Phần 4: Bản Thể Phản Chiếu
Họ quay lại ngã ba "Giao lộ ánh trăng" vào buổi chiều muộn, lần theo tọa độ mà Khải vừa khôi phục được từ chiếc máy ảnh PX-11.
Tấm ảnh chụp Vy lúc sáng có tọa độ GPS trùng khớp 90% với vị trí bức ảnh "không có mặt" mà cô nhận được hôm trước.
---
"Anh chắc chắn là nó được chụp từ góc này?" – Vy hỏi, nhìn quanh khu đất hoang.
"Chắc. Nhưng có thứ gì đó rất lạ..." – Khải nhíu mày. "Ảnh chụp từ một độ cao 1m45, nghĩa là người chụp cao hơn hoặc... đã đặt máy ảnh trên giá.""
Họ bắt đầu dò tìm khu vực lân cận. Cỏ dại mọc lổn nhổn, vết bánh xe đứt đoạn, và...
"A—!"
Một tiếng kêu nhỏ vang lên.
Khải quay lại ngay lập tức – Vy vấp phải một thanh sắt rỉ nhô lên từ nền xi măng gãy và bị ngã, tay trái bị cắt một đường sâu. Máu bắt đầu rịn ra.
"Vy!" – anh chạy tới, quỳ xuống bên cô, ánh mắt đầy hoảng hốt.
---
Anh lập tức rút từ túi áo chiếc khăn vải, ép vào vết thương để cầm máu.
"Cô làm gì vậy hả? Cỏ thì cao, đất thì lún, lại không nhìn đường!" – anh quát nhẹ, nhưng giọng lạc đi. Rõ ràng hơn hết, anh sợ.
Vy nhăn mặt, gượng cười:
"Anh la tôi hay... lo cho tôi đấy?"
Khải không đáp ngay. Anh dùng dao nhỏ cắt tay áo mình, băng tạm vết thương cho cô.
Tay anh ấm, rất chắc. Mỗi cử động đều dứt khoát, bình tĩnh – nhưng Vy nhìn thấy rõ ngón tay anh run nhẹ khi chạm vào da cô.
---
Một thoáng im lặng.
Vy nhìn anh, khẽ nói:
"Anh thường làm vậy với tất cả nhân chứng sao?"
Khải ngước lên. Ánh mắt anh – lần đầu tiên trong suốt những ngày đồng hành – không còn né tránh.
Nó thẳng, và có chút gì đó rất thật – không phải của một cảnh sát. Mà của một người đàn ông.
"Không." – anh đáp.
"Chỉ với người khiến tôi cảm thấy... nếu cô biến mất thêm lần nữa, tôi sẽ không thể bình tĩnh nổi."
---
Vy giật mình. Câu nói ấy... khiến ngực cô như nghẹn lại.
Cô quay đi, che giấu nhịp tim vừa lệch nửa nhịp.
Cô không rõ... rung động này là vì anh, hay vì cô đã quá lâu không có ai bên cạnh chăm sóc mình như thế.
Một người hiểu, lắng nghe, không cố xâm nhập, không coi cô là bệnh nhân — mà là... một con người.
---
Sau khi băng xong, Khải đỡ cô ngồi dậy, vẫn không rời mắt khỏi bàn tay bị thương.
"Chúng ta nên về trước khi trời tối." – anh nói, giọng đã dịu hơn.
Vy khẽ gật.
Nhưng khi rời khỏi khu đất, cô ngoái nhìn lại — ánh nắng cuối chiều hắt qua vết kính vỡ bên đường, phản chiếu... hai bóng người đứng sát nhau.
Một bóng cao lớn, và một bóng nhỏ hơn.
Nhưng bóng nhỏ... đứng ngược hướng cô.
Mặt xoay về phía cô, như đang nhìn thẳng vào cô từ phía sau.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com