🌸Mở đầu🌸
"Ta ghét nhất chân của người, bởi vì có chân lúc nào muốn đi là có thể đi...
Ta ghét nhất bóng lưng của người, bởi khi ra đi người chỉ để cho ta một bóng lưng đầy lạnh lẽo...
Ta ghét nhất ánh mắt của người, bởi ánh mắt ấy đã từng rực rỡ như ánh mặt trời, nhưng cũng từng nhìn ta đầy vô tình, buốt giá đến thấu tâm...
Nhưng khiến ta căm ghét hơn cả lại là trái tim của bản thân, dẫu biết kết cục sẽ đầy khổ đau nhưng trái tim ngu muội này vẫn không thể nào ngừng yêu người..."
Nhật kí cuối cùng 11/3/19
Dùng hết dũng khí để nhắn tin cho mi nhưng giờ sao cảm giác khác quá, cảm thấy 2 ta còn hơn 2 kẻ xa lạ, bạn bè cũng không câu nệ như vậy, "bạn bè" à? 2 từ này với tao giờ quá xa xỉ rồi...
Từ ngày ấy tao sinh ra cảm giác sợ hãi với mi, sợ nhìn thấy mi, sợ nhắn tin với mi, sợ nghe mọi người nói chuyện về mi, cái tên của mi biến thành độc dược từ lúc nào không biết, mỗi lần nghe đến là 1 lần tim đập chân run...
Nhoáng cái đã gần 3 tháng rưỡi, nhanh không kịp cho tao chớp mắt, nghe nói thời gian là liều thuốc tốt nhất nhưng sợ rằng với tao chẳng hề hữu hiệu rồi. Mỗi lần vào mess lưỡng lự ấn vô nick ni, muốn nhắn tin gọi 1 cuộc điện thoại mà không dám, không biết nên nói gì bây giờ cho phải, trong lòng gào thét cái ham muốn ấy đến tột cùng nhưng đành kìm hãm lại...
Vì tao biết chính tao đã vuột mất sợi dây liên kết với mi...
Có lẽ đôi khi nghĩ lại thật hối hận vì những gì đã làm lúc ngông cuồng trẻ con khi ấy, đã tự tay cắt đứt sợi dây mong manh kia, thà rằng cứ lặng thing không nói lời nào, cứ nín nhịn không rơi 1 giọt nước mắt, đừng ngoảnh đầu nhìn theo trông ngóng, không thốt lên 3 chữ "好きだ"... Thì có khi hiện tại vẫn có thể thoải mái gọi nhau "mi ơi game không?" "vô đi tao đợi!"...
Để đâu cho hết nhục đây khi lại 1 lần nữa tao để mi nhìn thấy những dòng ngu ngốc kia, tao đã căn rằng lúc ấy mi off rồi mà, chỉ muốn để nó tồn tại trong 5s thôi thì xóa ngay, nào ngờ đâu giây thứ 3 mi chất hiện như một vị thần :))) ông trời giỏi trêu ngươi thật, lần nào cũng vậy cả, nhục không lời nào tả xiết... :')
9/6/19
Để tớ kể cho mọi người một câu chuyện cười. Chẳng là đã gần 3 tháng rồi tớ không liên lạc gì với hắn, do bận công việc mà không còn thời gian nghĩ đến, do sợ mà không dám hỏi thăm, cứ luôn luôn có một bóng ma trong lòng với hắn.... Ừ thì theo lẽ thường hắn cũng không nhắn tin gì cho tớ, có lẽ sợ tớ phiền đến đau đầu hay sao ấy :)
Rồi tối hôm qua tớ chợt nhớ ra rằng lâu rồi không được chơi game cùng hắn, bao nhiêu cảm xúc ngày xưa ùa về, có 1 nỗi xúc động cực lớn muốn nhắn ngay rằng "mi ơi game không?" nhưng cuối cùng tớ cũng chẳng dám, chỉ đành hỏi "bạn ơi rảnh không?" xa lạ mà khách sáo quá nhỉ :))))
Không thấy hắn rep, tớ vô game thì ảo não không biết đánh gì luôn, có 1 chút "cô đơn" nhè nhẹ, list friend trong game thì một nùi bạn mà không có ai chơi cùng. Rồi có người mời tớ đánh 10 vs 10, vào game ông ấy hỏi "bạn về nước chưa?" tớ mới nhận ra rằng ông ấy là bạn học của hắn, hồi cách đây rất lâu đã luôn cùng tớ và hắn lập team chơi game...
Rồi ông ấy lại bảo " thằng **** nó sắp về rồi đấy" tớ trầm mặc, lại gợi đến hắn làm chi. Xong không nói gì thêm, tớ và ông ấy tập trung chơi game, bao nhiêu cảm xúc của tớ dồn hết vào đây, thắng thì haha cười to, thua thì cũng không chán nản, chơi tiếp trận khác thôi... 1 tối chơi cũng vui lắm!
Sáng hôm sau tỉnh giấc, tớ mở mạng ra thì thấy 1 thông báo "**** đã xóa biệt danh của bạn và anh ấy" Tớ tròn mắt sững sờ, có cần phải làm thế không, hắn ghét tớ đến thế à!?... Thứ duy nhất là biệt danh ngốc ngốc kia hắn cũng chướng mắt sao, vô tình đến thế sao?... Tớ liền phân bua "tớ chỉ định rủ bạn chơi game thôi mà :)" tớ không có nói gì phiền đến hắn, tại sao lại làm vậy chứ, bóp nát mọi thứ còn sót lại như vậy... Hoặc có lẽ tin nhắn kia của tớ xuất hiện đã là một sai lầm rồi, là mồi lửa đốt cháy nốt một góc trái tim này rồi....
Buồn? Hụt hẫng? Không biết nói sao nữa, kiểu như là quá khứ đang vụt khỏi tầm tay, không muốn mình nhớ đến nó nữa..... Hài hước thật, tớ chỉ có thể tự cười nhạo bản thân mình thôi, đang yên lành làm vậy để làm chi, rồi lại tự rước lấy nhục nhã, khó chịu vào mình.... :'))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com