Chương 3: Tình bạn bắt đầu như thế.
Hôm nay bầu trời có mây đen, không khí oi đến khó thở, gió thổi mạnh bụi mù cả, tôi ngước nhìn bầu trời, đầu chắc bẩm là sắp có mưa rồi nên nhanh chân lẹ bước mà về phòng nhưng người tính cũng không bằng trời tính, mới vừa chạy từ khu nhà tôi học ra đến cổng trường thì những hạt mưa đầu tiên đã rơi xuống, có hạt còn rơi trúng vào sống mũi của tôi, cảm giác chóp mũi nó man mát ươn ướt kích thích não bộ của tôi, tôi liền đưa bàn tay lên dùng ngón trỏ quẹt đi hạt mưa sắp chảy xuống. Mưa bắt đầu trút xuống nặng hạt hơn, tôi càng ra sức chạy nhanh hơn.
-Hương, Hương ơi! - Có tiếng ai đó đang gọi tôi, ngoảnh mặt lại tôi thấy Huyền đang cầm cái ô màu vàng hớt ha hớt hải chạy về phía tôi rồi cậu ấy dừng lại chỗ tôi đứng tay liền đưa ô cho tôi cầm rồi cậu ấy liền cúi vội người xuống hai tay chống vào hai đầu gối vừa thở hổn hển vừa nói:
-Chạy gì...mà nhanh... làm tao đuổi k kịp.
-Biết đâu là có người đuổi theo chứ- tôi bình tĩnh đáp. Huyền thở một hồi rồi cũng bình thường lại, trong lúc ấy tôi cũng dùng tay trái đang rảnh rang của mình vuốt lại đầu tóc và chỗ quần áo dính mưa.
-Mau về thôi, kẻo cảm lạnh cả hai đứa bây giờ-Huyền nói
-Đi- tôi ngắn gọn đáp lại
-Nãy tao nhìn thấy mày ở khu nhà V rồi định chạy lại bảo đi cùng ô thì m lại chạy đi như phải mả-Huyền nói. Huyền lại bắt đầu nói nhiều rồi đây.
-Chạy gì mà nhanh làm tao đuổi theo cũng muốn ngừng thở.
-Tại thấy trời sắp mưa nên chạy nhanh may ra kịp
-hahaha nhưng cũng đâu có kịp đâu. Thôi t đưa m về khu trọ rồi tao vào X chơi, tạnh mưa t về lại phòng.
Dứt lời Huyền đưa tay tranh cầm ô với tôi, miệng cứ càm ràm tôi là che ô sao mà thấp thế chọc vào đầu cậu ấy. Ôi, nhìn người Huyền thì cũng chỉ cao bằng tôi, người so với tôi thì đương nhiên không bằng vì Huyền gầy như cái que củi vậy, thế mà lại làm như cao to lắm cứ bắt tôi phải che cao lên. Tôi cũng chẳng thèm nói lại nữa mặc cho Huyền thích che thì che đi. Cả đoạn đường về tôi phải nghe Huyền kể về buổi học hôm nay của cậu ấy, dù có chỗ cậu ấy kể hài hước cực kì tôi cũng không phấn khích như Huyền mà cười to đến tận mang tai cũng may mưa to đã át tiếng đi không tôi nghĩ mọi người xung quanh chắc sẽ nhìn chúng tôi với ánh mắt khó chịu mất.
Về đến nhà trọ, Huyền đổi ý k chơi bên phòng Xuyến mà vào phòng tôi nói chuyện, đương nhiên là cùng Dung nói chuyện rồi vì tôi và Huyền không thể có chủ đề chung. Tôi ngồi một bên nghe hai người tán chuyện với nhau vừa lướt điện thoại.
-Hôm trước vào chơi thấy người yêu m-Huyền nói, chuyển chủ đề mới
-À ừ-Dung đáp- Hôm đấy nó vào mang cho tao ít hoa quả và sữa chua, hoa quả thì t với Hương ăn hết rồi, m ăn sữa chua không t lấy cho mà ăn
-Có chứ sao không ăn.
Thế là thành ra ba đứa tôi ngồi ăn sữa chua rồi cùng nói chuyện, tôi có nói nhưng cũng chỉ là vài câu đơn giản, còn mọi câu chuyện đều được Huyền dẫn dắt. Dung với Huyền khá hợp nhau vì cả hai đều hay nói và nhanh nhẹn hoạt bát. Họ nói với nhau mọi chuyện rồi trời cũng khá tối nên Huyền cũng về lại phòng mình.
Từ ngày lên Hà Nội học, đều đặn cuối tuần Dung đều về quê, tôi ở lại một mình liền bắt tay vào lau dọn nhà cửa và cọ chùi nhà tắm. Vất cả cả nửa ngày mới xong, các khớp xương của tôi như rời hết ra, tóc tai cũng trở lên rối một đoàn, cả người tôi đều là mồ hôi, tôi ngồi nghỉ một chút. Chỉ có đi tắm ngay bây giờ mới giúp tôi tốt hơn. Làn nước mát từ chiếc vòi hoa sen nhỏ trong phòng tắm tưới lên người cảm giác thoải mái làm tôi quên hết đi những mệt nhọc vừa qua. Vì ở một mình nên muốn ăn tôi phải tự thân vận động thôi. Hnay tôi sẽ nấu bún tôm để tự thưởng cho sự cần mẫn của bản thân ngày hôm nay. Có lúc vô tình một ý nghĩ về việc sẽ dùng sự chăm chỉ này vào việc học tập để tạo ra ý nghĩa cho cuộc đời tôi trong tương lai nhưng rồi ý nghĩ đó cũng vút sáng qua đầu tôi y như một ngôi sao băng vụt sáng trên bầu trời rồi biến mất mãi mãi. Tôi nghe nói nếu bạn mang điều ước của mình đọc thầm trong đầu trong khi có ngôi sao băng vụt qua thì n sẽ thành hiện thực. Tôi thực háo hức được một lần nhìn thấy sao băng đơn giản vì tôi chưa từng nhìn thấy nó chứ không phải để chuẩn bị một điều ước để ước cho bằng được, với tôi thì n không thực tế. Nhưng với một người khác thì ngược lại hoàn toàn, đó là Huyền. Có lần cả đám chúng tôi tập trung bên phòng Xuyến cùng nhau nói chuyện. Đột nhiên Huyền nói
-anh em đã đọc tin tức về trận mưa sao băng rạng sáng ngày mai chưa? lúc 2h sáng phía tây nam ấy. Tiếc là phòng trọ chỗ t không đủ cao để thấy.- Cái mặt Huyền xụ xuống trông buồn đến mức như lần mà Xuyến vô tình làm cong một trang sách mới của cậu ấy mới mua. Thực khó để miêu tả chính xác cái nét mặt của Huyền, chỉ biết là trông nó vừa buồn vừa hài. Huyền được mệnh danh là người có khuôn mặt giải trí cho dù cậu ấy để mình thư giãn bình thường thì cái mặt của cậu ấy vẫn có nét hài hước chứ đừng nói là khi cậu ấy nhăn nhó, vẹo vọ thì n lại càng tếu. Tôi ngồi im nhìn Huyền biểu diễn cơ mặt cũng k bàn luận gì thêm. Đúng lúc các bạn cũng đang háo hức bàn luận.
-Có tao có đọc tin tức trên f. T chưa nhìn thấy sao băng bao giờ- Xuyến nói
-Ừ. Trang cũng đọc. Trang cũng chưa nhìn thấy bao giờ
-Thế mỗi t là nhìn thấy rồi thôi à?- Dung chen vào. Hồi học cấp 3 t nhìn thấy một lần xong t cũng ước đỗ được đại học.
-Thế là điều ước của m thành hiện thực r.- Huyền nhanh nhảu nói
-Ừ nhưng không ước thì t cũng đỗ.đỗ đại học thôi mà, không trường này thì trường khác
-T cũng từng nhìn thấy sao băng một lần năm t lớp 8, hồi ấy t ước được học sinh giỏi. Và t đã đạt được nên t mong được gặp sao băng để ước thêm 1 điều nữa- Huyền chậm rãi kể
-M định ước gì Huyền? Xuyến hỏi vẻ quan tâm
-Bí mật -Huyền vừa nói vừa quay người về phía Xuyến hất hàm hỏi:
-Thế còn m? Nếu được gặp sao băng m ước gì?
Xuyến hùng hồn tuyên bố:
-T ước có một anh người yêu thật đẹp trai và giàu có
Cả đám chúng tôi cười, rồi chúng tôi k bàn luận chuyện đó nữa, Xuyến với Dung đang thảo luận với nhau về một mẫu váy trên mạng, Trang tập trung vào màn hình máy tính, Vân thì ngồi đọc sách gì đó. Nói về Vân thì Vân là người trầm tính, cũng như tôi Vân không thích bắt chuyện trước, một chút gì đó có vẻ khó tính toát ra từ Vân. Vân là người duy nhất trong đám chúng tôi học trường đại học khác. Trang, Vân, Xuyến học cùng nhau cấp 3 lên đại học lại học 2 trường gần nhau nên 3 ng họ cùng nhau thuê trọ.Tôi đang ngồi tựa vào một cái chăn của Xuyến được tôi dựng thẳng lên dựa vào cái thành đầu giường, Huyền từ lúc nào cùng ngồi dựa vào bên cạnh tôi. Huyền với lấy cái điện thoại tôi đang cầm trên tay, rồi nói với tôi:
-Mượn xem tí
-K. Đưa đây
-Xem tí mà keo.
-Đưa đây người ta đang lướt dở,vô duyên
-Vô duyên tí-Rồi Huyền quay mặt cười nhăn nhở với tôi. Làm như tôi và cậu ta quen nhau thân lắm không bằng. Lướt điện thoại của tôi một hồi, mắt vẫn nhìn màn hình điện thoại Huyền hỏi tôi:
-Gặp sao băng thì ước gì?
-Chả ước gì hết
-Phải ước gì chứ!!!
-Không thích.
Cậu ấy như tức điên với cung cách trả lời của tôi, có sao, tôi trước nay vẫn vậy. Cậu ta cầm điện thoại của tôi tiện tay liệng luôn xuống cuối giường còn khó chịu nói thêm
-Này thì không biết ước gì này!
Tôi chỉ có thể bất lực uất ức mà nói to:
-Đồ vô duyên!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com