Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Cánh Cửa Không Khóa


Căn phòng màu lam...

Vy chỉ nhớ nó qua từng mảnh vỡ:

– Mùi vải cũ pha mùi thuốc sát trùng.

– Một ô cửa sổ nhỏ hình vuông.

– Và... một tấm tranh treo lệch, in hình hai bóng người giữa cánh rừng tuyết.

Cô không biết vì sao mình nhớ được những điều đó.

Nhưng hôm nay, khi đứng trước bức tranh cũ ấy, mọi thứ như được gắn lại.

---

Vũ Khải lặng lẽ đứng cạnh cô.

"Em có chắc... nơi đó vẫn còn tồn tại không?" – anh hỏi, mắt nhìn bức tranh lam nhạt.

Vy gật đầu.

"Là khu tòa nhà phụ sau Trung tâm Nhân Quang. Họ từng nói nơi đó đã bị tháo dỡ, nhưng em chưa từng thấy nó đổ nát."

Cô quay sang, ánh mắt kiên định:

"Em muốn quay lại. Dù chỉ là... nhìn một lần cho rõ."

Khải không nói, chỉ rút chìa khóa xe từ túi áo.

"Đi thôi."

---

Tòa nhà phụ – Trung tâm Nhân Quang (khu đã bỏ hoang)

Cánh cổng sắt kêu lên ken két khi Khải đẩy mở.

Cỏ dại mọc đầy, tường bong tróc, nhưng tòa nhà vẫn đứng vững, hoang vắng như một bóng ma bị lãng quên.

Họ băng qua hành lang u tối, đèn pin hắt ánh sáng vàng lờ mờ lên những bức tường đầy vết xước.

Và rồi... Vy dừng lại.

Trước một cánh cửa sơn màu lam đã tróc gần hết.

"Là nơi này."

---

Cánh cửa không khóa.

Chỉ cần một cú đẩy nhẹ — nó mở ra với âm thanh kéo dài như lời thở dài sau nhiều năm bị nhốt kín.

Căn phòng nhỏ. Tường màu lam đã phai. Cửa sổ vuông phủ bụi mờ.

Mọi thứ... giống hệt trong trí nhớ.

Trên tường đối diện, tấm tranh rừng tuyết vẫn còn. Treo lệch.

Khải rọi đèn xung quanh.

Căn phòng gần như trống, chỉ còn một chiếc hộp gỗ nhỏ bị khóa, đặt trong hốc tường.

---

Vy tiến tới, tay run run mở hộp. Bên trong là một chiếc kẹp tóc bằng vải lam nhạt, đã sờn.

Và bên dưới... là một cuốn sổ tay cũ, ghi hàng chữ nắn nót:

 "Nhật ký của Lam"

---

Cô mở trang đầu.

Giọng cô khàn lại khi đọc từng dòng chữ:

 "Hôm nay mình lại soi gương. Nhưng mình không thấy mình – mà thấy em.

Em khóc. Còn mình cười.

Em sợ. Còn mình lạnh.

Mình nghĩ... nếu mình biến mất, em sẽ được giữ lại.

Nhưng mình cũng sợ... nếu mình đi rồi, ai sẽ nhớ mình là ai?"

---

Vy sững người.

Không phải ai khác... mà chính Diệp Lam đã lựa chọn biến mất.

Cô ấy để lại cuốn nhật ký này – không phải để tố cáo, không phải để trách móc – mà là...

một lời chào cuối cùng.

Khải đặt tay lên vai Vy.

"Em không phải là kẻ cướp thân phận ai cả."

Vy không nói.

Chỉ nắm chặt chiếc kẹp tóc lam trong lòng bàn tay.

"Em từng nghĩ mình bị cướp đi một nửa linh hồn. Nhưng bây giờ, em mới hiểu... chính chị ấy đã trao lại."

---

Căn phòng lặng như tờ.

Khải đứng sau lưng cô, khoảng cách chỉ còn vài phân. Không chạm vào, không ôm lấy – nhưng sự gần gũi ấy đủ để Vy biết:

Anh ở đây. Và sẽ ở lại.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh