Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5: Bức Ảnh Được Xóa


Sáng hôm sau.

Khải đem laptop đến nhà Vy – nơi cô đã cho dựng một căn phòng nhỏ thành "trung tâm điều tra" riêng. Trên tường là các bức ảnh được gắn sơ đồ mối liên hệ, và bản đồ đánh dấu các tọa độ bất thường liên quan đến những bức ảnh phản chiếu.

Khải thở khẽ.

"Cô làm việc như cảnh sát chuyên nghiệp đấy."

Vy bật cười, nhăn nhẹ trán khi vết thương còn đau.

"Tôi không thích chờ đợi. Tôi muốn tự bước vào sự thật."

---

Họ cùng nhau kiểm tra lại dữ liệu từ chiếc máy ảnh PX-11. Trong thư mục ẩn, Khải khôi phục được một file ảnh bị mã hóa. Sau hơn 1 giờ giải mã, ảnh hiện ra.

Cả hai cùng sững người.

 Trong ảnh, là Vy – chính xác là Vy, đang ngồi trước gương trong một căn phòng rất giống căn phòng phản chiếu của Trung tâm Nhân Quang.

Nhưng phía sau gương... là Khải.

---

Vy quay sang nhìn anh.

"Lúc đó... anh đã ở Trung tâm Nhân Quang rồi sao?"

Khải im lặng một nhịp, rồi gật.

"Tôi là thực tập sinh năm cuối của ngành điều tra tâm lý.

Tôi từng đứng sau tấm gương đó... và nhìn một cô bé ngồi khóc.

Tôi không biết... đó là cô."

---

Vy cúi đầu, môi hơi mím lại.

Cô không ngờ... chính anh là người từng chứng kiến những giây phút yếu ớt nhất của cô, khi cô không còn biết mình là ai.

"Lúc đó... anh nghĩ gì?" – cô hỏi khẽ.

Khải ngồi im một chút, ánh mắt dịu đi:

"Tôi nghĩ... tại sao người ta lại cố gắng ép một đứa trẻ từ bỏ chính bản thân nó.

Và rồi... tôi nhìn thấy ánh mắt em nhìn vào gương hôm ấy.

Nó... không phải của một đứa trẻ điên.

Nó là ánh mắt của người đang cố gắng giữ lại ai đó sắp biến mất."

---

Câu "ánh mắt của em" khiến Vy hơi khựng. Đây là lần đầu tiên Khải gọi cô bằng "em", thay vì "cô".

Không gian bất giác trùng xuống.

Không còn khoảng cách, không còn đề phòng.

---

Kể từ giây phút đó, họ làm việc với nhau trơn tru và ăn ý lạ kỳ:

– Vy đưa ra giả thuyết, Khải lập tức hiểu và kiểm tra chứng cứ liên quan.

– Khải chỉ cần cau mày, Vy đã biết anh phát hiện ra mảnh ghép nào chưa khớp.

– Cả hai không cần nói quá nhiều. Một ánh nhìn, một ghi chú nhỏ, một cái gật đầu là đủ.

---

Buổi chiều, trời bất ngờ đổ mưa.

Cúp điện.

Họ ngồi cạnh nhau trong ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn sạc nhỏ.

Khải lấy băng y tế ra kiểm tra lại vết thương cho Vy.

Cô để yên, không từ chối, nhưng cũng không nhìn vào tay mình – mà lại nhìn anh.

Góc nghiêng anh trầm ổn, ánh mắt tập trung, ngón tay vừa cẩn trọng vừa quen thuộc — như thể vết thương đó thuộc về anh, chứ không phải cô.

---

"Anh luôn như vậy à?" – Vy hỏi khẽ.

"Như thế nào?"

"Dồn hết sự chú ý vào người khác... rồi quên mất mình cũng là một phần của câu chuyện."

Khải dừng tay.

Cô nhìn thẳng vào anh, lần đầu tiên không che chắn cảm xúc.

"Anh đang dần bước vào ký ức của tôi đấy, Vũ Khải."

Anh ngẩn người, hơi mỉm cười.

"Thì... tôi đâu có lùi ra."

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh