Phần 5: Người Phản Chiếu Không Cần Tên
Căn phòng chìm trong im ắng.
Chiếc gương cầm tay nứt một đường ở giữa nằm gọn trên lòng bàn tay Tống Diệp Vy. Cô nhìn chăm chăm vào nó, ánh mắt vô hồn như thể bản thân vừa nhìn thấy một "mình khác" từ nơi không thuộc về thế giới này.
"Tôi từng là Lam... hay tôi là Vy thật sự?"
Câu hỏi ấy đã không còn là giả thuyết nữa — mà là một vết nứt thực sự trong căn tính.
---
Vũ Khải bước đến, ngồi bên cạnh. Giọng anh trầm đều:
"Tôi đã điều tra hồ sơ bệnh án tâm lý tại Trung tâm Nhân Quang. Có một cô bé từng được điều trị đặc biệt suốt 6 tháng... không tên."
Vy ngẩng lên.
"Không tên?"
**"Trong hồ sơ ghi: 'Bệnh nhân nữ – bị rối loạn nhận thức thân phận sau cú sốc mất người thân sinh đôi. Khi được hỏi tên, bệnh nhân không trả lời, chỉ lặp lại duy nhất một câu:
"Tôi là người trong gương."'"**
---
BÀNH!
Một hình ảnh nổ tung trong đầu Vy.
**Một căn phòng trắng. Một chiếc gương lớn.
Một cô bé bị giữ tay, đối mặt với gương ngày qua ngày.
Phía sau tấm kính một chiều, người ta quan sát cô.
Và giọng phụ nữ lạnh tanh vang lên qua loa:
"Nếu con muốn ra khỏi đây, con phải quên người trong gương đi."**
---
"Tôi... tôi không nhớ chị mình biến mất thế nào." – Vy run giọng.
"Chỉ nhớ mình thức dậy trong một gia đình không nhắc về chị ấy nữa. Và tôi... trở thành người được giữ lại."
Khải nhìn thẳng vào mắt cô.
"Cô nghĩ ai đã chọn cô?"
Vy lặng người.
**"Có thể không ai chọn cả. Có thể... người trong gương tự để cô thay thế.
---
Đêm hôm ấy, Vy ngồi một mình trước gương lớn trong phòng ngủ.
Cô không che nó nữa.
Cô ngồi đối diện, để mặc ánh trăng chiếu xiên qua rèm cửa, phản chiếu khuôn mặt mình lên tấm kính nứt.
Và rồi...
Một cái bóng xuất hiện phía sau cô trong gương. Không rõ nét, không chuyển động — chỉ đứng đó.
Vy không quay lại.
Cô khẽ lên tiếng:
"Lam, nếu chị còn ở đó... tại sao chị không bước ra? Tại sao chị không lấy lại thân phận của mình?"
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có... **hơi thở mờ nhạt in mờ trên mặt gương.
Và một dòng chữ hiện ra rất chậm như ai đó viết bằng ngón tay bên kia mặt kính:
"Bởi vì em đã giết chị rồi."**
---
Tim Vy như ngừng đập.
"Không... tôi không... Tôi chưa từng—"
Ký ức dội về như cơn lũ:
Một lần cãi nhau.
Một cú xô mạnh trước gương.
Một tiếng "xoảng" vang lên.
Máu. Kính. Tiếng hét. Và rồi... trắng xóa.
---
Cô không phải là Vy.
Cô không phải là Lam.
Cô là... người đã sống sót.
Nhưng đã quên mất: mình sống sót bằng cách nào.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com