Ngoại Truyện - Phần 2: Lạc Nhau Trong Tầng Hầm Lạnh
Hôm ấy trời âm u. Những đám mây xám lửng lờ trôi phía sau ngọn tháp đá, phủ lên lâu đài cổ một lớp màn u uẩn lạ kỳ.
Vy vẫn tưởng hôm đó sẽ là một ngày bình thường – cà phê sáng, bánh mì bơ, vài nụ hôn trộm sau bức rèm trắng. Nhưng không. Họ đã tò mò bước vào nơi không nằm trong bản đồ du lịch: Tầng hầm cũ kỹ phía dưới lâu đài.
"Chỗ này giống kiểu hầm rượu thời xưa," Khải nói, tay soi đèn pin.
"Hoặc cũng có thể là nơi giam giữ kẻ phản bội." Vy đáp nửa đùa nửa thật.
Nhưng rồi tiếng cánh cửa gỗ phía trên đột ngột sập xuống.
"RẦM!"
Mọi thứ tối sầm.
Vy hoảng loạn quay lại.
"Khải... đừng đùa em."
"Anh không đùa. Có lẽ bản lề cũ quá. Em đứng yên. Để anh thử mở—"
Anh loay hoay đẩy cửa. Vô ích.
Khối gỗ nặng hàng trăm ký đã rơi xuống chốt.
Trong bóng tối âm ẩm, ánh đèn pin loang loáng không đủ để sưởi ấm nỗi lo trong tim. Không gian bị thu hẹp lại bởi hơi lạnh, mùi đất ẩm và... nỗi sợ vô hình.
Vy siết chặt tay Khải.
"Anh... có nghe gì không?"
"Chỉ nghe tiếng tim em đập mạnh thôi." Anh thì thầm, kéo cô lại gần.
---
Căn hầm nhỏ, kín, lối đi dài uốn lượn. Dưới ánh đèn yếu ớt, họ phát hiện vài cánh cửa gỗ đã mục, phía sau là những căn phòng nhỏ, như nơi từng cất giấu bí mật nào đó.
Một cánh cửa mở ra. Bên trong là một căn phòng với bức tường đá khắc họa hoa văn cổ – có vẻ từng là thư phòng.
Vy đặt tay lên bức phù điêu. "Nơi này... lạ thật. Cứ như có ai từng sống ở đây."
Bất giác, Khải từ phía sau, vòng tay ôm lấy cô.
"Dù từng có ai sống ở đây hay không, giờ cũng chỉ còn anh và em."
Cô quay lại, ánh sáng từ chiếc đèn pin hắt lên gò má anh, nhấn sâu vào đôi mắt nâu sẫm – tràn đầy lo lắng, dịu dàng, và... một chút đau lòng.
"Em có sợ không?"
"Không... nếu còn có anh."
Họ ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ. Khải cởi áo khoác cho Vy, lấy từ balô mảnh khăn mỏng cuốn vào vai cô. Dù không tiện nghi, không có ánh nến, nhưng vòng tay anh là nơi ấm áp nhất cô từng biết.
"Em lạnh không?"
Vy lắc đầu, khẽ rúc vào lòng anh.
"Em không lạnh. Nhưng em sợ... nếu không thoát được khỏi đây, nếu không thể..."
Khải đặt ngón tay lên môi cô.
"Đừng nói 'nếu' nữa. Anh sẽ luôn tìm được lối ra... vì em là nhà của anh."
---
Hơn hai tiếng sau, đội bảo trì nghe thấy tiếng cầu cứu. Cánh cửa được mở.
Khi ánh sáng ập vào, người ta thấy Khải vẫn đang che chắn cho Vy bằng cả thân người, mặc cho bụi phủ lên vai áo, mồ hôi thấm ướt tóc mái.
Vy bước ra khỏi hầm, ánh mắt lặng im nhìn Khải – người đàn ông đã không rời cô dù chỉ một giây.
Và cô, lần đầu tiên cảm thấy trái tim mình bị chạm sâu hơn cả lời nói.
---
Tối hôm đó, trong phòng ngủ dưới ánh đèn vàng dịu, Vy lặng lẽ lau vết xước trên tay Khải bằng khăn ấm.
Khải nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hơn mọi lần trước đó.
"Vy..."
"Ừ?"
"Từ giờ, dù là lâu đài, tầng hầm hay cuộc đời, chỉ cần là đi cùng em... anh sẵn sàng."
Vy ngẩng đầu.
Cô không nói gì.
Cô chỉ cúi xuống, chạm nhẹ môi mình vào môi anh – nụ hôn nhẹ, nhưng đủ khiến tim người đàn ông lạnh lùng kia ngừng đập một nhịp.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com