Tuyết Trắng
Tay cầm điện thoại của Trần Đăng Dương run rẩy, tiếng nức nở càng ngày càng rõ hơn. Tôi thấy vậy liền lên tiếng vờ trách móc
"Này đừng có để máy rung, ảnh sẽ mờ hết đấy. Cậu phải quay thật rõ nét dung nhan xinh đẹp của anh đây trước khi rời khỏi thế gian này chứ"
"Tôi không muốn quay nữa" Trần Đăng Dương nức nở "Cậu sẽ không chết đâu, cậu sẽ sớm khỏe lại mà"
Ngoài khung hình Trần Đăng Dương đã rơm rớm nước mắt như sắp khóc oà lên nhưng vẫn cố giữ cho máy ổn định dù hình ảnh vẫn cứ rung loạn lên. Tôi khẽ nuốt nước bọt, đôi mắt đã đỏ hoe
"Nếu cậu không thích nói vậy, thì đổi đây thành nhật kí hồi phục cũng được" tôi nói
.
.
_ 𝘕𝘨𝘢̀𝘺 7 𝘵𝘩𝘢́𝘯𝘨 9 𝘯𝘢̆𝘮 2023 _
Thời tiết bên ngoài bây giờ rất đẹp, gió thu thổi nhẹ vào ô cửa sổ chỗ mà tôi đang đứng. Ống kính di chuyển theo hướng tay tôi đang chỉ quay ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Bên cạnh bệnh viện là một khu công viên giải trí, từ phía phòng tôi có thể nhìn thẳng ra đó. Trong video tiếng những đứa trẻ hò reo vui đùa rất rõ.
Dòng đầu tiên trong nhật kí hồi phục của tôi "𝐇𝐨̂𝐦 𝐧𝐚𝐲 𝐭𝐨̂𝐢 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 Đ𝐨̂̃ 𝐇𝐚̉𝐢 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐍𝐮̛̃𝐚".
"Tôi và anh ta mới chia tay có bốn tháng mà giờ anh ta đã có người mới rồi. Đỗ Hải Đăng đúng là một tên tệ bạc, trong thoáng chốc đã quên tôi rồi. Nhưng phải công nhận một điều, người yêu mới của anh ta đúng là xinh thật. Không hiểu sao nhưng trong lòng tôi lại có cảm giác ghen tị với cậu ấy. Cậu ấy có một cơ thể khỏe mạnh, có thể cưới người mà tôi luôn muốn cưới."
Tôi tự nhủ với bản thân rằng sẽ không sao, kiếp sau chắc chắn tôi đây sẽ được hạnh phúc.
Bài viết thứ hai nói về tạm biệt nhân gian. Tôi vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân như cũ, nhưng hôm nay tôi có vẻ trông gầy hơn lúc trước nhiều, tôi đội bộ tóc giả màu đen, chải chuốt gọn gàng
.
.
_ 𝘕𝘨𝘢̀𝘺 24 𝘵𝘩𝘢́𝘯𝘨 9 𝘯𝘢̆𝘮 2023 _
Tôi hớn hở nói với ống kính "hôm nay tôi sẽ cho mọi người xem bữa ăn bệnh nhân của tôi thế nào nhé".
Những món ăn hấp dẫn được bày ra trước ống kính máy quay. Ba món mặn một món canh, tất cả đều do một tay Trần Đăng Dương nấu. Mỗi lần ống kính dừng lại ở một món, tôi lại đọc tên món đó
"Tiếp theo là phần mukbang của Huỳnh Hoàng Hùng đây" tôi bắt đầu ăn, gắp thức ăn lên khoe trước ống kính. Tôi ăn ngon lành, thậm chí còn ăn thêm nữa bát cơm so với hằng ngày. Phía sau ống kính, Trần Đăng Dương khen ngợi tôi giỏi lắm, tôi hất cằm bày ra vẻ mặt đắc ý.
"Chẳng phải do đồ ăn của Đăng Dương nhà tôi ngon quá hay sao, tôi còn muốn liếm cả cái đĩa đây này" tôi cầm chiếc đĩa lên làm động tác chuẩn bị liếm. Trần Đăng Dương lập tức ngăn lại, vẻ mặt đầy bất lực. Đăng Dương bắt đầu dọn dẹp, đưa chiếc điện thoại cho tôi tự quay, tôi cầm máy bắt đầu giới thiệu về bộ tóc giả của mình. Tôi nói chuyện rất hào hứng trông chẳng giống một người sắp chết chút nào. Nhưng vừa khi Trần Đăng Dương rời khỏi phòng vẻ mặt tôi liền thay đổi trở nên đầy đau đớn.
Tôi lao nhanh xuống giường ôm chiếc thùng rác nôn thóc nôn tháo, Tôi xuất hiện lại trước khung hình với khuôn mặt đẫm nước mắt sau khi vừa nôn. Tôi liền lên tiếng biện minh
"Mọi người đừng hiểu lầm nhé, thật ra đồ ăn Đăng Dương làm rất ngon chỉ là.." tôi ngập ngừng một chút rồi nói tiếp "chỉ là tác dụng phụ của hóa trị ngày càng nặng điều đó khiến tôi khá chóng mặt buồn nôn"
"Tôi không muốn để cho Đăng Dương biết, nếu không cậu ấy sẽ lo lắng lắm" tôi thở hắt ra "dạo này cậu ấy cứ nhìn tôi chăm chú rồi khóc mãi như thể tôi đã làm chuyện không đúng"
Nghe nói ai bỏ phí đồ ăn sau khi chết sẽ phải xuống địa ngục. Tôi lè lưỡi tinh nghịch trước ống kính, cố gắng tỏ ra vui vẻ hơn một chút. Tôi trở lại giường, lấy ra lá bùa bình an giấu trong túi áo
"Đỗ Hải Đăng, bà lão đó đúng là nói dối." tôi trưng ra vẻ mặt giận dỗi "bà ấy bảo nếu đeo lá bùa này thì cả đời sẽ không bệnh tật gì nhưng tôi giờ sắp chết đến nơi rồi đây, lá bùa của anh chắc cũng không còn đeo nữa nhỉ? Có khi là anh đã vứt nó đi từ lâu rồi"
Anh hùng hồn nói với thái độ chắc nịch "Đỗ Hải Đăng, tôi chắc chắn ngày mai sẽ không thích anh nữa!"
.
.
Hôm nay đã là tháng thứ năm kể từ khi chia tay. Người ta bảo rằng chỉ cần hai mươi mốt ngày đã có thể hình thành một thói quen. Nhưng tôi đã qua năm lần hai mươi mốt rồi, tại sao tôi vẫn không thể quen được việc không có Đỗ Hải Đăng bênh cạnh
Bài viết thứ ba nói về tạm biệt nhân gian
_ 𝘕𝘨𝘢̀𝘺 27 𝘵𝘩𝘢́𝘯𝘨 11 𝘯𝘢̆𝘮 2023 _
Trời trở lạnh, ngoài cửa sổ đã bắt đầu có tuyết rơi. Công viên giải trí thường ngày vốn náo nhiệt bây giờ lại chẳng có nỗi một bóng người. Tôi cầm điện thoại lén lút ra khỏi bệnh viện tiến đến chỗ cầu trượt, vừa đi tôi vừa nói chuyện trước ống kính
"Có lẽ chẳng ai tin đâu, nhưng trước giờ tôi chưa đi công viên giải trí một lần nào"
"Tôi rất muốn đến Disneyland một lần, nghe nói pháo hoa ở đó đẹp lắm. Nhưng tiếc là xa quá" tôi thở dài "chắc tôi không còn cơ hội nữa rồi"
Cầu trượt bấy giờ đã phủ đầy tuyết. Tôi nhặt một nhành cây nhỏ bên cạnh bắt đầu chọc chọc vào lớp tuyết. Bỗng nhiên, một đứa trẻ xuất hiện
"Hóa ra người lớn cũng thích chơi cầu trượt à"
Tôi hơi giật mình quay ống kính về phía người cậu bé. Đôi mắt cậu trong veo, ngây thơ.
"Người lớn không được chơi cầu trượt sao?"
Cậu bé ra vẻ suy nghĩ một lúc rồi đáp "không phải không được nhưng sao anh không đợi lúc tuyết ngừng rơi rồi hãy chơi"
"Tuyết ngừng rơi à, lâu lắm chắc anh không đợi được đâu" đôi mắt tôi thoáng vẻ mệt mỏi. Tuyết sẽ ngừng rơi khi mùa xuân đến nhưng tôi không còn nhiều thời gian đến vậy, có lẽ đến lúc tuyết ngừng rơi cũng là lúc mà tôi rời xa thế giới này.
Cậu bé khó hiểu trước câu trả lời của tôi liền hỏi lại "Sao lại thế? Mùa xuân đến nhanh mà"
Tôi cười buồn, nhưng tôi thì sắp không còn nhanh nữa rồi. Tôi phủi sạch lớp tuyết đang bám trên cầu trượt rồi ngồi lên đó, nhờ cậu bé cầm điện thoại quay giúp tôi. Cầu trượt trẻ con ngắn lắm, chỉ trượt vài giây đã xuống đến cuối. Giống như cuộc đời tôi, chẳng còn bao nhiêu nữa, sắp chết đến nơi rồi.
Tôi cười reo lên trước ống kính như thể tôi đang trượt trên một đường cầu vòng dài bất tận giữa đồng cỏ xanh ngát. Chỉ có tôi biết rằng, mình đang bù đắp cho những tiếc nuối. Công viên giải trí mà Đỗ Hải Đăng không đưa tôi đi, tôi tự đi một lần xem như không còn gì hối tiếc. Nước tuyết dính lên người khiến tôi lạnh buốt thấu xương.
_______________
📌ʟᴜ̛ᴜ ʏ́📌
- Đây là chiếc fic đã được mình lấy ý tưởng của một radio. Nếu có sai sót về ngôn ngữ hay chính tả thì hãy note để mình sửa nhé.
- Mình còn non tay trong việc viết văn nên mong mọi người bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com