Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2_WHY NOT? [Hint Cp:VietPol]

Tiếp nối chương trước... sau khi mọi thứ đã tươm tất và Poland theo VietNam về nước để chữa lành vết thương tâm hồn... hoặc không?

(* Fact: Poland có thể được coi là ba của Germany khi trong quá khứ đã có hai đứa con với Nazi là EG và WG, đến mãi 1973 hai đứa nhóc đó bị Poland ép dung hợp thành Germany sau năm 1945 Nazi bị Soviet giế.t và bị hai phe chia nhau truyền bá tư tưởng mãi đến sau 1991, Liên Xô tan rã đã hợp thành Germany hiện tại. *)

-Poland: ..Vậy sẽ ổn chứ, em không thích mang nợ ai cả...
-VietNam: Đồng chí với nhau cả cậu ngại chi nữa.

-Poland: Nhưng còn người dân sẽ nghĩ gì...
-VietNam: Bọn họ cũng khá thân thiện mà,riêng khoản đều từng bị tên đầu bảng chi phối thì kiểu gì họ ít nhiều cũng ưa.
-Poland: Nhỡ đâu..

-VietNam: Dạo này anh thấy cậu giống mấy đồng bào trong cục bảo an quá,toàn lo xa với nghĩ nhiều không đâu.
-Poland: Nhưng...

-VietNam: Xuống sân bay nào xong để anh lấy xe đưa cậu đi vòng vòng.Thời gian qua cậu vất vả rồi.
-Poland: Vâng..

VietNam nhanh chóng đưa Poland xuống chiếc chim sắt riêng, một tay cầm đồ tay kia khoác vai cậu kéo đi. Poland vẫn giữ sự ngại ngùng ấy mà nép sát vào người VietNam. Cậu bước ra khỏi xe và ngạc nhiên nói với anh.

-Poland: Kỉ niệm 70 năm tình hữu nghị hai nước Việt Nam_ Ba Lan?.
-VietNam: Thi thoảng bọn anh cũng hay tổ chức mừng mọi người ghé thăm. Khi nào cậu đưa anh đi lượn quanh quanh thử bên chỗ cậu xem sao?.

-Poland: Vâng.. em sẽ sắp xếp lịch. Dạo này bận quá...
-VietNam: Dù gì cũng chỉ là cái cớ! Russia cũng vừa qua bên anh tuần trước xong cái tên kia cũng lò dò tới hah.

VietNam tươi cười vỗ vai Poland, tay vẫy chào mọi người xung quanh. Poland đứng cạnh chỉ biết cúi nhẹ đầu chào hỏi mà bám sát VietNam đi theo.

Được một đoạn thì anh và cậu tách nhau ra đến phòng đã chuẩn bị riêng, hai người cận vệ của VietNam đã tách ra khỏi đội đi với cậu.

"do ngài ấy muốn thế chứ tôi cũng ghê"
"Đều là đại diện quốc gia như nhau cả"
"nhìn tàn tạ thế kia bảo sao bị thương hại"
"...?!"

Poland chỉ lặng lẽ đi theo ba người,môi mím chặt. Tay nắm chặt lại, hốc mắt bắt đầu nhoè và mờ đi. Cậu đang muốn khóc đây mà.. sống mũi bắt đầu cay cay rồi lại ép bản thân mình chìm vào biển tiêu cực mình nghĩ ra. Từng hùng mạnh đến nhường nào mà sao bây giờ phải chịu cảnh khốn đốn như thế này?

Cậu cứ đi cứ đi như vậy cho đến một căn phòng lớn rồi một người cận vệ rời đi. Một người hầu một cận vệ tiếp tục dẫn đường cho cậu. Điểm đến là một căn phòng chật hẹp...

-Poland: Cho tôi hỏi chút.. phòng kia mới là phòng có gắn bảng tên tôi đúng không ạ?.

Cậu lắp bắp kéo áo người cận vệ rụt rè mà hỏi. Cậu không mong mỏi việc được tôn trọng và đối xử như một vị lãnh đạo cao quý khác.
Chỉ là... đừng mà.. đừng gieo cho cậu một hi vọng le lói rồi lại nhẫn tâm đạp đổ, nhẫn tâm mà giày xéo lên đấy. Cậu sợ nhất là cách đấy, nó in sâu vào não cậu, vì... quá khứ đã quá tàn nhẫn đối với cậu...

"Dẫu chả mong mỏi họ tôn trọng mình như cách họ tôn trọng anh VietNam, tổ quốc kính yêu của họ vậy... nhưng tại sao tôi vẫn cứ cảm thấy thất vọng?"

-Cận Vệ: Ngài VietNam trùng lịch đi tham dự họp mặt với hội BRICS rồi. Nên tôi định dẫn ngài đi may vào bộ đồ phù hợp và đưa ngài đi vài vòng thưa ngài.
-Poland: Cùng lúc đều được cả năm người gửi thư mời tham gia cộng thêm trò đùa gần đây của America, cậu có nghĩ là VietNam sẽ vào không?.

Poland nghi hoặc hỏi anh cận vệ tốt tính. Cận vệ mau chóng bày tỏ quan điểm của bản thân.

-Cận vệ: Nếu là ngài ấy thì chắc sẽ từ chối thôi... Ngài ấy luôn đặt người dân lên hàng ưu tiên và chỉ sợ chiến tranh tới lần nữa.

Poland khẽ mỉm cười, cậu nói một cách chua sót.

-Poland: G7 còn không mời cậu ta vào được nhưng tôi nghĩ năm nay sẽ rất mệt đấy.

Poland suy nghĩ rồi trầm lặng. Đúng vậy.. Việt Nam luôn là một kẻ cứng đầu. Từ việc đánh thắng gần như ngũ đại cường quốc đã quá đỗi bất ngờ rồi.
Chưa kể nhờ trận Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu đã góp phần tạo nên công cuộc trỗi dậy của các nước thuộc địa. Cậu khẽ mỉm cười rồi đưa một tay lên xoa nhẹ khuỷu tay còn lại.

-Poland: Ngài ta..quả thực rất cứng đầu nhỉ.
-Cận vệ: Ngài cũng vậy thưa ngài!.
-Poland: Cậu ta có gần 30 năm để vực dậy đất nước..chưa kể quân đội được xếp thứ 19..

-Cận vệ: Trong quá khứ ngài ấy còn cùng ngài Việt Minh đưa đất nước chúng tôi lên thứ hạng thứ 4 nữa cơ tuy rằng bây giờ không còn như xưa..

Người cận vệ tỏ ra nuối tiếc khi nhắc đến quá khứ huy hoàng của dân tộc, mắt đảo xung quanh tìm cô hầu rồi quay lại dừng lại nghe cậu nói.

-Poland: Đỡ hơn ta.. một con rối chính trị mắc kẹt trong mớ quan hệ phức tạp..
-Cận vệ: Trước đây chúng tôi từng tiếp vài người bên phương Tây các ngài, trừ vài quốc gia như Thụy Sĩ hay Hà Lan. Họ khá coi thường đội cận vệ chúng tôi và..
-Người Hầu: Xỉ nhục chúng tôi, nhất là tên USA! lão ta coi bọn tôi như gái phố Trần Duy Hưng vậy!!!!
-Poland: ..phố Trần Duy Hư..?.

Người cận vệ khẽ nheo mày rồi gõ nhẹ vào đầu cô hầu khiến chị ta cau mày. Quay lại giải thích với quý ngài gãy cánh về câu bông đùa trên. Thợ may chạy tới khẽ nhắc Cô hầu về lễ nghi khi gặp các vị lãnh đạo rồi cúi gập người xin lỗi cậu.

-Thợ May: ...Tôi xin lỗi thưa ngài! bây giờ ngài có thể theo tôi để lựa chọn rồi may một bộ đồ để diện trước khi đi tham quan phố đêm không ạ?.
-Poland: Phiền cô nhiều rồi...

Poland đi theo cô thợ may vào căn phòng nhỏ nhỏ. Khẽ nhìn xung quanh rồi trầm trồ kinh ngạc đến che miệng.
Thật sự thì ở đây trông giống một xưởng may hơn nhiều, nào thì vải vóc máy may,.. các vật liệu khác. Cậu trầm trồ vì độ chịu chơi đến vậy của Việt Nam. Cô thợ may cầm thước dây tới và đo các dữ liệu cần thiết, cũng như tâm sự mỏng với cậu cho đỡ chán.

-Tại sao ngài không áp dụng nó ạ..
-Ta..không muốn sử dụng nó a.
-Nó sẽ giúp một phần khi điều trị tâm lý hậu chiến tranh đó ạ.
-Giống như việc nó sẽ tách ký ức đau khổ ra rồi cần thuốc để duy trì ký ức đó được giấu kín ư ? ta không có can đảm để thử...

-Thợ May: Tổ Quốc bọn tôi rất vất vả để giữ trạng thái dẻo và tươi như cây tre đó, dù có là nhân quốc cũng sẽ có giới hạn thôi. Ngài hãy yên tâm khi nền móng xây dựng quốc gia nơi đay là Chủ Nghĩa Xã Hội, Độc lập-Tự do-Hạnh phúc.!
-Cận vệ: Theo đường lối đúng đắn nhất, vì dân mà làm, vì nước mà cống hiến. Đó là những điều tất yếu mà mỗi người dân phải tự ý thức..

-Poland: ...Thật ngưỡng mộ..

_/_

Spoil chương sau có hint NazWei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com