Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bộ tứ hội ngộ

Cuối cùng thì tiết học của buổi chiều hôm nay cũng tan, tôi và Dung cùng nhau tiến về cổng phụ, vừa bước tới lán xe gần cổng phụ tôi đã loáng thoáng thấy bóng quen quen, còn ai vào đây nữa, Huyền cùng Xuyến đang đi cùng một bạn nữa, 3 người vừa đi vừa trò chuyện quên cả người xung quanh, vừa lúc Dung cũng quay qua nhìn thấy Xuyến, tôi nghe tiếng Dung gọi
-Ê Xuyến
Cả 3 ng phía trước đồng loạt quay lại, Huyền liền chạy quay lại chỗ chúng tôi, nói:
-2 bọn m cũng về hả? Đi cùng luôn đi
Xuyến với tay bảo bọn tôi nhanh lên. Chúng tôi chạy lại thì lúc này tôi với để ý bên cạnh X là một bạn nữ, cũng nhỏ người gầy như Xuyến vậy. Bạn ấy có mái tóc dài được buộc lại, đeo cặp kính màu đen, mắt kính vừa phải khá hợp với khuôn mặt của bạn.
-Đây là Ánh. Bạn của Huyền với Xuyến. Còn đây là Dung và Hương- vừa nói Xuyến vừa chỉ tay lần lượt từ Dung sang tôi.
Dung hỏi liền
-Ánh cũng học khoa kinh tế như Xuyến à?
-Ừm.Tớ học cùng lớp hành chính với Huyền và Xuyến.
Ánh đáp nhanh chóng và gọn gàng, sau này tiếp xúc lâu rồi tôi mới biết hoá ra đó là tính cách con người Ánh, luôn luôn dứt khoát nhanh gọn, thẳng thắn ít biết nể nang ai.
Cả đoạn đường về lại là câu chuyện muôn thuở là hôm nay ăn gì? Tôi cảm thấy sinh viên như chúng tôi khó khăn nhất không phải là việc học trong trường và học thêm ngoại ngữ mà khó khăn nhất là quyết định hôm nay sẽ nấu món gì, sẽ mua gì? Tham khảo nhau một hồi thì cũng đi đến quyết định. Phòng Xuyến do Xuyến phụ trách nấu hôm nay sẽ trổ tài món cá nấu, Dung nấu cơm rang thập cẩm, Ánh làm món thịt chiên. Còn Huyền, Huyền sẽ rửa bát, vì ở phòng có người khác phụ trách nấu. Đến ngách của phòng trọ chúng tôi, Huyền cứ năn nỉ Ánh vào phòng Xuyến chơi mãi cả đoạn đường mà Ánh k chịu, rốt cuộc k chịu được nữa Ánh liền nói:
-Mày cũng về phòng đi, suốt ngày sang phòng Xuyến ngồi lì, không tốt chút nào.
-Về đường cùng Ánh luôn đi- Dung tiếp lời
-Vào chơi tí rồi về cũng được- Coi như có Xuyến đỡ lời,
Tôi đã thấy thoáng chút bối rối trên gương mặt hài hước vốn có đó rồi nhanh như tích tắc khuôn mặt ấy lại trở thành điệu bộ cợt nhả, Huyền nói trong sự bông đùa:
-Về giờ cũng chẳng để làm gì, vào chơi tí cho vui.
Thế rồi cả bốn chúng tôi rẽ vào ngõ còn Ánh thì tách ra đi tiếp con đường dài dẫn ra cái cổng làng màu vàng.
Thời gian thấm thoát trôi, cũng gần hết một kì học rồi, mùa thi đang đợi chúng tôi ở phía trước. Cả kì đều không học hành gì đến lúc thi thì vắt chân lên cổ mà chạy. Đó là tình trạng chung của sinh viên chúng tôi. Cả đám chúng tôi lại quầy quần bên nhau tại phòng Xuyến, lần này có Ánh nữa. Căn phòng 16m2 mà những 7 con người, phân bố dày đặc trên giường gồm có tôi, Huyền, Ánh, Dung và Xuyến; còn Trang và Vân đang ngồi trên ghế tay lướt điệt thoại đặt trên bàn hướng ra ngoài cửa sổ. Vì giờ là tầm cuối tháng 11, mùa đông ngoài bắc thì khắc nghiệt hơn miền nam nhiều. Bên ngoài trời đang mưa phùn, cả tuần nay rồi mưa chưa ngưng một hồi nào, quần áo của  chúng tôi chẳng thể khô nổi, hầu hết các phòng chỗ tôi đều la liệt quần áo phơi trĩu cả dây thép mắc trên đầu cửa phòng. Tôi tính sẽ mang quần áo ra ngoài quán giặt như vậy là tốt nhất với điều kiện này. Tôi nghĩ sẽ rủ Dung giặt cùng như vậy 2 đứa mang đám quần áo kia sẽ tiện hơn mình tôi. Đang mải miên man suy tính cho đám quần áo thì tôi giật nảy mình vì cái lạnh tấn công bất ngờ vào cổ mình, tôi theo phản xạ rút cổ lại đồng thời ngước cặp mắt phẫn nộ của mình về phía kẻ vừa gây ra tội ác ấy. Còn ai vào đây nữa, ngước vừa lên tôi thấy khuôn mặt cười nhăn nhở của Huyền, trong tay còn lắc lắc cái chùm chìa khoá bằng sắt vừa rồi. Huyền hướng tôi cười ha hả, cười đến đau cả bụng phải cúi gập người ôm bụng nhưng vẫn chưa dứt hết cơn. Hay lắm, còn cười được thì cứ cười đi, tôi thầm uất ức trong lòng, bên ngoài vẻ mặt của tôi là sự khinh bỉ dành cho bản mặt khỉ nhăn nhỏ của Huyền.
-Đừng cười nữa. Huyền vô duyên- Ánh bất bình nói thay lòng tôi
-Hương đang nóng nên t trêu tí- Huyền vẫn vừa nói vừa cười
-Hương hiền nên mới để m bắt nạt. Để yên cho người ta đi- Xuyến tiếp lời ngay sau đó
Huyền thôi không cười nữa, bò bằng tay đến chỗ tôi đang ngồi, đưa tay vén chăn chỗ tôi ra rồi liền ngồi vào cạnh tôi, giả bộ lấy giọng nghiêm nghị:
-Truyền ấm cho Hương bù lại lúc nãy nhé.
Rồi cũng qua đi giây phút vừa rồi, chúng tôi lại ai nấy đều tập trung vào điện thoại của riêng mình, cả phòng im lặng thỉnh thoảng sẽ nghe được tiếng leng keng mở  cổng của ai đó đang đi vào sân, rồi tiếng leo cầu thang rầm rầm của một cậu trai. Mùa đông đến, nhiệt độ có ngày có thể giảm đến mười mấy độ, thời tiết lạnh như thế này chỉ có nằm đắp chăn ngủ là tuyệt vời nhất. Nhưng để có thể về nhà nghỉ tết vui vẻ thì trước hết tôi phải vượt qua kì thi học kì này. Tôi chưa có kế hoạch gì cho việc ôn tập cả, kì thực đều là môn nào mai thi thì hôm trước tôi sẽ ôn. Dù gì nếu có ôn trước cũng không xong vì tôi cũng sẽ quên mất thôi nên đành đến đâu tính đến đấy. Tôi là thế mà!
-Chị em sắp thi rồi, chị em đã ôn tập chưa? Tôi lo lắm- Xuyến lo lắng hỏi
-Ngoài kinh tế vi mô ra t chả chắc môn nào, cứ ôn rồi đến đâu tính đến đấy.-Huyền nói
-T kệ, chơi đã- Ánh dứt khoát
-Thời gian còn gần một tháng nữa, Xuyến cứ lo xa- Dung nói
-Trang cũng chưa bắt đầu ôn gì.
Xuyến ngồi nhìn mọi người thoải mái nói, tâm trạng cũng thả lỏng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com