1_A STRANGE DREAM...[Char:Poland]
"Tôi...chỉ là một nạn nhân của Thế Chiến thứ Hai.., một con rối vô danh tiểu tốt. Tại sao nhỉ...dù đã trải qua việc đó rồi.Mọi việc đã qua rồi,..làm ơn..đừng xuất hiện nữa.Làm ơn...đừng khiến tôi phải trải qua nó thêm một lần nào nữa.Tôi..."
...
-Poland:..tôi cần sự giúp đỡ..từ ngài.
Poland ngồi co người vào trong góc phòng, một căn phòng nhỏ sặc mùi thuốc khử trùng. Cậu ôm lấy phần đầu đang đau lên mà rên rỉ, cơn đau đã khiến cậu mất lí trí, nỗi ám ảnh đã hành hạ cậu đến mục rữa.
Họ kêu cậu hãy quên đi, nhưng than ôi cậu đâu thể. Tàn dư của chiến tranh là thứ đáng sợ nhất trong lịch sử tồn tại của mỗi một cá thể nhân quốc.
Đó là sự ám ảnh, là thứ ăn sâu vào tiềm thức như một bản năng, đó là sự sợ hãi...sợ bị nuốt chửng trong nỗi sợ vô tận và yếu đuối, mặc cảm trong trạng thái vô dụng mà chính bản thân đang cố kìm nén lâu nay.
Cậu đang khóc, từng giọt lệ trào xuống gò má.Đôi mi ngấn lệ bị hai cánh tay dụi đến sưng đỏ lên, đôi cánh trắng vươn lớn ra che lấy toàn bộ cơ thể đầy những vết sẹo, một bên thậm chí còn gãy nửa khúc xương. Đôi cánh tả tơi ấy run lên từng đợt cùng tiếng khóc nấc lên của cậu.
-Poland: Vietnam..sao cậu ta vẫn còn trụ vững được vậy chính mày còn tự thấy rằng...nỗi đau của mày không bằng một phần của ngài ta..dẫu có hoàn cảnh tương tự..
-Cuba: VietNam và Greece là hai người có đồng cảnh ngộ nhất với cậu, hãy thử lắng nghe và tâm sự với họ..
Cuba nở một nụ cười trìu mến, tay đẩy VietNam lên trước và cúi nhẹ đầu tỏ í mời Greece bước vào.
-Greece: Đúng là lương y Cuba hiền như từ mẫu nha~
-VietNam: Lương y duy nhất trong hội chúng tôi nó sẽ khác lắm thưa cô.
VietNam nở một nụ cười nhẹ, khẽ bước tới vuốt dọc lưng Poland. Poland cảm thấy sợ hãi liền co rúm lại, cánh hẩy hẩy đẩy VietNam ra ngoài. Lắp bắp lên tiếng.
-Poland: Vie..tN..am?
-VietNam: Tôi ở đây và còn cả Greece nữa. Cậu mắc phải vấn đề gì ư?
-Greece: Hai người nói chuyện qua với nhau đi, tôi đi tìm hiểu tình trạng cậu ta bên chỗ tên WHO với lương y.
-VietNam: Đi cẩn thận.
Poland nghe cuộc đối thoại ngắn giữa hai người dần thả lỏng cơ thể. Đôi cánh uể oải xõa xuống sàn nhà, tay thả lỏng ôm lấy đầu gối. Nước mắt nước mũi sụt sịt đến nhức óc, đôi mắt trong veo sưng đỏ lên mở to nhìn lấy người đang ngồi trước mặt của mình.
-Poland: Vietnam..ngài tới đây có việc gì à?
-VietNam: Xưng hô như cũ đi ha, tiện thì mấy buổi nay đi công tác với bên EU các cậu. Kí kết xong rồi thì Cuba kéo anh đi theo á.
-Poland: Công tác ngoại giao?
-VietNam:Về mấy chính sách xuất khẩu, kinh tế và một vài hiệp định quân sự. Cậu không biết à?
-Poland: Em..không biết..vốn dĩ em chả là cái thá gì trong mắt tụi người kia cả...em chỉ là một món đồ bọn họ tùy í ném qua lại...
-VietNam: Đừng nghĩ vậy chứ, đang nguy cơ tranh chấp lãnh thổ thế giới lần thứ ba mà. Họ cũng chuyên tâm vào mấy việc khẩn thôi.
VietNam ngồi đối diện cậu, ôn tồn nói chuyện như một đàn anh, dẫu Poland mới là người lớn hơn. Poland nhỏ nhẹ thủ thỉ như một người em nhỏ đang u sầu cầu mong sự an ủi.
VietNam bỗng dang hai tay ra, mỉm cười nhẹ nhàng nói.
-VietNam: Nở một nụ cười thật tự tin và tìm lấy cho mình một thứ để giãi bày cảm xúc đi nào. Anh luôn có thể giúp cậu một phần dù có quá đỗi nhỏ nhoi.!
Poland nghẹn ngào ngả người ôm lấy cơ thể có chút vạm vỡ của VietNam mà gục xuống. Đầu tựa vào vai VietNam mặc cho mái tóc rối bù xù hết lên của cậu. Nằm gọn trong lòng VietNam, ít nhiều cậu cũng thấy được tình người giữa xã hội khắc nghiệt.
VietNam thấy thế cũng chỉ nhẹ nhàng ôm lại cậu. Một tay khẽ khàng đưa lên vuốt lưng cậu, tay kia giữ lấy phần đầu cậu vuốt nhẹ những lọn tóc rối. Giọng ca trầm vang lên, anh đang hát ru cho cậu. Cậu cũng đã thức trắng nhiều đêm nên mệt mỏi lim dim trong vòng tay của người được tín nhiệm kia.
-VietNam: Con cò bay lả bay la,
bay từ của phủ bay ra í a cánh đồng.
Con cò bay lả bay là,
bay đến bờ ruộng xuống nước tìm giun.
Con cò í a à í a à kiếm mồi về bón cho con,
là kiếm mồi về nuôi con lớn í a nên thân.
Tinh tinh tình phộc í à,
là tinh tinh tinh tình phộc í a...
thấy Poland đã chìm vào giấc ngủ, VietNam lên tiếng hỏi Cuba.
-VietNam: Đồng chí lấy tôi cái chăn đi, cái nào mỏng mỏng chút.
-Cuba: Của đồng chí đây. Ngưỡng mộ Poland thật đó a, được bảo mẫu quốc tế chăm cơ kìa.
-VietNam: Thế muốn không, dù gì đồng chí cũng vất vả rồi.
-Cuba: Đồng chí nói vậy khác gì đang kêu tôi tới sao?
-VietNam: Thế có muốn không?
-Cuba: Sao lại không chứ?
Cuba nhanh nhẹn lấy hai chiếc chắc mỏng và một cái gối rồi cởi chiếc áo bác sĩ ra, bước chầm chậm tới. VietNam bắt lấy chiếc chăn vội đắp lên người Poland, nhẹ đẩy Poland sang tay phải. Cuba lấy gối kê lên đầu cho VietNam rồi nằm xuống chỗ còn trống trong vòng tay VietNam mà yên tọa.
Suốt khoảng thời gian đấy, họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Về những ngày boss còn sống, về các hoạt động của anh em trong khối.
-Cuba: Cái đợt cậu bị trầm cảm do việc mâu thuẫn gia đình, boss cũng tới phòng riêng của cậu và ôm cậu một lúc nhỉ?
-VietNam: Và sau đó là chuỗi ngày học cách chăm sóc bản thân và người khác từ ngài ấy, trong cả hội chắc chỉ có nhõn Ukraine thiệt thòi nhất.
-Cuba: Thằng nhóc đấy chuyên trốn khỏi căn cứ, tầm vài tháng về lấy tiền xong trốn tiếp. Thế mà boss vẫn cho phép..
-VietNam: Boss hiền như vậy chắc là vẫn để lại ít ấn tượng xấu với thế giới nhỉ..việc Ukraine là con riê...
-Cuba: Trừ vụ tù nhân chiến tranh của phát xít Đức ra thì cũng coi là ngài ấy hoàn hảo trong mọi mặt rồi.
-VietNam: Thôi nghỉ ngơi xíu đi,để bảo mẫu VietNam đây trông cậu ha..
*(chính xác thì Cuba ôm cánh tay trái của VietNam ngủ rồi nhưng vẫn nói mớ)*
VietNam nhìn hai người đang say giấc nồng khẽ hát vang lên câu ca ru ngủ ấy, dẫu tông giọng của cậu nghe hơi trầm quá mức. Poland lại một lần nữa run rẩy, chắc cậu lại gặp ác mộng đây mà.
..DREAM....
Poland đang đứng trong một căn phòng khác,nó tối om và lạnh lẽo. Cậu có cảm giác như đang bị nhốt trong một căn phòng vừa xa lạ nhưng lại quá đỗi quen thuộc...
VietNam đâu rồi? cái ôm ấm áp của cậu đâu? sao cậu lại ở đây???
Poland đặt ra hàng loạt câu hỏi cho chính bản thân, cơ thể không ngừng chạy đi tìm lối thoát. Cánh cửa gỗ màu đen đó, các họa tiết đại bàng trạm trổ từ vàng nguyên chất đó...CẬU ĐANG Ở TRONG PHÒNG CỦA ĐỆ TAM ĐẾ CHẾ!!!
-Poland: Ôi không..không phải chứ! làm ơn đừng mà..đừng mà làm ơn! đây..
Cậu dùng đập mạnh vào cánh cửa đến chảy máu. Bỗng tiếng nói ma mị vang vọng lên.
-Nazi: Moshi~Moshi~Ngươi định trốn hả kẻ thua cuộc..~!
-Poland: Đừng mà..xin nga..ài đâ..ấy mà..à.
-Nazi: Phải phạt thôi ara ara~ một khi đã từ chối tấm chân tình của ta chỉ có số phận bi đát này thôi~
(*Fact: ba đời nhà đế chế Đức đều yêu việc thù Poland và bị từ chối, đến đời Nazi thì hắn xâm lược cậu rồi chiếm làm của riêng cứ khi nào rảnh sẽ quất cậu, nói đúng ra là xhtd 🤡)
Poland chỉ biết run rẩy mà sợ hãi, lắp bắp cầu xin hắn tha cho mình. Cậu nhìn hắn rời đi trong sự khủng hoảng tinh thần mà cố chạy đi.
Hiện lên trước mặt cậu là chiếc cửa sổ có khuynh hướng hiện đại, khác xa với cấu trúc cổ điển của căn phòng này. Ngay cạnh đó là một chiếc cầu thang mục nát màu nâu, sặc mùi hôi. Ánh lên sau chiếc cửa sổ là khung cảnh cậu đang được VietNam vỗ về, ngay cạnh là Cuba đang say giấc mộng nên thơ.
Bỗng một tiếng nói lôi kéo cậu về thực tại.
-Nazi: Vào việc thôi nhỉ~
-Poland:bĐừng..mà...
Hắn không nói không rằng đè cậu ra cư.ỡng hiế.p. Từng cú thúc mạnh giáng xuống, từng vết cắn, vết bầm hiện lên ngày một to và rõ rệt. Cậu thì chỉ biết cố gắng bịt miệng tránh phát ra âm thanh gợi cảm. Hắn cứ như vậy hành cậu đến thân tàn ma dại rồi rời đi.
Cậu tưởng rằng chuyện đã kết thúc nhưng không. Bụng cậu bỗng phình lên một cách bất thường, cậu chỉ biết nén đau ngồi dậy xuýt xoa, lưng tựa vào chiếc cửa sổ nhìn ra ngoài.
Cơn đau kéo đến bất chợt, nó đau đớn,nó rất khác so với nhưng thứ cậu đã trải qua. Rồi cậu thấy mình đang nằm trên bàn mổ, một cô y tá đang banh hai chân cậu ra và lần lượt lấy ra hai đứa nhóc đỏ hỏn. Hắn đứng bên vui mừng khôn siết vội tới ôm lấy hai đứa nhóc vào lòng.
Cậu thì thầm ra hai cái tên West Germany và East Germany, một cặp song sinh long phượng đầu tiên trong gia tộc hắn rồi ngất lịm.
Lại sang khung cảnh khác, cậu đang bị ép buộc phải chăm sóc hai đứa nhóc này và sau một khoảng thời gian...cậu bỏ trốn sang Liên Xô. Cậu nhờ sự giúp đỡ của Soviet để giải thoát cho bản thân và ở lại bên căn cứ bên ấy. Nơi cậu tham gia CNXH và sau khi boss tan rã cậu đã bị ép rời đi do không ai muốn cậu bị cấm vận như những người đồng chí thân thương...
Thời gian trôi đi, cậu tiếp tục trở thành con rối của Hợp Chủng Quốc Hoa Kì. Người đời khinh thường, nhân dân nổi loạn, tinh thần bất bình đang đấu tranh mãnh liệt. Cậu..lực vô tòng tâm...
...END THE STRANGE DREAM..
VietNam thấy cậu run rẩy trong ác mộng mà nhanh chóng lay cậu dậy, kéo cậu ra khỏi quá khứ đau khổ đó.
Poland nhanh chóng tỉnh dậy, hoảng loạn ôm chặt lấy anh, mắt láo liếc quét qua căn phòng rồi thở phào nhẹ nhõm.
-Poland: May quá..chỉ là..
-VietNam: Cậu ổn chứ Poland?
-Poland: Nếu em kêu có thì sẽ là một lời nói dối, không thì nghe hơi cấn cấn.
-VietNam: Cậu chịu ảnh hưởng rất nhiều từ cái năm đấy đó. Chi bằng...
-Poland: Không đâu...em không muốn bản thân mình lại yếu đuối như lúc trước.
-VietNam: Anh tôn trọng quyết định của cậu.
-Greece: Mấy người làm kiểu thế không khác gì vu oan cho VietNam hai tay hai em đâu.
-Cuba: Nghỉ có tí mà kêu lắm théeeee.Bây giờ tôi lượn sang chỗ Nk nha.
Cuba lờ mờ tỉnh dậy, vội ngồi dậy mặc lại chiếc áo và đi ra ngoài. Poland đã xốc lại tinh thần và được VietNam đưa về nước để tiện chăm sóc, suy cho cùng...chỉ có những ai từng bị tổn thương mới có thể thấu hiểu lẫn nhau.
END!!!
_/_
Tôi rất mong chờ việc các bạn đặt đơn và tôi sẽ viết một cách lộn xộn nhưng lại có liên kết với nhau. Hãy nhớ, đây không phải chỗ để các bạn đặt Oneshorts nên không có yêu cầu về nội dung trong chương, chỉ cần nêu tên couples bạn muốn được đọc về và tôi sẽ viết theo ý của tôi
Hint no ships, not canon any ships mên bạn có thể gáy mọi thuyền ở đây
Tác giả bị simp Nk nên mong độc giả giới thiệu cho vài bộ nhv9 và Nk, nếu có NkSk càng tốt a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com