Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tôi tên là Bùi Linh mọi người vẫn hay gọi tôi là béo ú vì thân hình có hơi dư mỡ thừa của tôi. Hiện tôi đang học lớp 11 và bias lớp phó học tập lớp tôi, Cậu ấy tên Chu Đình Đình.
----------'-''----------------
Hôm nay ngày 18 tháng 3 năm 2018 một ngày cực kì quan trọng, ngày mà thiên thần trong lòng tôi ra đời! Tôi đã thức dậy rất sớm để làm bento tặng cậu ấy, mong cậu ấy sẽ ăn thật ngon miệng!
-----------------''''---------
- Mama: Tiểu Linh Linh mau đi học còn chần chừ trong bếp nữa là trễ học đó!,!
Tôi: Nae~~~~( tông cửa) con đi đây thái hậu dọn bếp hộ con nhé bye bye yêu thái hậu nhìu,,.
Trên đường vì vừa đi vừa ngắm nghía vừa giữ cẩn thận để túi quà không bị hư nên tôi mém té mấy lần. Tôi hí hửng chạy vào lớp cho tới khi thấy đống quà chất cao như núi của cậu ấy,nhìn lại thấy quà của mình chẳng ý nghĩa gì ai đời thời đại này rồi còn làm bento nữa tự cảm thấy mình thật giống con nhà quê và lũi thủi về lại bàn.
Cả ngày hôm đấy tôi chả học được gì. Tôi và Chu Đình Đình như hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau mặc dù học cùng lớp đã 2 năm nhưng số lần nói chuyện của chúng tôi còn ít hơn 5 đầu ngón tay haizzz... thôi không nghĩ nhiều nữa được gặp cậu ấy hằng ngày là vui rồi. À nhắc mới nhớ mai là chủ nhật được nghỉ học và mình sẽ không được nhìn thấy cậu ấy... oh no còn cả bài viết thứ hai nộp mà chưa làm nữa Linh ơi là Linh mày đúng là một con heo ngu ngốc. Thế rồi tôi quyết định ăn sớm rồi đi ngủ sớm mai ra thư viện làm bài. Và tôi đã gặp bác Chu công công vào lúc 7h30 phút tối.
--------------------
7h30 sáng tôi có mặt tại thư viện tìm cho mình một chổ kín đáo và bắt đầu làm bài,. 15 phút đầu tiên tôi nghĩ đề đợt này dễ nhỉ chưa gì viết song mở bài rồi. 15 phút tiếp theo tôi bắt đầu cắn bút. 15 phút tiếp theo nữa tôi bắt đầu vò tai bức tóc. Không phải đề ra dễ mà tôi sai lầm rồi mở bài nhanh do có bài mẫu đây rồi tôi chỉ cần thêm vào vài nét đặt sắc và tên ông tác giả vào thôi. Còn thân bài bước phân tích, đánh giá làm sao đây, .... Thoáng cái qua 30 phút và 2 cái mí mắt tôi có vẻ nặng trĩu, thật là buồn ngủ mà trong lúc lơ mơ hình như tôi thấy bóng dáng của Tiểu Đình Đình, -haha chắc mình mơ rồi! Quẹt miệng một cái định tiếp tục làm bài
- Cậu ở đay ngốc cái gì hả heo ú. Hử là nói tui sao ( nhìn qua nhìn lại thấy có mỗi mình). - Tôi nói là cậu đó!
- (gãi đầu) à hì hì chào cậu
- Đúng là con heo ngốc nghếch. Nói rồi cậu ấy kéo ghế ngồi cạnh tôi bắt đầu học bài.
Ừm, mình cũng học thôi nhưng lại không thể tập trung được liên tục vò đầu bức tóc thở dài làm rớt bút vân vân và vân cuối cùng cậu bạn bên cạnh cũng không chịu nổi nữa
- Này đây là thư viện cậu có thể im lặng bớt không cậu đang gây ra nhiều tạp âm cao trên mức cho phép đấy!
Hết hồn  luống cuốn - à nae nae mình đi liền đây ( thu dọn nhanh sách vở).
- Tôi chỉ nói cậu đừng gây tiếng ồn thôi mà cậu đi đâu?
- Nhà tớ có việc rồi đi đây bye bye. Tôi chạy trối chết bà con ạ. Về nhà mới thấy mình thật ngu ngốc được ngồi bên Đình gần vậy mà lại không khí thế chạy đi mất. Mà cũng vui hôm nay mình được nói chuyện với Đình mặc dù nội dung nó không ra chi nhưng cũng tính là nói rồi. Ahhhh hạnh phúc quá phải lên facebook cap tus cái đã " Hôm nay đã gặp và nói chuyện cùng cậu ấy icon vui vẻ" 
Rùng rùng có thông báo bình luận Chu Đình Đình " icon khó hiểu" - wow Đình bình luận mình thật không thể tin được. Chụp màn hình giữ làm kĩ niệm. Nhìn đồng hồ - đã 10h trưa rồi sao a~~~~ làm bài nhanh để chiều còn kịp đi xem nhạc kịch nữa. Sau bao nhiêu nổ lực thì cuối cùng cũng làm song, không thèm đọc lại đặt báo thức cái tôi lăn ra ngủ luôn.
--------------'--'-''----------
xem song buổi nhạc kịch tôi thường sẽ đi dạo trên con đường này. Mặc dù nó quá quen thuộc nhưng đây là  thoái quen rồi người ta nói đúng mà giang sơn dễ đổi bảng tính khó dời, thứ gì nó đã ngấm vào người rồi thì khó có thể lấy nó ra hoặc thay đổi được.
~~~~~~ring ring ring~~~~~~~~~
- A lo
- Tiểu béo ú là tớ đây Kim Thượng đây
- Là cậu sao điện thoại cho mình có việc gì không
- Cái con người này không có việc mình điện thoại không được à! Thật ra là mình nhớ cậu.
- ầy thôi đi cô nương tôi hiểu cô quá rồi.
- Haha thật ra mai tớ về Việt Nam cậu ra sân bay đón tớ nhé!
- Cậu được về rồi sao... hay quá mình đang buồn chán đây
- Có cả ông anh họ về cùng mà thôi kệ đi mình thông báo vậy đó
- ok nhưng mai mấy giờ cậu hạ cánh
- tầm 7h tối nếu không có trục trặc gì
- ok mình đón cậu, thôi mình về nhà đã bye bye cậu.
- oh bye bye moan moan.
-------------------
Hết chap1
Thật ra là lần đầu tiên mình viết truyện văn còn chưa mượt lắm. Mình sẽ cố gắng hơn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện.
            
                                                                 Lyndyn18031996

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #mingyu