Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chapter 04]: Quá khứ(4)

Đã hai tháng trôi qua kể từ khi Rein nhập học và quen biết hai người là Bright và Shade. Họ không phải là người quá tốt nhưng rất đáng tin tưởng. Trong hai người đó, Rein có thiện cảm nhiều với Bright nhất, cô rất thích cách anh nhẹ nhàng quan tâm cô. Có lẽ, Rein thích Bright, một chút. Còn với Fine, em ấy không thể có cuộc sống bình thường vì căn bệnh mất trí nhớ không biết vì lí do gì của em ấy, nhưng có thể thấy rõ Shade quan tâm Fine nhiều thế nào, nó còn hơn cả một tình bạn. Fine thì vẫn nhớ mình có quen một người tên Shade và khi gặp vẫn nói chuyện, vẫn cười đùa bình thường. Và may mắn thay, vị bác sĩ tài giỏi đảm nhiệm trọng trách chữa bệnh cho Fine nói con bé sẽ khỏi sau khi nó đủ 22 tuổi, một điều thật tuyệt vời đối với Fine. Và cuộc sống của Rein thì cứ một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại bao gồm:

#1. Cùng Fine sống và vui chơi đúng kiểu sinh viên, mỗi ngày đều vui vẻ.

#2. Nhìn Bright, nói chuyện với Bright, chơi cùng Bright, học cùng Bright, nhắn tin với Bright, đăng status và hình ảnh đi đâu đó cùng Bright và cuối cùng là muốn thể hiện tình cảm ra với anh ấy từng chút và mong anh ấy đáp trả.

oOo

Hôm nay, một ngày vô cùng đẹp trời. Nắng không quá chói chang, trời không âm u mù mịt, không khí mát lạnh mùa thu chính là đây.

- Rein-san!! - Fine ngoài cửa gọi lớn, nhìn vào trong lớp với những ánh mắt hiếu kì tuy vậy Fine vẫn chăm chăm nhìn cô chị đáng yêu của mình.

- Chị ra ngay! - Rein gấp nhanh quyển sách lại chẳng buồn bỏ nó vào cặp, Rein chạy ngày ra cửa cười nói gì đó rồi cả hai cùng xuống sân bóng rổ.

- Hmm... Rein sao?

oOo

- Chị à, sao chúng ta phải đi cỗ vũ cho mấy cái loại người chết tiệt cao lớn ấy!? - Fine không có ý súc phạm người khác chỉ là cô quá đố kỵ với chiều cao 'siêu sao' của bọn chơi thể thao đặc biệt là dân bóng rỗ thôi.

- Em đừng như vậy! Mà dù sao chị cũng chả ưa mấy gã 'người khổng lồ' đó lắm, chỉ là Bright-san... - Giọng nói Rein nhỏ dần rồi tắc ngúm, cô sấu hổ, mặc đỏ tía tai cúi gằm mặt xuống không giám nhìn vì cô biết khuôn mặt Fine trông như thế nào. Vô cùng đểu cáng.

- Chị Rein a. Sao lại giấu em đi thích một chàng trai nào đó rồi?? - Fine hí ha hí hửng đi xung quanh Rein, miệng cười dường như chạm đến mang tai luôn rồi. Cô thực sự ngượng chết mất, Fine hình như rất thích thú với chuyện này, có thể em ấy sẽ giúp mình.

- Fine...

- Em biết rồi, em sẽ giữ bí mật và ngấm ngầm giúp chị đến với chàng trai may mắn kia!! - Fine cười tươi, ôi, Rein thề rằng Fine là đứa em tuyệt vời nhất trên thế giới này của cô.

- Rein-san, anh ta tên Bright? Ừm, bây giờ ta đến sân vận động thôi. - Cô nắm tay Rein, đi thẳng.

Bây giờ sân vận động đông nghẹt, tiếng hò reo, vỗ tay lớn đến lấn át cả giọng nói của những người xung quanh.

- Ôi trời!! Rein-san, nơi này thật tuyệt!!! - Fine hào hứng, nhìn đi xung quanh, cô chạy nhảy khắp nơi với mục đích tìm được chỗ để xem trận đấu. Tiếc là đã hết chỗ, nếu không muốn nói là một cái lỗ nhỏ xíu cũng bị bít kín luôn.

- Rein-san, em không tìm được chỗ!! - Fine nói lớn mục đích cũng chỉ là tìm được chỗ đứng thuận lợi để nhìn rõ toàn bộ sân bóng. Rein nhìn em gái mình một hồi để sát nhận kỹ lại lời em nói, cô "À!!" lên một tiếng rõ to nhưng chẳng ai mảy may quan tâm.

- Fine! Bây giờ ai cũng đứng xát xung quanh sân nhưng họ quên rằng, bên trên kia có ghế ngồi. Lên đó rất cao, sẽ quan sát được toàn bộ sân bóng!! - Rein chỉ tay lên dãy ghế cao kia hào hứng nói với Fine. Hai chị em tung tăng lên ghế ngồi, chỗ cao làm Fine hơi chóng mặt vì cô bé khá sợ độ cao nhưng sau đó là hò hét cỗ vũ khí thế hơn cả Rein cô.

- Yeah!!!!!! - Trận đấu vừa thuận lợi kết thúc với sỉ số chung cuộc là 6-1, họ hoàn toàn áp đảo bọn trường quý tộc đối diện. Rein và Fine nhảy cẫng lên vui xướng nhưng bỗng Rein vụng về làm rơi chai nước xuống gằm ghế. Fine vui vẻ cuối xuống lượm lên nhưng chưa đụng tay vào chai nước thì cô mất đà, cả thân thể ngã dúi về phía trước và hướng đó hoàn toàn không có chỗ nâng đỡ, cô cứ nghĩ mình sẽ hoàn toàn nằm sấp trên mặt đất cùng vài cái xương gãy đau đớn. Fine xanh mặt, cô biết dù có la hét, có kêu cứu cũng sẽ vô ích, ai cũng đang chú tâm đến các cầu thủ bóng rổ kia. Cô nhắm tịt mắt chờ đợi cơn đau ập đến nhưng bỗng cơ thể được đỡ.

- Anh Bright?? - Bright đang bế cô, toàn thân của Fine hoàn toàn không chạm đất. Fine thầm thở phào, cô nói cảm ơn rồi định chạy lên chỗ Rein thì bị Bright giữ lại, cô khó hiểu.

- Em muốn té nữa à? - Bright nói xong bỗng phì cười trước khuôn mặt đáng yêu với đôi má phụng phịu giận dỗi.

Shade khó chịu cầm chặt trái bóng trong tay, anh tức giận nhìn về phía hai con người đang vui vui vẻ vẻ trước mặt mình.

- Shade, cẩn thận trái bóng!!!

- Phìiii..

-..

-.....

- Tôi sẽ mua trả lại sau. - Anh chuồn lẹ trước khi Bright quay lại và mắng anh sối xã. Có lẽ, anh sẽ cố kiềm nén cảm xúc.

Rein trơ mắt nhìn mọi thứ vừa diễn ra trước mặt, đầu tiên là cô em gái quý giá của cô xuyết chút gãy vài cái xương, rồi tiếp đó nó được chàng trai là người cô yêu cứu, đã vậy còn cười đùa vui vẻ trước mặt cô. Rein muốn khóc nhưng khóe mắt cô khô rát, cô khó chịu ở bụng, ruột cô quặn thắt, ngực cô đau đớn, trái tim cô bị bóp ghẹt. Rein đứng đó như trời trồng và đôi chân không thể di chuyển.

- Em.. đau quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com