Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Ức


Họ quay người lại, trước mặt họ là một bóng dáng quen thuộc—Đức Duy. Nhưng ngay khi ánh mắt họ chạm vào cậu, một cơn nhức đầu dữ dội ập đến. Cả bốn người đồng loạt ôm đầu, cảm giác như có hàng nghìn mũi kim xuyên thẳng vào não. Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bóng tối đã nuốt chửng họ.

----

Khi mở mắt ra lần nữa, căn biệt phủ không còn vẻ hoang tàn và u ám như trước. Ánh đèn lồng rực sáng khắp hành lang, từng cột gỗ lim bóng loáng phản chiếu sắc đỏ từ những câu đối treo ngày Tết. Gió mang theo hương hoa nhài dìu dịu, thoảng trong không gian là tiếng đàn réo rắt từ gian chính.

Hào là người đầu tiên nhận ra có gì đó không đúng. Cậu đưa tay kéo tay áo Thành An, chỉ về phía trước.

—“Nhìn kìa…”

Trước mắt họ, ngay tại đại sảnh, là một bóng người quen thuộc—Đức Duy, nhưng là lúc còn sống.

Cậu mặc một bộ trường bào màu xanh thẫm, mái tóc dài cột gọn bằng dải lụa trắng. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trong veo ánh lên nét vui vẻ. Cậu đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những phím đàn, tạo nên một bản nhạc êm đềm.

Bốn người đứng sững. Họ định tiến lại gần hơn, nhưng chẳng ai trong nhà có phản ứng gì với sự xuất hiện của họ.

Thành An thử chạm vào một cái bình gốm trên bàn, nhưng tay cậu xuyên qua nó.

Cả bốn người chợt hiểu ra, họ không còn là thực thể, mà giống như những linh hồn vô hình, bị kẹt lại trong dòng chảy quá khứ. Và họ sẽ phải chứng kiến toàn bộ những gì đã xảy ra với Đức Duy… từ đầu đến cuối.

----

Thời gian trôi nhanh như một cuốn phim tua chậm. Họ chứng kiến mọi thứ diễn ra trong phủ Nguyễn mà không thể can thiệp.

Ngày hôm đó, phủ Nguyễn treo đầy đèn lồng đỏ, khách khứa tấp nập ra vào, tiếng cười nói rộn rã khắp nơi. Đức Duy và Quang Anh thành thân.

Trên chiếc kiệu hoa được phủ gấm đỏ, Đức Duy mỉm cười, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Cậu nhớ lại lời hứa của Quang Anh:

—"Ta chỉ yêu một mình em."

Tim cậu rộn ràng. Cậu tin rằng từ nay về sau, cậu sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian.

Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang.

Ban đầu, Quang Anh vẫn đối xử dịu dàng với cậu, nhưng từng ngày trôi qua, thái độ anh dần lạnh nhạt. Đôi khi cậu chờ anh đến khuya, nhưng anh không hề quay về phòng. Những cuộc trò chuyện giữa hai người cũng dần thưa thớt.

Cho đến đúng một năm sau ngày cưới, Quang Anh đón mợ hai vào phủ.

Hôm ấy, trời mưa lất phất. Đức Duy đứng lặng trong phòng, nghe gia nhân báo tin mà không thể tin vào tai mình.

Không lâu sau, anh lại cưới mợ ba, rồi mợ tư.

Nhìn từng người một bước vào phủ với danh phận “phu nhân của cậu cả”, Đức Duy cười một nụ cười đau khổ.

Cậu nhớ về lời hứa của anh.

Cậu đã tin nó.

Nhưng anh lại dễ dàng phá vỡ nó.

Cậu chấp nhận vị trí của mình trong phủ Nguyễn. Dù không còn là duy nhất, cậu vẫn giữ phẩm hạnh của một mợ cả, luôn điềm đạm và nhẫn nhịn. Nhưng đâu ai biết trong lòng cậu đã trống rỗng từ lâu.

Phong Hào, Thành An, Hoàng Hùng, Quang Hùng đứng nhìn từ góc phòng, tim họ như bị bóp nghẹt.

Họ biết bi kịch vẫn chưa kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com