Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Giao Lộ Ánh Trăng


23 giờ đêm.

Thành phố Hải An như trầm mình vào một thế giới khác. Không còn những ồn ào náo nhiệt, chỉ còn những con đường dài thẳng tắp, im lìm như nuốt cả tiếng bước chân.

"Giao lộ ánh trăng"... – một cái tên chẳng tồn tại trong bất kỳ bản đồ chính thức nào. Nhưng Vũ Khải tra được: đó là tên gọi dân gian của một ngã ba bị bỏ hoang gần công viên Hoàng Thạch, nơi ánh đèn đường luôn chập chờn, và ánh trăng hắt thẳng xuống như tạo thành một chiếc ngã rẽ ma quái.

---

23:07

Tống Diệp Vy dừng xe lại. Đúng như mô tả – ngã ba hoang vắng, không có xe qua lại, không có đèn. Chỉ có ánh trăng mờ nhòe rọi thẳng xuống giữa đường.

Cô bước xuống, giữ chặt điện thoại. Trên màn hình hiện lời nhắn mới:

 "Quay mặt lại.

Cô đã từng đứng ở đây – nhưng không phải một mình."

Cô chậm rãi quay người.

Không ai.

Nhưng... ngay lúc đó, gió nổi lên, và một tiếng nhạc hộp khe khẽ vang lên đâu đó phía sau lưng cô. Âm thanh quen thuộc đến mức khiến cô lạnh cả sống lưng.

Đó là bản nhạc ru mà mẹ từng hay mở trước khi hai chị em đi ngủ.

Cô đã không nghe nó từ năm chín tuổi... sau khi Diệp Lam biến mất.

---

"Ai đó?" – cô gọi lớn, cố giữ giọng bình tĩnh.

Không ai trả lời.

Nhưng một tiếng cạch nhẹ vang lên – như tiếng hộp nhạc đóng lại.

Cô quay sang bên trái – một bức tường sơn bạc đã cũ xuất hiện, trước đó hoàn toàn không có. Trên đó là một bức ảnh được dán bằng băng keo trong.

Không phải ảnh giấy thường.

Là ảnh Polaroid – chụp bằng máy ảnh lấy liền. Và bức ảnh vẫn còn mới.

Vy tiến lại gần, giật mình lùi lại khi nhận ra nội dung trong ảnh:

 Chính là cô – Tống Diệp Vy – đứng ở đây, trong trang phục giống hệt hiện tại.

Nhưng phía sau... là một bóng người mờ mờ, tay đặt lên vai cô.

---

"Bức ảnh này..." – cô lùi bước, tim đập mạnh.

Ngay khoảnh khắc đó, điện thoại lại rung lên.

 **"Tôi đã đứng sau cô rất lâu rồi, Vy ạ.

Có điều... cô chỉ luôn nhìn vào gương, mà chưa từng quay lại."**

---

Bóng đêm như rút cạn hơi thở. Vy cảm thấy mình bị theo dõi – không chỉ ở đây, mà có lẽ từ rất lâu. Từ sau gương, từ trong ảnh, từ phía sau lưng – nơi một đôi mắt chưa từng rời khỏi cô.

"Diệp Lam..." – cô thầm thì.

---

Vũ Khải xuất hiện đúng lúc – như thường lệ. Anh giơ đèn pin chiếu vào bức ảnh, mặt sầm lại.

"Ảnh này được chụp chưa đến một tiếng trước. Thứ duy nhất có thể in Polaroid ở Hải An giờ này... là máy trong tiệm ảnh cũ ở phố số 9."

Vy giật mình.

"Phố số 9?"

Khải gật đầu.

"Cô biết cái tên đó đúng không? 'Nhà Số 9'. Cái tên cô từng thấy trong giấc mơ."

Vy nắm chặt tay. Cảm giác mọi thứ đang kéo cô về một nơi – một thời điểm – mà cô đã vô thức chôn vùi.

---

 Trong phần cuối của đoạn này, mọi tín hiệu đều chỉ về một hướng:

Kẻ đứng sau không giấu mình nữa – hắn muốn Vy nhớ lại.

Nhưng tại sao lại là bức ảnh không có khuôn mặt?

Và tại sao lại là một người giống hệt cô... ở phía sau?

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh