Chuyện Bí Ẩn
Chiếc taxi chầm chậm dừng lại trước căn biệt phủ cũ kỹ. Cả bốn người bước xuống xe, ngay lập tức cảm nhận được một cơn gió lạnh buốt dù trời vẫn đang vào mùa hè.
Biệt phủ số 300 Hoàng Kim Mã đứng đó, lặng lẽ và u ám như một bóng ma từ quá khứ. Những bức tường đá loang lổ rêu phong, cửa chính bằng gỗ mục nát, những ô cửa sổ vỡ toang như hốc mắt rỗng. Dây leo bám chằng chịt, che phủ phần lớn kiến trúc nhưng vẫn không giấu nổi vẻ nguy nga từng có của nó.
— "Nơi này… nhìn thôi đã thấy không ổn rồi." — Thành An nuốt nước bọt, hai tay vô thức siết chặt quai ba lô.
— "Là mày rủ bọn tao đến đây đấy, giờ sợ à?" — Hoàng Hùng bật cười, nhưng nụ cười ấy cũng có chút gượng gạo.
— "Không phải sợ, mà là… có cảm giác như có ai đó đang nhìn chúng ta." — Phong Hào khẽ rùng mình.
Cả nhóm im lặng, nhìn nhau rồi nhìn vào khoảng không tối đen bên trong căn biệt phủ. Đúng lúc ấy, một giọng nói già nua vang lên từ phía sau:
— "Các cậu định vào đó sao?"
Họ quay đầu lại, thấy một ông cụ gầy gò, tóc bạc phơ đang chống gậy đứng cách đó không xa. Đôi mắt ông đục ngầu nhưng lại ẩn chứa sự sắc sảo khó tả.
— "Ông là ai ạ?" — Quang Hùng lễ phép hỏi.
Ông cụ chậm rãi bước đến, ánh mắt không rời khỏi căn biệt phủ. Giọng ông trầm thấp, mang theo một sự cảnh báo:
— "Đây không phải nơi để các cậu chơi đùa. Ngôi nhà này… có âm khí rất nặng. Nhiều năm trước, đã từng có nhà đầu tư muốn phá bỏ nơi này, nhưng rồi… từng người một gặp chuyện."
Cả nhóm im lặng lắng nghe. Ông cụ tiếp tục:
— "Công nhân thi công thì phát điên, có người tự tử ngay tại công trường. Chủ đầu tư thì chết bất đắc kỳ tử, không rõ nguyên nhân. Có người trong số họ may mắn thoát ra được, nhưng suốt phần đời còn lại, miệng họ cứ lẩm bẩm về chuyện nghe thấy tiếng khóc, tiếng cười của trẻ con, và hình bóng của một cậu thiếu niên đang hát ru."
Không khí chợt trở nên ngột ngạt. Một cơn gió mạnh thổi qua, mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt.
Phong Hào nuốt khan, cố gắng trấn tĩnh:
— "Ông ơi, cậu thiếu niên ấy là ai vậy?"
Ông cụ lặng đi một lúc, rồi lắc đầu:
— "Không ai biết. Nhưng nếu các cậu thật sự muốn vào đó… hãy nhớ, đừng làm phiền thứ ở bên trong."
Nói xong, ông cụ quay người chậm rãi rời đi, để lại bốn người đứng bất động.
— "Chúng ta… vẫn sẽ vào chứ?" — Hoàng Hùng lên tiếng, giọng có chút do dự.
Thành An hít một hơi thật sâu, nhìn lại căn biệt phủ trước mặt, rồi gật đầu:
— "Chúng ta đã đến đây rồi… Không lẽ lại quay về tay không?"
Không ai nói thêm gì nữa. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng họ khi cánh cửa biệt phủ khẽ rung lên, như thể bên trong đang chờ đợi họ bước vào…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com