Phần 4: Chiếc Gương Hai Linh Hồn
Sau khi rời khỏi tiệm ảnh, Tống Diệp Vy không về nhà ngay.
Cô ngồi bất động trên ghế sau xe của Vũ Khải, tay nắm chặt chiếc ảnh ướt chưa khô hẳn, ánh mắt dán vào hình ảnh hai đứa trẻ trong gương – một đang nhìn ra, một đang nhìn vào.
"Nếu tôi và chị ấy là một..."
"...vậy ai là người thật?"
---
Câu hỏi ấy ám ảnh cô suốt đường về.
Trong đầu cô bắt đầu xuất hiện những hình ảnh chớp tắt:
Một căn phòng trắng toát.
Một chiếc gương treo trên tường.
Và một đứa trẻ bị buộc ngồi hàng giờ trước đó, với câu nói lặp đi lặp lại bên tai:
"Con là Vy, con là Vy. Diệp Lam không còn nữa."
---
03:24 sáng.
Diệp Vy choàng tỉnh từ một cơn mơ lạnh buốt.
Gương mặt chị cô – hay chính cô – hiện lên sát mặt, cười rất nhẹ, thì thầm bên tai:
"Em đã cướp tên chị. Cướp ký ức chị. Cướp luôn cuộc đời chị."
Cô bật dậy, nhìn quanh. Căn phòng tối thẫm. Gương vẫn được che lại bằng tấm vải đen. Nhưng... vải che đang phập phồng nhẹ như có ai đứng phía sau.
Vy bước lại, tay run rẩy gỡ vải.
Chiếc gương trống trơn. Không phản chiếu gì. Không có ánh đèn. Không có hình dáng cô. Chỉ là... trống rỗng.
---
"Không thể nào..." – cô lùi lại, tay bấu chặt thành giường.
Một tiếng xoạch khẽ vang lên – chiếc ảnh Polaroid rơi ra khỏi quyển sổ trên bàn.
Trong ảnh là chính cô. Nhưng lần này... gương phía sau không còn phản chiếu bóng cô, mà phản chiếu một cô gái khác, tóc dài hơn, ánh mắt u buồn, và đang đưa tay vẫy chậm rãi.
---
Cốc, cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa.
Nhẹ. Đều. Ba tiếng.
Cô bước ra mở, nhưng không một ai bên ngoài.
Chỉ có một chiếc hộp gỗ nhỏ đặt dưới sàn. Không khóa. Không niêm phong. Nhưng bên trong là một chiếc gương cầm tay đã nứt một đường ở giữa.
Trên viền gương có khắc chữ bằng tay:
"Gương thật sẽ không nói dối. Nhưng nó không thể chiếu hai linh hồn."
---
"Hai linh hồn..." – Vy thì thầm.
Cô cảm thấy nhức đầu dữ dội.
Ký ức dội về như sóng: tiếng la hét, ánh đèn huỳnh quang chói lóa, một căn phòng điều trị, ai đó giữ tay cô lại, bắt cô đọc đi đọc lại tên mình. Và rồi... bóng dáng cô trong gương gào khóc – nhưng môi ngoài gương không cử động.
---
"Tôi đã từng là Lam.
Tôi từng là người đứng bên kia gương.
Và rồi tôi bị đẩy ra ngoài... với một cái tên khác."
---
Vũ Khải bước vào đúng lúc cô đang ôm đầu. Anh thấy chiếc gương, thấy bức ảnh, thấy sự thật đang dần lộ ra trong ánh mắt cô – nhưng không chen vào. Chỉ đứng cạnh, đưa tay đặt nhẹ lên vai cô.
"Ký ức thật chưa bao giờ biến mất, Vy à.
Nó chỉ chờ cô đủ mạnh để nhìn thẳng vào nó."
---
Trong phần kết của phần 4, người đọc không còn chắc chắn Diệp Vy là ai – và ai đang phản chiếu từ phía bên kia gương.
Hai linh hồn, hai ký ức, một cơ thể. Nhưng chỉ một người sẽ được bước ra ánh sáng.
Còn người kia... sẽ mãi ở lại phía sau, trong chiếc gương đã rạn.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com