chap 3: mắm
Công nhận trái đất này tròn thật
Mắm là cậu bạn thuở bé của nó, trước đây nó sống dưới quê, nhà nó ở chung với đại gia đình bên nội . Năm nó 10 tuổi vì ba nó chuyển công tác nên cả nhà chuyển vào Sài Gòn sinh sống.
Nhớ ngày nó đi, thằng Mắn còn là cậu bé nhỏ con, gầy gò đứng một góc thút thít, còn trách móc sao nó lại phản bội câu thề thốt rằng "chúng ta sẽ ở đây bên nhau mãi mãi" bây giờ đã lớn thật rồi..
Nó đang mơ màng thì giọng nói của cô Giang làm nó có chút giật mình:
-sao đi học trễ dữ vậy em?biết mấy giờ rồi không
Nó bừng tỉnh luống cuống giải thích:
-dạ..dạ..chuyện là..trên đường đến trường thì... em có gặp một...chút sự cố..là vầy..um..em đang đi thì...- nó cứ ầm ừ,bối rối xong còn đưa vết thương ở tay cho cô Giang coi
-Được rồi lần sau nhớ đi đứng cẩn thận vào, về chỗ đi
Nó nhanh nhảu chạy về chỗ, không quên nhìn qua và cười đanh đá với " người bạn cũ"một cái, nãy lúc nó đang nói với cô, nó có vô tình nhìn qua Mắm, thấy cậu ấy tủm tỉm cười, phải rồi, hồi đó nó và Mắm chuyên gia đi học trễ, lại còn chở nhau nên trễ cả đôi, cứ đứa này chờ đứa kia, lúc ấy nó cũng ấp úng vậy, nên có nói thật thì giám thị cũng không tin, xong thằng Mắm khôn khéo kiểu gì cũng bị phạt theo...nghĩ mà mắc cười
Nó ngồi ngay ngắn vào chỗ, cô Giang bắt đầu nói phá tan sự ồn ào của cả lớp hiện tại:
-cả lớp trật tự, giới thiệu lại về bản thân đi em- vừa nói cô vừa nhìn Mắm
Mắm khẽ gật đầu và nhìn cả lớp nói:
-mình tên là Quang, Bùi Chí Quang- nó cũng có chút bất ngờ vì đây là lần đầu nó nghe tên đầy đủ của thằng Mắm...
-nãy em đi lộn qua bên lớp 10a5 nên vào trễ, cho em xin lỗi cô và cả lớp- thằng Mắn nói với vẻ ái ngại
-không sao đâu em, rồi em xuống cuối lớp ngồi cái bàn trống kia nha-vừa nói cô vừa chỉ về chiếc bàn ở góc lớp cạnh cửa sổ, vị trí mà ai ngồi đó có thể nói là hấng hết nắng gió:)
Quang đi xuống, lúc đi qua chỗ nó, nó nhìn qua thằng Mắm nhìn và mỉm cười, nhưng đáp trả lại nó là một gáo nước lạnh, thăng Mắm đi thẳng tuột không ngó ngàng gì tới nó, nó quê lắm, xị mặt nhìn qua nhỏ ngồi cùng bàn
nhỏ Ngân cười, bảo:
- bạn mày à?
- đúng rồi, bạn cũ...à không, phải nói sao ta, bạn ấu thơ?
- tụi bây chơi với nhau từ nhỏ à
- ừ, cái hồi mà mọi người hay bảo là cởi chuồng tắm mưa đó
- wow, giống thanh mai trúc mã á- nhỏ cười khúc khích
- không, chỉ là bạn, hồi đó cũng khá thân, nhà nó gần nhà tao, không có hứa hôn gì đó đâu... mà giờ chắc hết thân rồi
- ồ, mà sao tự nhiên hết thân vậy?
- thì hồi đó tao chuyển nhà vào nam sống, cũng 4 năm rồi
- à hiểu rồi, tụi bây cũng có duyên phết nhỉ, chuyển vào đây sống mà còn học chung trường với mày
- ừ, chung lớp luôn mới dữ, nãy tông ông kia đã choáng rồi lúc gặp nó muốn đứng hình luôn,ban đầu tao không nhận ra nó đâu,mà nó gọi tên hồi bé của tao với thấy vết bớt trên cổ nó t mới nhớ ra đó.
- à... mà giờ được gặp lại bạn thân cũ là vui rồi, lại còn đẹp trai thế kia
- thôi tha,giờ nói chuyện thấy sượng sượng sao á, nãy nó còn lơ tao nữa
- mày cứ tự nhiên thôi, có thể lúc đó nó không để ý...
Nó và nhỏ Ngân đang nói chuyện rôm rã thì bị cô nhắc nhở, không hiểu sao từ khi có sự có mặt của thằng Mắm , bản thân nó làm gì cũng thấy ngại, cứ căng thẳng như có người dự giờ. Rồi đến giờ ra chơi, nó ngồi niệm trong lòng là phải qua bắt chuyện với thằng Mắm, mà cứ đắng đo mãi, ngồi nghĩ đủ chuyện để nói,nó muốn qua nói chuyện với thằng Mắm cũng là để Mắm không bị lạc lõng, dẫu sao cũng mới vô lớp có quen biết ai đâu, hít một hơi đứng dậy quay qua thì cảnh tượng trước mắt khiến nó vô cùng bất ngờ
Thằng Mắm được các bạn trong lớp bu quanh, khu góc chỗ đó bình thường im ắng lắm , mà nay rộm rã đến lạ, thằng Mắm thì hoạt bát nói chuyện với mọi người cứ như đã quen tự trước, với một đứa nhút nhát như nó thì phải khâm phục khả năng ngoại giao này, lớp nó thì cũng không phải kiểu thân thiện, hoà nhã , hồi 1 tháng trước cũng có một bạn chuyển vào lớp nó , nhưng không được để ý lắm , bây giờ cũng không chơi được với ai, vì vậy nên thằng Mắm phải có sức hút lắm...
Nó cứ ngồi nhìn như vậy, cho đến khi tiếng trống trường sơ tán đám đông, nó cũng bất giác ngồi xuống và quay lên bảng.
Đấy có phải Mắm không nhỉ ?
***
Mọi người ơi nó ở đây là Chi Dương nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com