểm mười hai giờ bắt đầu vang lên, tôi linh cảm điều gì đó. Nhìn chằm chằm Trần Đăng Dương rất lâu rồi mới kẽ nói
"Năm nay là tròn hai mươi năm chúng ta quen nhau rồi"
"Đúng vậy, Hoàng Hùng chúng ta còn rất nhiều rất nhiều lần hai mươi năm nữa, vậy nên cậu nhất định phải ở bênh cạnh tôi"
"Ừm, tất nhiên rồi" tôi bỗng cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu, tôi từ từ tựa vào vai cậu ấy, mắt khép lại.
.
.
Bài viết thứ năm nói lời từ biệt nhân gian
_ 𝘕𝘨𝘢̀𝘺 13 𝘵𝘩𝘢́𝘯𝘨 2 𝘯𝘢̆𝘮 2024 _
Sau ba ngày ba đêm cấp cứu, cuối cùng tôi tỉnh lại. Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Trần Đăng Dương tôi sụp đổ. Tôi đưa tay rút mạnh kim truyền ra, máu bắn tung tóc khắp giường. Những vết máu đỏ rực trên ga giường trắng toát khiến tôi vô cùng chói mắt. Tôi hét lớn về phía Trần Đăng Dương
"TẠI SAO LẠI CỨU TÔI? TẠI SAO TÔI VẪN CHƯA CHẾT, HÃY ĐỂ TÔI CHẾT ĐI!"
Trần Đăng Dương vội vàng nhấn nút gọi y tá, tôi cầm gối ném mạnh về phía camera rồi dùng tay cào loạn trên mặt mình, chẳng mấy chốc mặt tôi đã đầy máu. Trần Đăng Dương cố đến gần để ngăn tôi lại, nhưng mỗi khi cô ấy càng đến gần tôi lại càng hoảng loạn hơn
"Cút đi! Tôi bảo cậu cút đi, đi ngay!!"
Tiếp đó là những tiếng nôn ọe, tôi nôn ọe đầy mình. Đăng Dương thấy cảnh tượng trước mắt liền bật khóc
"Huỳnh Hoàng Hùng cậu vốn luôn rất mạnh mẽ cơ mà" Trần Đăng Dương nức nở "cậu từng nói muốn quay video hồi phục trước khi hoàn toàn khỏe lại cơ mà"
"CÚT ĐI!" Đáp lại cậu ấy là tiếng hét gào xé lòng của tôi
Cậu ấy chỉ biết đứng yên tại chỗ nhìn bác sĩ bước vào tim thuốc an thần cho tôi. Bác sĩ nói
"Người thân phải thông cảm, nỗi đau mà người bệnh chịu đựng mỗi ngày không phải là thứ mà chúng ta có thể hiểu và tưởng tượng được" bác sĩ nói tiếp "đôi khi việc sụp đổ tinh thần là điều khó tránh khỏi"
.
.
Tôi dần bình tĩnh lại, tôi ngước nhìn cậu ấy trong tuyệt vọng với đôi mắt đỏ hoe
"Đăng Dương.."
"Hoàng Hùng"
Cậu bước tới, không bận tâm đếm vết bẩn trên người mà ôm chầm lấy tôi. Tay tôi run rẩy đáp lại cái ôm của cậu, cằm tựa lên vai, nước mắt không ngừng tuôn rơi
"Xin lỗi.. Tôi không nên cáu gắt với cậu. Tôi không muốn trở thành gánh nặng của cậu" Tôi nấc lên vài tiếng "không muốn cứ kéo cậu theo như thế này"
"Khi tỉnh lại, tôi cứ nghĩ mình là người bình thường nhưng cơn đau trên cơ thể lại nhắc nhở tôi rằng tôi đang bệnh. Tôi bệnh rồi, phải làm sao đây Đăng Dương.."
Tôi òa khóc, hoàn toàn sụp đổ. Trần Đăng Dương siết chặt vòng tay, ôm tôi thật chặt
"Không sao đâu.. Không sao cả, Hoàng Hùng. Cậu nhất định sẽ vượt qua được,sẽ làm được. Cậu là mặt trời bé nhỏ của mọi người, là Huỳnh Hoàng Hùng mạnh mẽ cơ mà"
.
.
Bài viết thứ sáu nói lời từ biệt nhân gian
_ 𝘕𝘨𝘢̀𝘺 19 𝘵𝘩𝘢́𝘯𝘨 3 𝘯𝘢̆𝘮 2024 _
Đột nhiên tôi có thể đứng dậy được, sức khỏe của tôi đã cải thiện rõ rệt khiến Trần Đăng Dương vui mừng khôn siết. Nhưng nhìn ánh mắt bác sĩ đầy do dự, tôi hiểu đây chỉ là hồi quang phản chiếu. Tôi kéo tay áo lên, cánh tay trắng sáng giờ đã chằn chịt những vết bầm tím
"Phải làm sao đây Đăng Dương, tay tôi sắp thành cái rổ rồi, đau quá trời"
"Hừ, giờ mới biết đau hả" cậu lắc đầu ngao ngán "Hôm qua thức đêm săn vé còn không than một lời"
Tôi chu môi làm vẻ oan ức "Đây là sân khấu lớn đầu tiên của người yêu cũ sau khi nổi tiếng, chắc chắn tôi phải đến cổ vũ chứ. Lâu lắm không gặp phải xem anh ta giờ như thế nào chứ"
Trần Đăng Dương im lặng, một lúc sau cậu ấy khẽ chạm vào tôi
"Cậu chia tay anh ấy hồi đó là vì không muốn kéo sự nghiệp anh ấy xuống khi vừa mới nổi lên, nếu bây giờ anh ấy còn yêu cậu thì cậu có định nhờ anh ấy giúp không?"
"Không đời nào" tôi trả lời dứt khoát
"Nhưng bây giờ một ngày đi hát của anh ấy kiếm cả về mấy chục triệu, chắc chắn anh ấy có thể lo chữa bệnh cho cậu"
"Vậy cũng không được, cậu cũng không được đi tìm anh ấy"
Tôi kéo tay áo xuống, che đi những vết thương trên bàn tay nhỏ nhắn. "Tôi hiện tại vẫn ổn mà, với lại lúc anh ấy nghèo khó nhất tôi đã bỏ anh ấy. Giờ anh ấy vừa thành công tôi đã vội đến bảo mình bị bệnh thế là sao"
"Yên tâm đi, tôi là Huỳnh Hoàng Hùng mà. Một chút ung thư thôi chuyện nhỏ"
_______________
📌ʟᴜ̛ᴜ ʏ́📌
- Đây là chiếc fic đã được mình lấy ý tưởng của một radio. Nếu có sai sót về ngôn ngữ hay chính tả thì hãy note để mình sửa nhé.
- Mình còn non tay trong việc viết văn nên mong mọi người bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com