Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: Thư Không Gửi


Căn hộ của Khải vẫn thế.

Gọn gàng, ngăn nắp, và... thiếu vắng hơi thở quen thuộc.

Vy kéo rèm cửa sổ cho ánh sáng tràn vào. Mưa đã tạnh, nhưng trời vẫn xám.

Cô bước chậm đến kệ sách sát tường – nơi Khải từng giữ riêng những tập hồ sơ "khó đọc".

Một cuốn sổ tay nhỏ màu đen nằm gọn trong khe cuối cùng. Không đề tên. Không khóa. Nhưng bị kẹp rất kỹ.

Có gì đó thôi thúc cô mở ra.

---

Trang đầu tiên chỉ có vỏn vẹn một dòng, viết nghiêng nghiêng:

 "Những điều không đủ can đảm để nói."

Vy lặng đi một giây. Rồi lật sang trang thứ hai.

 "Lần đầu gặp cô ấy, tôi không để ý lắm.

Nhưng ánh mắt ấy... khiến tôi phải nhìn lại."

 "Không nhiều người lắng nghe như cô ấy.

Cô ấy không chen lời – nhưng lại khiến người khác muốn kể tất cả."

Vy khẽ khựng tay. Tim cô đập nhanh hơn bình thường.

Trang tiếp theo:

 "Hôm đó, cô ấy buộc tóc lệch một bên.

Tôi nói đùa rằng trông hơi rối, nhưng thật ra là để che đi việc... tôi không thể ngừng nhìn cô ấy."

---

Vy ngồi thụp xuống sàn, lưng tựa vào tường.

Cuốn sổ nằm mở trên đùi. Mọi âm thanh ngoài kia như mờ dần.

Khải đã ghi lại tất cả những điều mà anh chưa từng nói.

Mỗi dòng đều chân thành, im lặng, và... rất Khải.

Người đàn ông luôn giữ bình tĩnh trong mọi hiện trường, luôn thận trọng từng câu chữ – lại có một mặt như thế này?

Lặng lẽ, dịu dàng, và... đầy cảm xúc.

---

Trang cuối là một đoạn viết vội, mực nhòe ở góc trái – có lẽ là viết khi gấp gáp:

 "Nếu một ngày em đọc được cuốn sổ này...

Thì có lẽ anh đã không thể giữ nổi nữa rồi."

 "Anh chỉ mong em hiểu – dù không nói,

nhưng trong suốt hành trình này... anh luôn chọn đứng cùng phía với em."

---

Vy khép sổ lại, ôm vào ngực.

Cô cảm giác tim mình run lên — không phải vì sợ, mà vì... cuối cùng cũng có điều gì đó rõ ràng.

---

Đêm đó, cô không ngủ.

Cô mở laptop, bật email – nhưng không nhập địa chỉ người nhận.

Chỉ viết.

---

Tiêu đề: Thư không gửi

Nội dung:

 "Anh à,

Em đã đọc rồi.

Cả những dòng không tên, không đề gửi, không nhắn nhủ gì rõ ràng...

Nhưng em vẫn hiểu.

Anh giỏi im lặng.

Em cũng vậy.

Chúng ta đều sợ nói ra thì sẽ hỏng mất điều gì đó vốn đang rất mong manh.

Nhưng nếu được chọn, em vẫn muốn một lần nói:

Em nhớ anh.

Và...

Em cũng từng nhìn anh giống như cách anh nhìn em.

Chỉ là... em không dám thừa nhận."

---

Cô không gửi.

Chỉ lưu lại trong bản nháp.

Vì với Vy lúc này, chỉ cần được viết ra — cũng đã là một cách để đối diện với cảm xúc thật.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh