Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Người Thứ Ba Trong Phòng Ký ỨcPhần 1: Dưới Lớp Kính Một Chiều


Tống Diệp Vy đến Trung tâm Tâm lý học Nhân Quang vào buổi sáng sớm, khi mặt trời còn chưa lên khỏi dãy cao ốc phía đông Hải An. Vũ Khải đã xin được giấy phép tạm thời để kiểm tra kho hồ sơ cũ — nơi lưu trữ các ca điều trị từ hơn một thập kỷ trước.

Trung tâm nằm trong một khu nhà cũ kỹ, dường như bị lãng quên giữa thành phố. Nhưng bên trong... mọi thứ lại sạch sẽ đến mức rợn người. Không có bụi, không có mạng nhện, không một vết trầy trên kính.

"Giống như chưa từng có thời gian trôi qua ở đây." – Vy khẽ thì thầm.

---

Tầng hầm – Khu điều trị đặc biệt.

Khải dẫn Vy xuống cầu thang đá. Ở cuối hành lang là căn phòng số 13, cửa gỗ sẫm màu, có biển đồng ghi:

 "Phòng phản chiếu – chỉ dành cho điều trị rối loạn nhận dạng phân ly (DID)."

Vy dừng lại. Tay cô đặt lên núm cửa, lạnh buốt. Một cảm giác nghẹt thở dâng lên không vì lý do gì rõ ràng – như thể cô từng đứng trước cánh cửa này... rất nhiều lần.

---

Cánh cửa mở ra.

Căn phòng bên trong gần như trống:

– Một chiếc ghế gỗ ở giữa.

– Một chiếc gương lớn treo sát tường, chiếm gần hết diện tích mặt bên phải.

– Và... không có gì khác.

Vũ Khải rọi đèn pin, chiếu lên khung gương:

"Là gương một chiều. Bên kia có thể quan sát từ phòng giám sát."

---

Bàn tay Vy run lên.

Ký ức ập về.

Những câu nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau mặt kính:

 "Hôm nay là ai?"

"Con là Vy.

Không còn Lam."

"Con phải quên người trong gương.

Người trong gương không có thật."

---

Cô ngồi xuống chiếc ghế cũ kỹ. Bản thân gần như bị cuốn về 14 năm trước, khi còn là đứa bé tám, chín tuổi – lặng lẽ ngồi ở chính chỗ này, nhìn vào gương, cố nói những lời không thuộc về mình.

"Tôi là Vy.

Tôi là người được giữ lại."

Nhưng trong đáy mắt, cô thấy rõ người trong gương – đứa bé kia – không nói câu đó.

Nó mím môi. Nhìn chằm chằm ra ngoài.

Và bật khóc."

---

Khải mở hồ sơ điều trị cũ. Anh lật nhanh, dừng lại ở một trang đã ố vàng, nhưng còn nguyên chữ viết tay:

 [Bệnh nhân: Không rõ tên thật. Được người giám hộ cung cấp danh tính là "Tống Diệp Vy".

Dấu hiệu nhận dạng: Có ký ức rời rạc về một người chị sinh đôi tên Lam – nhưng không xác thực được.

Bệnh nhân có hành vi soi gương liên tục, giao tiếp với hình ảnh phản chiếu.

Triệu chứng: Phân ly ký ức nghiêm trọng, hoang tưởng tồn tại bản thể thứ hai.

Gợi ý điều trị: Ép định danh, xoá bỏ nhân dạng 'Lam' qua phản xạ lặp.

Tiến trình: Bệnh nhân bắt đầu phủ nhận 'Lam'.

Ghi chú: Cấm để bệnh nhân nhìn thấy ảnh thật thời trước.

Kết quả cuối cùng:

→ Bệnh nhân hoàn toàn tin mình là 'Vy'.]

---

Vy lặng người. Đôi mắt đỏ hoe, ngón tay lần theo từng chữ như thể muốn đòi lại quá khứ đã bị bóp méo.

"Họ đã biến tôi thành một con người khác.

Họ xóa Lam ra khỏi tôi.

Không phải tôi giết chị ấy... mà là họ giết chị trong đầu tôi."

Khải siết nhẹ vai cô:

"Có thể Lam chưa chết.

Chỉ là... cô ấy bị đẩy lùi quá sâu, đang tìm cách phản chiếu ngược lại."

---

Ngay lúc ấy, đèn trong phòng chớp tắt.

**Trên mặt gương, hơi nước mờ mờ xuất hiện – dù trong phòng hoàn toàn không ẩm.

Và trên lớp kính, một dòng chữ hiện ra rất chậm:

 "Em vẫn đang nhìn, Lam à.

Nhưng chị thì chưa từng rời đi."**

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh