Ngoại Truyện - Phần 1: Lâu Đài Dành Riêng Cho Em
"Anh muốn dẫn em đến một nơi không có ký ức cũ.
Một nơi không ai biết chúng ta là ai.
Chỉ có em, và anh."
Vy cứ ngỡ đó là lời nói đùa. Cho đến khi cô ngồi trên chuyến bay xuyên đêm, tay trong tay với Khải, đáp xuống một thị trấn cổ ở vùng Provence, nước Pháp – nơi có một lâu đài cổ được tu sửa lại thành khu nghỉ dưỡng riêng tư chỉ dành cho hai người.
---
Lâu đài Mont Rêverie không có tiếng còi xe, cũng không có tín hiệu điện thoại.
Chỉ có tiếng chim sớm, tiếng lá xào xạc, và không khí của sự yên tĩnh trọn vẹn.
Căn phòng họ ở là một phòng áp mái với mái vòm cao, trần gỗ cổ, ga giường trắng tinh, cửa sổ mở ra là thung lũng hoa lavender tím rực, xa xa là ánh mặt trời nhuộm vàng những ngọn đồi lăn tăn.
---
Buổi sáng đầu tiên, Vy tỉnh dậy trong chiếc áo sơ mi của Khải – chiếc áo cô mặc tạm vì đồ ngủ bỏ quên trong vali.
Cô xoay người thì... bắt gặp Khải đang đứng bên cửa sổ, cầm ly cà phê, ánh mắt lười biếng nhìn ra xa.
Khải quay lại khi nghe tiếng cô trở mình.
Anh đặt ly xuống, bước đến gần.
"Chào buổi sáng, em của lâu đài."
Vy chưa kịp cười thì đã bị anh cúi xuống, đặt một nụ hôn vào hõm cổ, chậm và ấm.
"Dậy rồi mà vẫn chưa cho người ta ôm à?"
Cô đỏ mặt, nhưng vẫn để anh kéo vào lòng, ôm gọn, cằm tựa lên đỉnh đầu cô.
---
Bữa sáng được phục vụ ngoài ban công, nơi ánh nắng dịu trải đều trên bàn gỗ và mùi hoa oải hương len trong gió.
Khải cắt bánh croissant cho Vy, bôi mứt dâu sẵn rồi đút cho cô bằng nĩa bạc, vừa chọc ghẹo:
"Em ăn như mèo con, chẳng giống gì cảnh sát hình sự cả."
Vy hờn dỗi trừng mắt, nhưng không cãi. Vì trong khoảnh khắc ấy, cô không muốn là ai cả – chỉ muốn là người con gái ngồi cạnh Khải, được cưng chiều, được yêu.
---
Buổi trưa, họ cùng nhau tắm nắng dưới khu vườn hoa cổ trong khuôn viên lâu đài.
Vy nằm dài trên ghế đệm, tay cầm sách, mắt lim dim.
Khải nằm kế bên, nhưng chẳng đọc gì cả – chỉ ngắm cô.
"Em không ngủ hẳn, cũng không thức hẳn. Đang làm gì thế?"
"Đang mơ một giấc mơ mà mình không phải tỉnh dậy nữa."
"Nếu là anh, anh sẽ chọn ngủ cạnh em mãi, để không cần mơ gì cả."
Câu nói khiến Vy mở mắt, khẽ nghiêng người về phía anh.
Và rồi, trong một khoảnh khắc rất đỗi tự nhiên, cô đặt tay lên ngực anh, ngay vị trí trái tim.
"Vậy cho em mượn nơi này...
Một lúc lâu thôi."
Khải không nói gì.
Anh chỉ kéo cô lại gần, thật gần, để cả hai cùng nghe tiếng tim nhau đập.
---
Tối đó, họ cùng nhau nấu ăn trong bếp đá cổ của lâu đài – Khải vụng về băm hành, Vy bật cười khi thấy anh đỏ cả mắt nhưng vẫn cố tỏ ra "cứng".
"Anh thà đối mặt với sát thủ chứ không muốn thái hành lần nữa đâu." – anh càu nhàu.
Sau bữa tối, họ ra ngoài ban công. Gió thổi lạnh, Vy khẽ run.
Khải khoác áo cho cô, rồi từ phía sau, ôm cô sát vào lòng, tay đặt lên tay, cằm tựa lên vai.
"Ước gì... chúng ta cứ như thế này mãi."
Vy khẽ đáp:
"Nếu mọi thứ là mơ, thì anh đừng đánh thức em."
Khải cúi xuống, đặt một nụ hôn dài lên môi cô, dịu dàng, nồng nàn, và lần đầu tiên... không còn dè dặt.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com