Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Chuyện trên lớp

Tiếng chuông reo báo giờ học đã kết thúc, tôi nhẹ nhàng cất cuốn The Business vào cặp rồi từ từ kéo khoá đóng lại, buổi học chính thức cuối cùng của năm nhất vừa kết thúc. Tôi bước từ khu nhà C ra hoà vào dòng sinh viên tan học tiến về phía cổng trường, trong lúc học có nhận được tin nhắn báo về trước của Dung nên hiện tại tôi chính là một mình trở về. Lần đầu tiên tôi cảm thấy có chút tiếc nuối điều gì vừa vụt qua, có lẽ bởi tâm trạng bị ảnh hưởng vì câu chuyện trong lớp vừa rồi. Hôm nay buổi học cuối bắt đầu từ tiết 8, tôi đến trường theo đường cổng phụ để tiện mua tài liệu ôn tập nhưng vì mải loay hoay chọn tài liệu mà tôi vào lớp có chút trễ hơn mọi hôm. Bước vào lớp tôi nhìn xung quanh, gần như các chỗ trống đều đã được lấp đầy, chỉ còn hướng bên tay trái trong góc lớp còn vài chỗ. Tôi ngồi xuống ghế, bên cạnh là một bạn nữ mái tóc dài uốn xoăn khá nữ tính. Tuy chỉ có điều từ lúc tôi ngồi xuống bàn đến giờ bạn ấy đều vẫn một mực nằm úp mặt xuống bàn, kể cả cho đến khi cô giáo bước vào thì vẫn là bộ dạng mệt mỏi nằm gục trên bàn ấy. Tôi vẫn không mảy may suy nghĩ gì thêm nữa, chuyện sinh viên đi học để ngủ cũng không thiếu gì. Chuyện không liên quan đến mình,thêm chi bằng bớt một chuyện. Tôi ngồi nghe cô ôn tập lại một lượt các chương đã học rồi cẩn thận ghi chép lại các gợi ý cô đưa ra cho những câu hỏi ôn tập, cô đọc khá nhanh nên nếu không tập trung thì sẽ không ghi kịp. Căng thẳng hai tiết học trôi qua, chúng tôi được nghỉ ngơi bằng một giờ ra chơi ngắn ngủi 15', tôi đặt điện thoại lên bàn ngồi chơi trò Candy, đến cửa 2689 nên có chút khó, tôi chơi mãi vẫn chưa qua thì lại nghe:
-Cậu chơi Candy giỏi vậy- Cô bạn ngồi cùng bàn tôi ngẩng đầu lên, đưa tay vuốt mái dài nói.
Tôi thoáng chút ngạc nhiên rồi cũng như bình thường nhẹ nhàng cười rồi đáp lại:
-Tớ chơi từ cấp 3 rồi nên mới được vậy.
-Cậu học N mấy?- Cậu ấy vừa hỏi vừa nhìn tôi. Có lẽ giờ tôi mới chợt nhận ra ánh mắt cậu ấy có gì khác lạ, đôi mắt nhỏ hình như có chút sưng còn viền mắt lại có quầng thâm. Là khóc đêm sao? Tôi thầm nhủ. Tuy thế miệng vẫn mỉm cười trả lời:
-Tớ học N3, còn cậu?
-Tớ ấy hả học N mấy đã không còn quan trọng nữa rồi- Dứt lời tôi thấy khoé miệng cậu ấy trùng xuống, cặp mắt buồn lảng tránh ánh nhìn từ phía tôi. Tôi theo vô thức gật đầu với cậu ấy, tôi đương nhiên nhìn ra cậu ấy đang có tâm sự nhưng tôi với cậu ấy không thân thiết mặt khác tôi cũng không là người an ủi giỏi nên tôi cũng coi như không có chuyện gì. Chúng tôi như bèo nước gặp nhau, hôm nay thì là vậy nhưng có thể sau này chúng tôi cũng sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. Hơn nữa tôi biết rằng mỗi chúng ta đều tồn tại những chuyện buồn những tâm sự riêng, có thể là nhất thời cũng có thể là nỗi day dứt dằn vặt chúng ta nhiều năm, là gì đi chăng nữa thì chỉ có chúng ta mới là người quyết định. Tôi im lặng tiếp tục say mê các nước đi trong Candy trên màn hình điện thoại, lúc chơi thắng để qua cửa 2690 tôi mỉm cười vui sướng, thoả mãn tắt điện thoại để tiếp tục bài học vì cô đã vào lớp từ lúc nào. Tôi mở cuốn vở ra đang muốn ghi chép, lại phát hiện tôi không biết là cô giáo đang giải đáp câu hỏi nào, ý trước đó tôi cũng không nghe được nên thành ra cũng tôi cũng k biết phải viết gì bây giờ nên tôi quyết định bỏ ghi câu đó. Quay sang bên thì đúng lúc cô bạn cùng bàn hỏi tôi:
-Sao cậu không chép đi?
-Tớ lỡ mất rồi nên không ghi nữa. Có thể nhắn hỏi bạn khác sau.
Tôi nói vừa mỉm cười nhìn cô bạn, lại như cũng chẳng biết tại sao tôi vô tình lần nữa nhìn thấy đôi mắt buồn ẩn sau đôi hàng mi dài ấy. Trong lòng tôi có chút tiếc thương cho cậu ấy, đôi mắt buồn lần đầu tiên tôi được nhìn thấy, cảm giác của một người khô khan như tôi cũng thấy được ánh mắt ấy chất chứa điều gì đó, một điều mà tôi không biết cũng không muốn tò mò hỏi về. Thế nhưng lại trong lúc đó tôi nghĩ mình muốn nói một điều, tôi nhìn cô bạn bên cạnh mỉm cười thật tươi rồi rõ ràng nói:
-Thật ra chuyện gì thì cũng sẽ có cách giải quyết mà.
Cô ấy nhìn tôi trong thoáng chốc rồi lại quay mặt đi, trong miệng lẩm bẩm điều gì thật nhỏ. Rồi khi cậu ấy quay mặt lại thì tôi đã thấy đôi mắt nhỏ long lanh, giọt nước mắt trên khoé mi chỉ trực rơi xuống hai bên má nhưng hàm răng dưới lại cắn chặt môi trên đến mức trắng bệch như đang cố kìm nén lại. Tôi thoáng có chút hoảng hốt, rồi lại như không có gì tôi mỉm cười rồi quay lại với tập sách vở. Tôi tập trung lại ghi chép những gì cô mới viết trên bảng dù rằng lòng có chút bối rối. Tôi k hỏi cậu ấy vì sao lại thế? Cũng k tiến tới an ủi vì tôi không muốn làm cậu ấy khó xử. Cậu ấy có lẽ cũng k muốn một người lạ như tôi nhìn thấy cậu ấy yếu đuối như thế khóc nhưng lại cũng k kìm đc nỗi lòng của mình. Chợt nhớ ra mình có mang theo khăn giấy lên tôi vội lục tìm trong cặp mình, tôi lấy ra miếng giấy giỏ đưa sang bên cạnh, rồi nói:
-Giấy có mùi hương nhẹ, khá là thơm
Tôi vui mừng thu tay lại khi cậu ấy cầm lấy khăn giấy của tôi đưa lên lau đi hai hàng lệ đang chạy dài trên má. Gương mặt xinh xắn, do khóc mà đã có chút đỏ đặc biệt là chiếc mũi nhỏ. Cậu ấy lau xong thì cũng không nói gì với tôi, tôi cũng tiếp tục công việc ghi chép của mình. Mãi một lúc sau khi đã sắp tan giờ học, cô giáo đang nhắc nhở chúng tôi về thời gian thi cử sắp tới đồng thời chúc cả lớp một kì thi tốt, tôi gập lại cuốn sách và tập vở trên bàn thì nghe thoáng thấy:
-Cảm ơn vì khăn giấy- Cậu ấy lí nhí nói chỉ đủ chúng tôi nghe thấy. Tôi cũng không nói gì chỉ hướng cậu ấy gật đầu. Rồi lớp tan học, lúc bước qua cậu ấy tôi thoáng thấy trên chiếc màn hình điện thoại hình chụp một gia đình bốn người, rồi cũng chỉ đủ vụt qua trong mấy giấy màn hình điện thoại tắt ngấm.
Tôi bước đi nhưng lòng vẫn có chút vấn vướng hình ảnh trong điện thoại, cậu ấy cứ nhìn mãi màn hình điện thoại từ sau khi khóc xong nhưng rốt cuộc là chỉ nhìn tấm hình đó. Bước đến cổng trường tôi nghe tiếng còi xe máy kêu inh ỏi vì đang giờ tắc đường, tôi như choàng tỉnh lại sau những cảm xúc vừa rồi. Thật lạ, vốn là chuyện của người ta với tôi không có liên quan, suy nghĩ nhiều cũng không được ích gì.
Cuộc sống sẽ có những ngày buồn hay rồi cũng có những ngày vui. Lúc buồn thì hãy buồn cho hết để khi vui sẽ vui thật trọn vẹn.
Rảo bước tiến về phía trước, tôi thấy thoáng trong đám người đang trò chuyện vui vẻ ở phía trước, hình như là Huyền với Ánh. Hai người đang trò chuyện gì có vẻ rất vui vì tôi thấy nét mặt Huyền hào hứng nói trong khi Ánh thì cười không ngớt. Tôi bước đi tiếp, cho đến khi chạm mặt thì tôi quay sang chào hỏi hai người. Dù sao cũng tính là quen biết cũng không thể cứ thế đi qua rồi làm ngơ như không nhìn thấy.
-Đi cùng đi Hương- Ánh nói với tôi
-Ừm.- tôi đáp lại
-Hôm nay bọn tao học buổi cuối. Bên khoa m thì s Hương? - Huyền hỏi
-Ừm. Thì bọn t cũng học hôm nay là xong. Thế Xuyến đâu? Sao không đi cùng vậy?
-Nhóm Xuyến đang ở lại họp bàn chia điểm thảo luận nên về muộn- Ánh nói
Huyền đang từ phía bên Ánh chạy qua phía bên tôi, nhăn nhó nhìn nhìn tôi rồi nói:
-Nhìn m hôm nay lạ nha. Trông như vừa bị anh nào đá, buồn rầu đau khổ- Nói xong Huyền cười ha hả cũng với Ánh. Tôi tự nhiên cười theo 2 người cũng không vội nói gì. Lát sau Ánh cũng nói:
-Người yêu đá thật à? Sao nhìn Hương buồn buồn.
-À. Không, chỉ là tớ thấy hơi mệt- Tôi giả vờ nghĩ ra một lí do hợp lí, tránh đi sự chú ý của hai người này
-Trời, Hương trâu mà cũng mệt. Thật là...- Huyền lắc đầu trêu nghẹo tôi. Cả đoạn đường trở về phòng trọ tôi cùng 2 người bạn này vừa đi vừa nói chuyện. Có khi hỏi thì tôi trả lời, không đa phần đều nghe Huyền và Ánh tán về chuyện ở lớp, có khi kể chuyện gì đó hài hước thì 3 chúng tôi đều bật cười. Hôm nay trời mùa hè, gần 6h tối nhưng nắng vẫn đang chiếu trên con đường nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com