Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Gương Mặt Bí Ẩn-Phần 1: Gương Mặt Ẩn Trong Gió


Chiều muộn. Những tia nắng yếu ớt cuối cùng của ngày kéo dài trên mái ngói cũ của khu nhà sát biển – nơi từng thuộc về gia đình Lam. Vy đứng trước hiên, ánh mắt nhìn ra xa, nơi con đường dẫn vào rừng thông đang chìm dần trong sương nhạt.

 "Đã ba tuần... vẫn chưa có dấu vết mới."

Trong tay cô là bản sao các tài liệu từ Sở cảnh sát – hồ sơ cũ của Lam, các tin nhắn bị xóa, hình ảnh các mảnh nhật ký bị rách. Cô đã cố ghép lại tất cả, nhưng mọi thứ cứ như cố tình bị ai đó dẫn hướng lệch đi.

Không có Khải ở bên, cô càng cảm thấy sự trống trải lạ thường. Những lần điều tra trước, ánh mắt anh, lời nhận xét sắc bén của anh, thậm chí cả cách anh im lặng quan sát cũng giúp cô cảm thấy vững tin.

 "Tại sao anh lại đi vội như vậy..." – Vy thầm thì, ngón tay mân mê chuỗi vòng tay anh tặng hôm sinh nhật.

---

Tối đó, khi đang sắp xếp lại căn phòng từng là của Lam, Vy bất ngờ phát hiện một bức ảnh cũ giấu trong chiếc khung bị gãy. Trong ảnh là Lam – đang ngồi cạnh một người đàn ông lạ mặt, phía sau là biểu tượng của một quán bar ngầm tại nội thành.

Điều kỳ lạ là... người đàn ông trong ảnh bị làm mờ, như thể ai đó cố tình xóa dấu vết. Nhưng Vy vẫn cảm nhận được điều gì đó từ biểu cảm của Lam – nét căng thẳng lạ kỳ.

 "Ai là người chụp tấm hình này...? Và tại sao lại giấu nó kỹ đến vậy?"

Cô nhanh chóng ghi chú địa điểm, chuẩn bị đến nơi ấy vào ngày mai. Nhưng điều kỳ lạ chưa dừng lại ở đó.

Khi đêm buông xuống, trong lúc đang đọc lại phần nhật ký cuối cùng của Lam, cô chợt thấy... một dòng chữ nhỏ được viết bằng mực bạc phía sau bìa cuối cuốn sổ:

 "Nếu có ngày em biến mất, đừng tin vào những gì ai cũng thấy. Hãy tìm đến người từng cứu em năm đó. Anh ta biết tất cả."

Vy giật mình.

Năm đó... Lam từng bị tai nạn thảm khốc, suýt chết đuối. Nhưng không ai rõ ai là người đã cứu Lam, bởi Lam chưa bao giờ tiết lộ.

 "Là người trong ảnh? Hay một ai khác...?"

Trong đầu Vy giờ đây dần dần lộ ra một bức tranh rối rắm: vụ mất tích của Lam có liên quan đến một người trong quá khứ, một bí mật chưa ai biết, và có thể... là một tổ chức ngầm nào đó đang tìm cách che đậy toàn bộ chân tướng.

---

Vy cầm điện thoại. Cô đã định nhắn cho Khải. Chỉ cần một câu:

 "Anh có rảnh không? Em cần một người bên cạnh..."

Nhưng rồi, cô chỉ thở dài, khóa màn hình lại.

 "Mình phải tự tìm ra trước. Không thể lúc nào cũng dựa vào anh ấy..."

Dù trong lòng... có một thứ tình cảm đang lớn dần, lặng lẽ như ngọn gió biển về đêm – không ồn ào, không rực rỡ, nhưng đủ để khiến người ta không ngủ được.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh