Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4: Ký Ức Không Phản Chiếu


Đêm ấy, Tống Diệp Vy không ngủ.

Cô ngồi bất động trên ghế sofa, tấm gương phòng ngủ được che lại bằng tấm vải đen. Trong lòng cô không còn là sự hoang mang... mà là thứ cảm giác như đang gần chạm tới một mảnh ký ức rất cũ, rất thật.

---

Rạng sáng hôm sau, tại Viện pháp y Hải An.

Một thi thể mới được đưa đến – nữ giới, độ tuổi khoảng 22, tóc dài, mặc áo trắng, cổ tay có vết trói. Đặc biệt là một điều khiến ai cũng rùng mình:

Trên lòng bàn tay nạn nhân có khắc một con số bằng dao lam: "SỐ 5"

---

"Đây là vụ thứ năm." – Vũ Khải nói, giọng trầm lặng.

"Nhưng khác với bốn vụ trước. Cô ấy không mất tích. Cô ấy bị trả lại."

"Ý anh là... kẻ gây án đang muốn gửi thông điệp?" – Diệp Vy chau mày.

Khải gật đầu.

"Và không phải gửi cho cảnh sát. Là cho chúng ta."

---

Trong lúc giải phẫu tử thi, Diệp Vy phát hiện một chi tiết kỳ lạ:

Một mảnh phim X-quang rất nhỏ được giấu dưới lớp da sau tai nạn nhân.

Cô nhẹ nhàng gắp ra. Chiếu ánh sáng vào – đó là một hình ảnh mờ: một đoạn ký hiệu nhịp tim, trông như sóng điện tâm đồ.

Cùng lúc ấy, Khải tìm thấy trong túi nạn nhân một mảnh giấy nhỏ cuộn tròn, chỉ có đúng một dòng chữ:

 "Ai cũng có một tấm gương để phản chiếu. Nhưng nếu không thấy gì... thì người trong gương có thể không phải là bạn."

---

Chiều hôm đó, cả hai đến hiện trường nơi thi thể được tìm thấy: một ngôi nhà hoang ở rìa thành phố, bị bỏ trống từ nhiều năm trước.

Trên bức tường phòng khách, một dòng chữ nguệch ngoạc được viết bằng mực đỏ khô:

 "Vy – em đã từng ở đây."

Diệp Vy khựng lại. Tay cô run nhẹ.

"Cái này... là chữ tôi." – cô thì thầm.

Khải nhìn cô, ánh mắt nặng trĩu.

"Chắc chứ?"

Vy gật đầu.

"Tôi không nhớ mình từng đến đây, nhưng tôi chắc chắn... đây là nét chữ của tôi lúc nhỏ."

---

 Bóng tối trong trí nhớ như một chiếc giếng sâu, và mỗi bước tiến gần sự thật là một hòn đá rơi xuống đáy giếng đó.

Tống Diệp Vy giờ đây không chỉ đang điều tra vụ án, cô đang truy tìm chính mình – một "mình khác" từng tồn tại, từng viết lên tường, từng phản chiếu trong gương...

Và đang đứng ở đâu đó rất gần, chờ cô nhớ ra.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh