Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5: Dấu Vết Còn Nóng


Căn phòng lặng như tờ.

Chiếc máy tính vừa tắt sau khi phát đoạn video mờ về Trần An – bóng người xuất hiện trong căn phòng Lam vào rạng sáng ngày Lam mất tích.

Vy khẽ đặt tay lên khung ảnh in từ camera, tim đập nhanh theo từng nhịp thở ngắn.

Cô đang cố giữ bình tĩnh. Nhưng hình ảnh cái bóng trong gương – ánh mắt như biết nói – vẫn ám vào trong đầu.

Khải siết nhẹ vai cô:

"Chúng ta đã xác định được thời điểm.

Giờ chỉ cần tìm hiểu hắn đã đi đâu, hoặc còn lại gì sau vụ biến mất."

---

Điện thoại Vy rung lên.

Là từ đội pháp y:

 "Có xác chết nam khoảng 20–30 tuổi, hiện trường là công viên Lưu Minh. Khả năng có liên quan tới thần kinh hoặc tra tấn ký ức. Em xuống ngay nhé."

Vy đưa mắt nhìn Khải.

"Em phải đi. Có thể là án độc lập... nhưng nếu có điểm liên kết với Trần An, em sẽ báo lại."

Khải gật đầu, không ngăn cản.

Trước khi Vy rời khỏi, anh lấy áo khoác choàng lên vai cô.

"Nhớ cẩn thận. Và đừng đi một mình khi quay về."

---

Công viên Lưu Minh – 10h23 sáng

Trời nắng nhưng lạnh buốt.

Khu công viên bị phong tỏa tạm thời, người dân tụ tập bàn tán. Xác nam giới được tìm thấy gần hồ nước, bán khỏa thân, vùng thái dương bị mổ thô sơ.

Vy đeo găng, kiểm tra kỹ.

Kết quả sơ bộ khiến cô sững sờ:

 – Trên cổ tay nạn nhân có một vết khâu mảnh, tạo thành hình xoắn ốc.

– Trong não bộ có chất dịch lạ... gần giống với dịch tủy bị biến đổi – dấu hiệu của thí nghiệm kích thích hồi tưởng cực đoan.

Vy nhớ lại cuốn sổ tay của Trần An, nơi có một ghi chú với nét chữ nguệch ngoạc:

 "Đôi khi trí nhớ phải bị ép buộc mới chịu bật ra.

Nhưng nếu quá liều... nó không chỉ bật, mà còn vỡ."

---

Cô lập tức ghi lại dấu hiệu pháp y và quay về căn hộ của Khải ngay sau đó.

Gần trưa. Trời u ám hơn buổi sáng, không khí ngột ngạt như chuẩn bị đổ mưa.

---

Căn hộ của Khải – 13h14

Vy bước vào nhà, cởi áo khoác, rửa tay, nhưng không giấu được vẻ mệt.

Khải đang ngồi trước màn hình, quay đầu lại.

"Vừa về là đúng lúc. Anh đã khôi phục được đoạn camera cũ – từ khu giám sát tầng hầm bị bỏ khóa."

Vy khựng lại.

"Tầng hầm?"

Khải kéo cô ngồi xuống bên cạnh, mở video:

 Cảnh quay vào rạng sáng 04/01/2012 – cùng thời điểm Lam mất tích.

Một chiếc cáng trắng được đẩy qua hành lang.

Trên cáng... không phải Lam, mà là Trần An.

Anh ta được trói nhẹ, mắt mở to, nhưng miệng bị dán kín.

---

Vy thì thầm:

"Họ che giấu một vụ chết người... hay là đang giữ anh ta sống bằng cách nào đó?"

Khải nói nhỏ:

"Có thể Trần An chưa chết. Và nếu còn sống... có khi chính hắn là người gửi đoạn video Vy đang ngủ."

Vy hơi rùng mình.

Đầu cô đau âm ỉ. Vụ án buổi sáng vừa khám nghiệm vẫn còn đọng trong mắt. Giờ lại đối diện một mảnh ghép mới đáng sợ hơn.

Cô quay sang, dựa nhẹ vào vai Khải.

"Nếu em nhớ hết... liệu có đau không?"

Khải đáp sau vài giây:

"Có thể sẽ rất đau. Nhưng ít nhất... em sẽ biết điều gì là thật.

Và anh sẽ ở đó — khi em nhìn thấy nó."

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh