Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chuối

#1
Con bạn cùng bàn với tôi có lẽ là đứa thân với tôi nhất thời cấp 3. Nó là đứa biết nhiều bí mật động trời của tôi nhất, mà tôi cũng là đứa biết nhiều bí mật của nó nhất.
Một lần, tôi hỏi nó:" Ngày đó sao tao quen được với con thần kinh như mày nhỉ?"
Nó trả lời tôi tỉnh rụi:" Mày cũng thần kinh nên mới quen nhau chứ sao!"
Nó đập bàn chỉ thẳng mặt tôi nạt nộ:" Đậu xanh, hồi đó còn ngây thơ trong trắng, hiền lành vô tội, tao tính làm quen hỏi tên mày, thấy mày nằm trên bàn hoài thấy cũng ngại, tao tính kêu để hỏi tên vậy mà mày tỉnh rụi ngồi dậy rồi bảo bạn mày kiếm nên đi với nó. Bố đây quê muốn chết, cảm giác muốn hóa đá!"
Tôi:"..."
Tôi vô tội mà T^T........
#2
Quen thân hơn một chút, tôi với nó nói nhiều với nhau hơn, inbox trên face rồi còn lập ra cái nhóm có tôi, nó, với một con menly để nói nhảm. Từ đó chuyện trên trời dưới đất gì cũng nói được. Rồi tôi kể bọn nó nghe về cờ rớt, nó cũng kể tôi nghe về cờ rớt của nó. Ngày đó có 2 con điên ngồi tám chuyện về trai của nhau, giờ nghĩ lại đếch biết sao lúc đó lại vô tư đến vậy, tin tưởng nhau đến vậy.
Rồi thì, crush của tôi có bồ( đến giờ cũng vẫn còn quen đấy), bồ crush là hotgirl, còn tôi là mọt sách, đột nhiên thấy hụt hẫng, nhưng rồi cảm giác đó cũng qua đi, bọn nó an ủi tôi, rồi không bao giờ nhắc về thằng đó trước mặt tôi nữa.
Crush của con Chuối chỉ có 2 từ để diễn tả "thả thính". Tôi không có ấn tượng tốt về thằng đó. Rồi nó cũng quên được thằng đó, giờ nhắc lại, bọn tôi còn không nhớ mặt mũi thằng đó ra sao. Vậy mà bọn này có thời viết lên cả confess trường. Hai cái, một cái nó viết tỏ tình và một cái tôi viết chửi thằng đó. Chắc cũng phải cảm ơn 2 thằng đó đã khiến chúng tôi xích lại gần nhau hơn.
Sau lần đó bọn tôi chả thích ai nữa, chỉ thích ngắm hình trai sáu múi. Chân lí của chúng tôi thay đổi thành: trai đẹp chỉ được nhìn, không được sờ. Vì trai đẹp sinh ra là của nhau rồi.
#3
Năm 2016 vừa rồi là mùa Euro. Tôi và nó canh giờ xem từng trận bóng đá. Không phải vì thích xem, vì có xem bọn tôi cũng chả hiểu hết, mà là vì tia trai đẹp. Rồi ông trời cũng không phụ lòng bọn tôi tia trai, tôi và nó điêu đứng vì nụ cười tỏa nắng của Alvaro Morata. Hai con dại bắt đầu lùng hình của cầu thủ người Tây Ban Nha đó. Đi đâu cũng:" Alvaro là nhất!". Mê đến độ, có lần bọn tôi cùng Bành phu nhân chơi trò đoán chữ, mà thư mục đó tôi tạo ra trong máy phu nhân để mọi người đoán sở thích của tôi. Tôi chỉ cần nói:" Tây Ban Nha". Nó liền trả lời ngay thần tượng của bọn tôi ngày nào:" Alvaro Morata!!!".
Sau này ai mà hốt nó chắc phải dũng cảm lắm.
#4
Đầu năm lớp 11, môn Văn chúng tôi học thơ. Tiết văn có 2 con điên ngồi sáng tác thơ, dĩ nhiên nhân vật trong thơ chúng tôi không phải ai xa lạ chính là Bành phu nhân huyền thoại. Bọn tôi sáng tác từ thơ thất ngôn tứ tuyệt, đến lục bát lẫn thơ tự do. Lúc đó đột nhiên thấy mình nghệ sĩ chưa từng thấy.
Rồi một ngày đẹp trời, Bành phu nhân phát hiện, bọn tôi bầm dập... Từ đó những bài thơ của bọn tôi chìm vào dĩ vãng, chấm dứt một thời huy hoàng sáng tác thơ của chúng tôi.
#5
Tiết Anh văn, cô giáo bảo cả lớp chúng tôi 2 người chung bàn lập thành nhóm để tập viết một bức thư. Vẫn như tiết Văn, nhân vật chính của bức thư là Bành phu nhân... Lần này, bọn tôi viết một bức thư từ anh Châu Phi gửi Bành phu nhân đòi chia tay và giới thiệu cho Bành phu nhân chồng mới: Thổ dân. ( Sự tích anh Châu phi sẽ được nói kĩ ở phần Bành phu nhân)
Kết cục chẳng khác là bao. Bọn tôi lại bầm dập lần 2... Bạn Bành phu nhân là người rất đáng sợ, rất đanh đá. Có khi, biết tôi viết mấy dòng này, bạn í sẽ xử lí tôi không để lại xương cốt...
#6
Lúc mới thi vào trường cấp 3, tôi do dự không biết chọn ban nào, thấy mấy đứa cùng trường hồi cấp 2 chọn ban D tôi đành theo chọn ban D, để có gì còn chung lớp, cũng tiện giúp đỡ nhau, vì tôi rất nhát gan. Nhưng ngay sau đó tôi liền cười không nổi, 3 đứa vào ban D phân đều ra 3 lớp khác nhau T^T. Lúc đó có chút hối hận, nhưng giờ thì khác rồi, tôi lại thấy may mắn vì được gặp đám thần kinh ấy.
#7
Tôi và con Chuối không phải chưa từng cãi nhau. Lần đầu bọn tôi giận nhau tận 1 tuần. Ban đầu thấy nó lơ lơ, không để ý cũng không nói chuyện với tôi, tôi cũng không hiểu nó giận tôi vì chuyện gì. Nhưng lúc đó quả thực buồn kinh khủng, buổi tối vừa nhắn tin với Milu menly vừa khóc kể nó nghe. Sau này khi làm lành, nó bảo tôi lúc đó tôi nói chuyện dơ quá, bảo tôi đừng vậy, mà tôi cứ giỡn nhây, nên nó giận tôi. Nhưng lên 11 ngồi cạnh nhau, thân hơn, thì thành ra 2 đứa dơ chứ không chỉ mình tôi nữa...
#8
Lớp 11, tôi với con Chuối mới chính thức thân và hiểu nhau hơn. Cũng biết thêm nhiều sở thích của nhau. Tôi và nó gần như trái ngược, chỉ có một điểm chung nổi bật nhất: mê trai.
Chúng tôi like mấy fanpage ngắm trai đẹp trên face, có lần page đó đăng hình mấy anh thân hình bốc lửa lên, tôi bảo nó:" Nhà tao mà có mấy anh làm vườn, quản gia, đầu bếp,... thế này tao quất hết! Sống phải biết hưởng thụ chứ! Lỡ như mấy anh đẹp trai tìm được người đàn ông của cuộc đời mình thì ít ra mình cũng không lỗ!"
Mỗi lần bọn này đi đâu gặp trai đẹp đều rú lên bảo nhau, rồi miêu tả anh ấy bốc đến cỡ nào...
Chúng tôi chỉ thích ngắm trai đẹp, còn việc yêu, gác lại đã, rồi cũng gặp người thích hợp thôi. Ở cái tuổi mười bảy này, con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai. Trường tôi nhiều cặp cũng đẹp đôi nhưng mau chóng chia tay, rồi chia tay chưa được bao lâu lại quen người mới. Cái bọn tôi mong chờ là sự thấu hiểu lẫn nhau, là sự lâu dài, bền vững trong tình yêu. Thấy mấy cặp như vậy tôi và nó liền từ bỏ ước mong có một mối tình thời học trò.
Mà thực ra, chắc chẳng ai ngó đến bọn tôi ấy chứ, vì một con mạnh mẽ, một con mọt sách đeo cặp kính cận 7 độ dày như đít chai, con trai ai mà thèm. Bọn tôi có khi còn nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất hơn khối thằng ấy chứ!
Sống đúng với chính mình là được, vậy cho thoải mái!
#9
Tôi không phải hủ nữ, nhưng dưới con mắt của tôi, một thằng con trai nhìn nhau lâu một tí tôi liền liệt vào dạng "cái nhìn đắm đuối". Con Chuối bị tôi lây cái này, nhìn đâu cũng thấy gian tình.
Tôi:" Mày nói xem ai công ai thụ?"
Nó:" Hừm... Khó nói à nha... Ông kia mông khá cong, chắc là thụ."
Tôi đầu độc nó đến độ: khi dưa leo không còn là trái và cúc không còn là hoa...
#10
Tôi chọn ban D ban đầu vì sợ A và A1 học tự nhiên nặng. Học được 2 năm rồi mới nhận ra mình không hợp với D lắm, tôi liền có ý chuyển ban. Nhưng nghĩ lại không nỡ xa bọn nó. Tôi sợ thời gian làm mọi thứ phai nhòa, sợ khi gặp lại bọn nó lại nói chuyện xa cách chứ không được như xưa...
Con Chuối nói:" Mày cứ chuyển đi, tương lai của mày mà, ra chơi về đây chơi với tụi tao! Tao không muốn mày vì bọn tao mà từ bỏ tương lai và thứ mình thích!"
Lúc đó muốn khóc dễ sợ. Tôi là đứa nhát gan, sợ làm quen bạn mới, càng sợ mất tụi nó. Vậy nên, chần chừ.
Có lẽ dù sau này thế nào, tôi cũng không quên được ngày đó chúng tôi đã từng vui vẻ thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com