Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chapter 01]: Quá Khứ

Chương I: Kỷ niệm
Ngày gặp nhau
Ngày chia tay

18 Năm trước

Hộc... Hộc!!! - Tiêng thở gấp gáp vang lên trong con hẻm nhỏ.

- Ah!! Đường cụt!!? Sao lại vậy chứ!!!??? - Cô gái mặt quầng áo mỏng manh sợ hãi nhìn bức tường cao chót vót trước mặt, đôi tay trắng yếu ớt đập từng cái thật mạnh vào tường. Dòng lệ mặn chát chảy xuống khóe môi, rồi từng giọt rơi xuống thấm vào những bông tuyết trắng lạnh lẽo.

- Lạnh... Lạnh quá! Hức hức... - Cô gái nất lên thành tiếng khoan miệng khô rát vì đã không được uống nước nhiều này.

Cột cột.... - Tiếng va chạm của đôi giày đen xuống mặt đất được lót gạch đang dần rõ hơn.

" Hắn... Hắn đến rồi. S... Sao nhanh quá vậy, mình đã cắt đui hắn rồi mà? " - Cô run lên, quay mặt lại nhìn vào người đàn ông tiêu soái đứng cách mình 3m. Hắn ta cười nhếch môi, tiến đến rồi nhìn cô. Đôi chân run rẩy không trụ được khiến cô ngã phịch xuống.

- T... Tha cho tôi, tôi không muốn nữa, ly hôn rồi sao anh không buôn tha cho tôi? - Cô gái đó tầm 29 là cùng, hướng đôi mắt đẫm lệ lên nhìn hắn.

- Ta sẽ không bám dính lấy ngươi nếu ngươi chịu giao cho ta một đứa! - Hắn đôi mắt giận dữ quát lên, bây giờ là buổi tối, rất ít người đi đường nhất kà con hẻm vắn ít dân này nên chẳng có ai can ngăn hắn.

- Không được, hai đứa là con của tôi, tôi không đưa cho anh đâu! - Cô gái lại cuối gằm mặt, hét lên.

- Cô hay lắm, cô không tình nguyện thì tôi bắt ép vậy! 'Rượu mời không uống muốn rượu phạt'! - Hắn quay hướng ngược lại, đã có người chờ sẳn, là một cụ già sao? Đứng đây bao lâu rồi?
- Quản gia, ông đi khám nhà cô ta, bắt đứa có màu tóc giống tôi về nhà! - Hắn nói rồi lại bỏ đi, để lại ông và cô gái.

- Ta xin lỗi vì chẳng thể làm được gì giúp cô, cô chủ! - Ông cuối xuống, ôm lấy cô nhẹ nhàng dỗ dành như một bà mẹ. Tiếng nức vang vọng trong con hẻm tối, cô khóc cho đến khi hả dạ mới chịu chào ông rồi về nhà, ông cụ đứng đó, nhìn cô gái có tấm lưng gầy gò đang bước từng bước khập khiễng đó.

- Phải chi... được quay lại khoảng thời gian đó nhỉ, cậu chủ? - Ông nói rồi cười hiền hậu, rồi quay mặt nhìn hắn.

- Cho dù có quay lại cũng chẳng thay đổi được gì đâu! - Hắn khẳng định. Đúng, cho dù có quay lại, tình cảm hắn dành cho cô cũng sẽ đưa mọi thứ về lại quy củ thôi.

- Đúng nhỉ! Tuyết hôm nay rơi dày quá.

___________

Quá khứ

- Fine a, mới 5 giờ liền qua đây đánh thức chị, em rốt cuộc là người sao? - Rein mơ ngủ mở cánh cửa trước nhà ra nói.

- Rein-san, chị thật lười quá! Cũng thật ngốc quá! Vì nếu ngủ nữa sẽ trể học. Hôm nay, ngày khai trường của chúng ta, phải đi thật sớm hiểu chưa? - Fine đứng đó, tuông tràn lý luận của mình cho bà chị lười kia nghe.

- Ôh, xém tí thì quên, hôm nay là khai trường! Hì! Chờ chị síu, chị đi thay đồ! - Nói rồi cô chạy thẳng vào nhà, bỗng nhớ ra gì đó thì bật người chạy ra ngoài cửa đẩy Fine vào ghế sau đó lại chạy ra đóng cửa cuối cùng mới chịu đi lên phòng thay đồ.

- Rein, bạn con đến à? - Giọng nói có chút khàn khàn nhưng hỉ cần nghe qua thì liền biết đây là một người phụ nữ.

- Dạ, Fine là sinh viên dưới con một lớp! Và đặc biệt hơn là em ấy mới có 17 tuổi! - Rein từ trên lầu nói vọng xuống, giọng nghe có vẻ phấn khởi lắm.

- Con bé nhảy lớp sao? Chắc nó giỏi lắm! - Bà từ trong bếp, cởi chiếc tạp dề màu xanh lam ra rồi đi vào phòng khách.

- Chào cháu, Cháu tên gì?

- Dạ chào cô, cháu là Fine Liparis! - Fine vui vẻ cười nói.

- A, Fine Li... Fine Li... thôi tên dài quá ta gọi cháu là Fine được không?

- Dạ được chứ!

- Cháu đậu vào cùng trường với con gái ta à? Ta nghe nói điểm để vào trường đó là trên 60, mà đề tuyển sinh thì toàn mấy bài trên trời không thôi!

- Vâng, Rein-san chị ấy vào trường với 73 điểm, trên cả mong đợi!

- Hả, 'mong đợi'? - Bà ngạc nhiên, sao nó lại nói 'trên cả mong đợi'?

- Ah, tại v... - Chưa nói xong thì.

- Fine nè, chị xong rồi, đi thôi!! - Rein chạy từ trên lầu xuống, vui vẻ nắm lấy tay Fine rồi chạy ra cửa mang giày rồi chạy đi luôn, khiến bà chưa kịp nói một lời.

- Rein-san, từ từ thôi!! Coi chừng ngã! - Fine phía sau nói, hình như Rein không nghe, gió lấn ác tiếng rồi.

- Fine nè, chẳng phải em là người bảo ta phải nhanh lên kẻo trễ sao?! - Rein không quay mặt lại, nói.

- Chị Rein.

- Thiếu 'san' rồi! - Nói rồi Rein đưa khuôn mặt có nụ cười thật tươi xuống Fine.

- Hì, chỉ là một lỗi nhỏ, chị không được bắt bẻ em. Chị sai còn nhiều hơn em nữa mà! - Fine phồng má nói sau đó cười, họ luôn vui vẻ, hạnh phúc như vậy.

-----

Ở lớp

Lúc vào, Rein chọn cho mình một chỗ có hai ghế trống, ngồi xuống và bắt đầu buôn dưa leo bán dưa muối suốt nữa tiếng.

Reenggg!

Tiếng chuông vừa vang lên thì y như rằng cái lớp từ lảng vảng vài bóng người đã chật kín chỗ.

- Chào mọi người đang có mặt ở đây! Ờm, hôm nay là ngày đầu gặp mặt, tôi cho các em 30' để làm quen với nhau! - Cô giáo đi vào, nó giọng oanh oanh vang hết cả lớp học khiến cho người đang buôn chuyện say sưa như Rein cũng phải chú ý.

- Tôi giới thiệu trước. Tên tôi là Ngọc Như các em nhớ nghe lời, tôi không có hiền đâu! - Cô khẳng định làm cả lớp im thin thít y như chẳng ai thở vậy nhưng lại riêng một người có vẻ không quan tâm cho lắm.

- Hai em kia! Đứng lên giới thiệu trước đi!! - Cô chỉ tay về phía Rein, nói lớn.

- D... Dạ?! - Cô giật mình đứng bật dậy.

- E... Em ạ?

- Đúng! Là em đấy!

- Ừm... Cô ơi, em phải làm gì ạ?

- Ahahahaha!!!!! - Cả lớp cười rộ lên, bà cô được một phen bẽ mặt. 
- IM!!! - Không còn tiếng cười nào sau giọng nói của bà ta.

- Tôi bảo em giới thiệu cho cả lớp!

- Dạ! Chào mọi người, mình là Rein, Rein Fernald!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com