Hồi Ức Thanh Xuân
Trên một con đường nọ, ánh hoàng hôn chiếu xuống in bóng của cô gái nhỏ, từng chiếc lá rơi xuống như có rất nhiều nỗi lòng được trút đi theo cơn gió ấy. Không khí thật thanh bình, mọi thứ thật tĩnh lặng, giống như trong lòng cô gái bây giờ vậy. Nhưng vẫn có thứ gì đó, chèn ép lên cái không khí này khiến cô cảm thấy thật khó thở...
_______
Em gặp anh vào một chiều thu tháng tám. Hôm đó, trờ trở gió nhẹ, nắng vàng cả sân trường, những chiếc lá me lần lượt rủ nhau kéo xuống và tung tăng trong bầu không khí tạo nên một khung cảnh đẹp đến lạ kì.
Anh không đẹp, anh có làn da ngăm đen, anh có đôi mắt thu hút, và... cả nụ cười đó nữa. Một tia nắng chợt lướt qua trên nụ cười của anh làm em chết chìm trong đó mất rồi.
Em còn nhớ, mỗi thứ 2 4 6 em đều mong đến chiều thật nhanh để gặp anh. Em còn nhớ, lúc nào em cũng theo dõi anh như một người mẹ sợ bị mất đứa con. Em còn nhớ, nhớ chất giọng ấm áp, có chút trầm của anh trong đó. Em còn nhớ, một hình bóng vẫn luôn ở đó, ở trong tâm trí em...
Còn nhớ, lúc nào em cũng ngóng ngoài cửa xem có anh không vào mỗi chiều thứ 6. Thấy ai trông như anh thì trong lòng thấp thỏm, bồi hồi. Rồi thất vọng tràn trề.
Còn nhớ, cái cảm giác tim đập thổn thức khi thấy chính anh đã ở ngay ngoài cổng kia. Con tim đang yên bình đến mấy cũng phải đập lên, cảm xúc lúc đó tức giận đến nhường nào cũng phải cười ngại một cái.
Còn nhớ, em đã từng chạy ngược chạy xuôi trong trời gió để đến một nơi vì có người bảo thấy anh ở đó.
Anh đứng đó, anh nhẹ nhàng hay là vì xung quanh quá ồn ào để em không thể nghe thấy anh ? Nhưng mới được lướt mắt qua một cái, khẽ cúi đầu cười mỉm, ngẩng đầu lên, anh đã đi mất.
Anh như một cơn gió vậy ? Thật im lặng, đến và đi thật nhanh không ai hay biết. Kể từ lúc đó, em không thấy anh nữa.
1 ngày...
1 tuần...
1 tháng...
2 tháng...
Thời gian cứ thế trôi, em cứ sống trong từng cảm xúc chờ đợi, em biết, anh còn thương cô gái anh từng yêu nhiều năm trước. Anh thương ai em biết chứ, anh làm gì em biết chứ, chỉ là em không nói ra thôi.
Có những người họ chờ đợi người mình thương tận 4 năm, 5 năm. Em cũng đã nghĩ là nhiều năm sau em vẫn thương anh, nhưng em đã lầm ? Em học cách cố quên anh, em nghĩ là em sẽ không quên được đâu, nhưng sao tình cảm của em không còn như trước nữa ?
Bờ vai ấy, em đã từng muốn tựa, bàn tay ấy, em đã từng muốn nắm thật chặt. Em đã từng muốn một ngày nào đó em sẽ chạy đến ôm anh từ phía sau và nói câu "Yêu anh". Em đã từng nghĩ sau này chúng ta sẽ ở bên nhau, sẽ là một gia đình đầm ấm. Em đã từng nghĩ khi về già chúng ta sẽ được đi du lịch cùng nhau. Nhưng bây giờ em không muốn, em không nghĩ như vậy nữa rồi.
Em đã không còn chờ đợi anh vào mỗi chiều thứ 6 nữa, em không còn quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt liên quan đến anh, không còn nhắc đến tên anh trước mặt những người bạn của em...
_____
Cũng lâu rồi, em không còn nhớ đến anh, anh cũng không xuất hiện nữa. Tên anh không còn ghi trong sách vở của em, những bức tranh tương lai của anh và em do em vẽ ra cũng chẳng còn trong bìa hồ sơ, ảnh nền điện thoại không còn là ảnh của anh nữa. Có lẽ nhưng tâm tư tình cảm đó đã trôi theo cơn gió nào đó đến một nơi thật xa...
Em cười nhiều hơn trước, em cũng đã không còn khóc mỗi khi màn đêm hiu hắt lại kéo xuống. Thật nhẹ nhõm nhưng cũng thật kì lạ. Em rõ ràng không còn thương anh nữa, nhưng cái cảm xúc ngày nào vẫn đọng lại đâu đó sâu trong con tim này.
Tim em giật lên đôi chút khi có ngừoi trông giống anh hay có người tên giống anh. Nhưng em cố bước thật nhanh để không phải nhìn cái người vô tình giống anh đó. Vậy, tình cảm của em rốt cuộc là thế nào ? Chính em cũng không rõ là thế nào.
Từng ngày lại trôi qua, khi thấy anh lại trở lại, em cũng bất ngờ. Chưa bao giờ anh đi lâu đến thế. Anh nói anh bận, vậy những chiều thứ 6 em thấy anh đi chơi là thế nào ? Nhưng đó cũng chỉ là quá khứ, giờ anh có đi học lại em cũng chẳng quan tâm.
Vẫn là hình bóng ấy, vẫn là giọng nói trầm ấm ấy, vẫn là nụ cười ngày nào làm em chết mê chết mệt ấy, nhưng sao em lại cảm thấy xa lạ ? Như mới gặp anh lần đầu ? Chắc là người dưng đã từng thương nên có cảm giác thế đấy ?
Bây giờ, em có thể nhìn anh rõ hơn, có thể đứng gần anh hơn. Anh đã nói với em, câu nói đầu tiên, rất nhẹ nhàng, như anh vậy. Không cáu gắt cũng không hắt giọng như nói với mấy người khác, em lại không trả lời anh. Nhưng, trong đó là chất giọng của một người dành cho một người không quen, em có thể thấy điều đó. Lần đầu tiên, anh chạm tay vào người em, nhưng tim em lại không đập thổn thức lên như trước nữa rồi. Muốn tìm lại cảm giác như lúc xưa cũng chẳng thể.
Trách anh quay lại quá trễ, nhưng có quyền gì để trách ? Một người xa lạ đối với một người xa lạ thì chẳng có quyền gì.
Nhưng em không thể bỏ được thói quen liếc sang nhìn anh, vào trang cá nhân facebook anh mặc dù chỉ có mấy tin em lướt đã mòn màn hình điện thoại. Em sẽ học cách quên hẳn một người ở quá khứ, em sẽ tìm một người để thay thế anh, trong tương lai. Nhưng... liệu có được không ? Khi giờ đây ngày nào cũng phải gặp anh ? Em biết sẽ rất khó để quên một người, em cần thời gian, và em sẽ quên thôi...
________
6h chiều... trên con đường vắng chỉ có mình cô gái rảo bước. Gió đã ngừng thổi, lá đã ngừng rơi, chỉ có tình cảm của cô gái là vẫn chưa ngừng được. Hít một hơi thật sâu, thở thật nhẹ nhàng, những cảm xúc sẽ trôi theo cơn gió ấy. Mùa thu năm ấy, sân trường đó, là nơi bắt đầu cho một chuyện tình thật nhỏ nhoi...
🌸 Một ngày nào đó, sẽ có một người bước vào cuộc đời bạn và ra đi như một cơn gió, giống cách người đó đến bên bạn... để lại bao cảm xúc ngổn ngang giữa những dòng suy nghĩ hỗn độn... để lại những hồi ức thanh xuân thật đẹp... 🌸
~ Tp HCM 9/4/2019 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com