Gặp Gỡ
Gia đình Potter, Severus và Dumbledore cùng hẹn nhau đến trước cổng dinh thự của Voldemort.
Bỗng, một tiếng "Bùm" vang lên khiến tất cả đồng loạt quay đầu lại. Trước mắt họ là một gia tinh với dáng vẻ sắc sảo, đôi mắt sáng tinh ranh đang ngước nhìn.
"Gin xin chào những vị khách quý... không mời mà đến," nó nhấn mạnh từng chữ, rồi nghiêng đầu hỏi: "Không biết các ngài muốn gặp ai?"
Dumbledore khẽ đáp bằng giọng điềm đạm:
"Chúng ta cần gặp Tom. Không biết cậu ấy có ở nhà không?"
Gia tinh không trả lời ngay. Nó chỉ khẽ nheo mắt rồi đột ngột biến mất, khiến mọi người thoáng nghi hoặc. Chẳng bao lâu sau, tiếng nói của nó lại vang lên phía sau:
"Chủ nhân Harry đang chờ đón các quý ngài ở bên trong, xin mời vào."
Severus khẽ nhíu mày. Chủ nhân Harry... chứ không phải thiếu gia Harry? Cách xưng hô này khiến anh thấy lạ lùng.
————-
Bước vào đại sảnh, họ thấy một thiếu niên tóc đen hơi xù nhẹ nhưng được cắt tỉa gọn gàng, đeo cặp kính dày cộm, đang ngồi thong thả bên tách trà.
Nghe tiếng động, cậu liền đứng dậy, bước đến với nụ cười hiền.
"Xin chào," Harry khẽ cúi đầu, rồi tiến lại gần Lily Potter. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bà, cúi xuống hôn khẽ lên mu bàn tay – một cử chỉ vừa lịch thiệp vừa ấm áp.
Lily bất ngờ khi nhìn vào đôi mắt của cậu – màu xanh ngọc lục bão, long lanh và trong veo, khiến bà không khỏi chú ý.
"Tôi là Harry - Harry Ridden, người có thể gọi con là harry, rất vui được gặp phu nhân," cậu nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng thành thật.
Lily đáp lại với nụ cười dịu dàng, giọng ấm áp:
"Cháu thật lễ phép, Harry. Tôi cũng rất vui được gặp cháu."
Harry mỉm cười và buông tay, lùi một bước nhỏ và ra hiệu mời: "Mời mọi người ngồi."
Harry quay sang:
"Gin, chuẩn bị thêm vài tách trà và ít bánh ngọt nhé."
"Vâng, thưa chủ nhân."
Vừa ngồi xuống, Dumbledore mỉm cười hiền từ:
"Xin chào, con là Harry đúng chứ? Chúng ta có việc muốn gặp Tom."
Harry không trả lời ngay, chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt trong veo như quan sát mọi người xung quanh, rồi im lặng cho đến khi Gin mang trà đến.
Cậu nhẹ nhàng đặt tách trà trước mặt từng người, giọng êm ái:
"Mời các vị. Voldy vừa ra ngoài, khoảng mười lăm phút nữa sẽ về. Nếu có chuyện gấp..."
Câu nói bỏ lửng. Cậu ngẩng lên, ánh mắt trong veo, lấp lánh sự tò mò vừa đủ:
"Ngài là Hiệu trưởng Albus Dumbledore, đúng không? Voldy từng nhắc đến ngài – một hiệu trưởng hiền từ, luôn yêu thương học trò."
Dumbledore vẫn giữ nụ cười, nhưng trong mắt thoáng lóe lên sự dò xét:
"Ta rất vui vì nghe điều đó. Ta cứ ngỡ Tom sẽ giận ta vì nhiều lỗi lầm trong quá khứ."
Harry khẽ mỉm cười, giọng nói mềm mại như trò chuyện thân thiện:
"Nếu có chuyện cần, các vị cứ nói với con. Con sẽ truyền lại...chính xác từng chữ. Còn không, xin mời thưởng thức trà. Có lẽ ông ấy sắp về rồi."
————
Khoảng gần nửa tiếng sau, Voldemort – người mà Dumbledore vẫn gọi là Tom – xuất hiện. Giờ đây, không còn là người đàn ông với nước da trắng bệt, mà là một người có mái tóc đen cùng đôi mắt đỏ như máu, khoác bộ đồ đen. Khi bước vào, hắn chạm ánh nhìn của Harry, rồi quay qua nhìn Dumbledore, nhếch mép cười:
"Không biết ngọn gió nào đã khiến vị hiệu trưởng thân quý của ta cùng một vài... người đến đây rảnh rỗi uống trà với đứa nhỏ nhà ta vậy nhỉ."
Nói xong, Voldemort ngồi xuống bên cạnh Harry. Ngay lập tức, một ly trà mới xuất hiện trên bàn.
"Đứa nhỏ nhà Potter gần đây gặp rắc rối, cần vài loại thảo dược. Ta đi tìm khá nhiều nơi nhưng luôn hết hàng. Ta nghĩ, Tom, đứa nhỏ của ta, con sẽ có cách. Nên chúng ta đến đây..." Dumbledore mỉm cười quay qua giải thích.
Nhưng bất chợt, James Potter, vốn im lặng từ đầu, chen ngang:
"Chúng tôi biết các người ghét gia đình tôi, nhưng... mong vì mọi việc ra tay giúp đứa nhỏ. Năm sau thằng bé 11 tuổi rồi, sắp được nhập học rồi, chỉ cần cứu được thì việc gì chúng tôi cũng sẽ đánh đổi."
Lily Potter liền nắm chặt tay James, kéo anh ngồi xuống, ánh mắt ấm áp nhưng đầy quyết tâm. Severus nhíu mày, nghĩ thầm: "Đúng là con sư tử ngu ngốc."
Bỗng, có tiếng cười khẽ vang lên. Severus ngước mắt nhìn, là Harry – đứa nhỏ nhà của Lord – đang mỉm cười nhìn hắn. Khi chạm mắt với Severus, Harry nở một nụ cười thật dịu dàng. Severus sững người, lại nhíu mày, cố giấu cảm xúc.
"Dược liệu... ta nghĩ có Severus ở đây thì mọi việc cũng ổn thỏa chứ nhỉ," Voldemort đáp.
"Chúng tôi, bao gồm Severus, đã tìm và hỏi thăm nhiều tiệm, nhưng luôn không có. Xin ngài giúp..." Lily lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
"Không cần cầu xin. Chuyện giúp được tôi sẽ giúp, coi như một lời xin lỗi cho chuyện năm ấy."
Cả Dumbledore, Severus và vợ chồng Potter đều sững sốt. Năm ấy... ý ông ta là lời tiên tri năm đó.
Voldermort nhướng mày , không để họ suy nghĩ lâu:
"Thật ra, việc này không phải nói là có hay không, nhưng để xem người đó thế nào mới được."
Trái tim vợ chồng Potter vừa ấm lên liền như rơi xuống hầm băng, nhưng họ vẫn kiên quyết:
"Chỉ cần cứu El, bằng mọi giá."
Voldemort cười khẽ.
Bọn họ chưa hiểu hết, thì cậu – Harry – bất ngờ lên tiếng, giọng nói đầy điềm tĩnh đáp:
"Muốn giúp thì được thôi, nhưng... mọi việc thường đi kèm với lợi ích của nó."
Vợ chồng Potter quay nhìn Harry, không còn thấy nụ cười thân thiện như ban đầu.
"Cậu muốn gì?"
Harry cười khẽ:
"Ngài Potter và Phu nhân không cần lo lắng và không cần tỏ ra nghiêm trọng vậy. Tôi nghe nói ở phòng sách tại vinh thự nhà Potter có khá nhiều quyển hay."
Lily hơi ngạc nhiên vì yêu cầu đó, nhưng cũng liền mỉm cười, giọng ấm áp:
"Sách sao, tất nhiên là được . Chúng ta sẽ chuẩn bị cho cháu."
James liếc Lily, rồi nhẹ nhàng đồng ý:
"Chỉ là sách, mượn đọc vài tuần hay vài tháng cũng không sao."
Harry khựng lại, ánh mắt xanh ấy ngước lên nhìn thẳng vào vợ chồng Potter, giọng khẽ, ẩn chút nụ cười:
"Hai vị chắc không nhầm gì chứ? Ý của tôi là, nếu có được dược liệu và cứu được, cậu Potter sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc, học tập và làm việc. Cậu ấy sống được bao lâu... thì tôi cũng có thể..."
James siết chặt tay Lily, ánh mắt kiên quyết:
"Việc đó... được, chúng tôi đồng ý. Chỉ cần cứu El là được."
Harry mỉm cười khẽ, nhìn lên và nghĩ thầm: "Mục đích thành công."
—————
"Để tôi," Severus đáp, sau khi nghe Harry hỏi ai sẽ đi lấy dược liệu.
"Được, vậy... đi thôi," Harry mỉm cười, thong thả chống tay đứng dậy, chuẩn bị đi. Nhưng ngay lập tức cậu dừng lại, quay sang Voldemort:
"Hôm nay chưa đấy nhé?"
"Được rồi, ta biết rồi, nhóc con." Voldemort mỉm cười, nhưng khi bắt gặp ánh mắt Harry – như thể có thể bắn ra một lời nguyền Avada Kedavra – hắn chỉ cười lắc đầu.
Severus kìm nén sự sững sờ trong ánh mắt trước cảnh tượng đùa giỡn của hai người.
—————
Sau khi đi đến một căn hầm, Harry quay sang Severus:
"Người là Severus Snape đúng chứ? Giáo sư kiêm người trẻ tuổi nhất từng được vào Hội Độc Dược – có lẽ ngài đã nghe rồi, nhưng tôi vẫn muốn giới thiệu lại. Tôi tên là Harry Ridden, người có thể gọi tôi là Harry... Tôi là một fan trung thành của ngài."
Nói xong, cậu nhóc quay người qua phía sau, mỉm cười nhìn Severus. Chỉ trong chốc lát, cậu lại quay đi tiếp, bước nhanh nhưng cảm giác cậu ta toả ra khiến Severus hiểu rõ rằng cậu ta đang rất vui vẻ.
Severus khẽ nhíu mày khó chịu
"Cậu ta bị gì? Cần loại độc dược nào?" Harry nói.
"Thật là bất ngờ biến bao. Tôi cứ tưởng vị thiếu gia này đây sẽ chờ đến lúc đưa cỏ dại nào đó rồi mới hỏi " Severus nhanh chóng phun nộc độc, ánh mắt sắc bén – đúng kiểu sà vương nhà Slytherin.
Nhưng Harry không hề sợ hãi, cậu nhóc còn bật cười:
"Việc cậu chủ nhỏ nhà Potter bị thương bởi sinh vật huyền bí khi xem trận bóng đã rầm rộ trên báo rồi... Hoa cẩm linh, đúng chứ?"
Severus nheo mắt, nhìn cậu trai chỉ cao đến eo mình, thầm nghĩ: "Dù nhà Potter rầm rộ đi tìm, nhưng không chỉ tìm một loại...làm sao cậu ta biết được?"
Harry khẽ cười, khiến Severus khẽ giật mình, ngước mắt nhìn quanh căn phòng, thoáng chốc hiện lên vẻ ngạc nhiên.
"Đến rồi"
Trước mắt là một căn phòng tối, hai bên là hai hàng tủ cao chứa đầy những chai lọ đủ màu. Severus nhìn mà không rõ, không chỉ vài chai, mà là vô số độc dược được xếp kín.
Gần giữa phòng, bên cạnh tủ, hai nồi thuốc bốc khói nghi ngút. Bỗng Severus để ý trên bàn:
"Da rắn,không phải Nagini bên cạnh Voldemort. Đây là da vừa lột từ một con rắn khác."
Harry theo hướng nhìn của Severus, cười nhẹ:
"Người có thể đến xem, nếu thích thì cứ lấy . Xem như... một món quà lần đầu gặp mặt cho người tôi yêu thích, Severus."
Cậu bước tới, chậm rãi cầm lấy da Hắc Xà và đưa cho Severus.
Ngay lập tức, Severus nhíu mày, ánh mắt sắc bén như dao, không hề lơ là:
"Là Hắc Xà ngàn năm..." Ông nắm chắc da rắn, cảnh giác từng cử chỉ của Harry, không để bất kỳ chiêu trò nào lọt qua mắt.
Một tiếng cười quen thuộc vang lên, khẽ vọng trong căn phòng tối. Ánh mắt của Severus và Harry chạm nhau. Harry mỉm cười nhẹ, ánh mắt trong veo, khiến Severus cảm nhận được chút khác lạ trong cậu nhóc – một sự gần gũi khó nắm bắt.
Severus khẽ nhíu mày, giữ vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng thoáng động, ánh mắt không rời Harry nửa bước.
—————
Harry bước tới kệ thuốc, chậm rãi nhấc lấy một lọ thảo dược duy nhất – loại cần thiết nhất – mở nắp.
Severus đứng bên cạnh, ánh mắt sắc bén không rời cử chỉ của cậu, cảnh giác tuyệt đối,giọng khẽ lạnh lùng:
"Một chút sai lầm thôi cũng đủ nguy hiểm, cậu Ridden"
Harry quay sang, cười nhẹ, ánh mắt xanh ấy lại ngước lên nhìn Severus một lần nữa:
"Người có thể gọi tôi là Harry...và tôi tin mình sẽ không làm hỏng đâu, Severus."
Severus khẽ nhíu mày. Thoáng chốc, một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng ông – như thể có thể tin tưởng vào cậu nhóc này.
———-
Cả hai tiến tới phòng chính, nơi Dumbledore, vợ chồng Potter và Voldemort đang chờ. Không gian im lặng trong giây lát, chỉ tiếng bước chân khẽ vang.
Severus đứng trước vợ chồng Potter, giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng:
"Đã lấy xong."
Lily nhìn Severus, ánh mắt vừa cảm ơn vừa nặng trĩu. Dumbledore mỉm cười hiền từ, Voldemort nhếch mép, ánh mắt dò xét Harry nhưng không nói gì – rõ ràng ông hiểu thằng nhóc để ý ai.
Harry và Voldemort đi ra cửa, tiễn họ về. Harry cúi đầu nhẹ, giọng lịch sự:
"Cháu sẽ ghé dinh thự của chú dì trong thời gian không xa, mong được tiếp đón nồng nhiệt."
Lily mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp, ôm khẽ Harry và đáp:
"Cảm ơn cháu, Harry. Chúng tôi sẽ đón tiếp cháu thật chu đáo."
Nói xong liền rời đi.
Lúc Severus quay lại nhìn, lại chạm phải một đôi mắt xanh lục bảo, bên trong ẩn chứa thứ gì đó kì lạ mà đè nén ông, như một loại bùa mê muốn đến gần và dò xét kĩ hơn.
————
Khi căn phòng chỉ còn lại Harry và Voldemort, ông nhếch mép, giọng trêu:
"Ha.. nhóc con, người đã đi rồi, định nhìn đến khi nào đây?"
Harry khẽ cười, ánh mắt sắc bén:
"Có lẽ người quên mất thuốc của mình chưa uống xong nhỉ, cha thân mến của con. Nếu người cảm thấy còn quá ít thì... con sẽ tăng thêm vài liều nữa."
Voldemort bật cười khẽ, ánh mắt lóe lên vừa hứng thú vừa bất lực trước sự ghim thù của đứa con trai này.
——————
"nếu không thể đánh thẳng mục tiêu, vậy hãy thử một chút thủ đoạn."
-Slytherin hành vi thủ tục hai mươi lăm-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com