chap 4: người tốt
không ai có thể đối tối với cả thế giới và cũng không một ai được cả vũ trụ này gọi là "người tốt"
Tùng tùng tùng tùng....
"Bài học kết thúc ở đây, nhớ ôn bài với làm bài tập để ngày mai kiểm tra..."
kết thúc tiết học cuối, con Ngân quay qua nói với nó:
- đi ăn bột chiên không, tụi con Linh rủ đi ăn ở quán bà Út kìa
nó ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời:
-thôi mày đi với tụi nó đi, nay t có việc rồi
- đi đi, chớ đám đó có mình tao với con linh là nữ , đi với một đám nam thì kì lắm.
- nay t có việc thiệt mà, với lại mấy đứa đó t cũng mới nói chuyện có vài lần, ra đó sợ không có chuyện gì để nói, ngại lắm
- trời, trước lạ sau quen, có gì đâu, thôi có việc thiệt thì đi đi, hong níu bà nữa, hẹn bữa khác vậy..bai tao đi nha.- nhỏ ngân thu dọn sách vở rồi tức tốc chạy đi..
Nó cũng soạn sách vở chuẩn bị ra về thì bất giác quay đầu lại, nhìn về phía bàn của Quang,lúc này cậu ấy đã ra về từ đời nào rồi ,nó lại thầm nghĩ " thằng mắm làm gì mà về nhanh vậy , còn không thèm chào hỏi mình một tiếng .."
Dù có chút bực bội, nhưng khi nghĩ tới cuộc hẹn với nam thần sáng nay thì mọi bực bội đều tan biến sạch, nó tung tăng đi ra cổng sau, càng tới cổng nó càng hồi hộp, lần đâu được đi chung với trai đẹp, bao nhiêu suy nghĩ mộng tưởng chen chúc trong đầu nó...
Tới nơi, không thấy Khang, nó coi như bớt được sự hồi hộp, một hồi sau tầm mười phút thì Gia Khang xuất hiện, đúng là người đẹp thì đi đầu cũng sáng, anh ấy đứng giữa đám đông nhưng vẫn rất nổi bật, mái tóc đen hơi xoan nhẹ, trông khá lãng tử, nước da trắng cùng với chiều cao đáng mơ ước, từng đường nét trên khuôn mặt đều rất sắc sảo cùng đôi mắt dịu dàng ẩn sau cặp kính cận, làm nó nhìn đắm đuối đến ngớ người . thấy một tuyệt mỹ giai nhân như vậy bị nó làm cho phải đi khập khiễng, nó vội chạy tới ân cần hỏi thăm:
- anh vẫn còn đau à, có cần em đỡ không..
- không sao, anh tự đi được, em dắt hộ anh cái xe nhé
Dứt lời, anh nhìn về phía đám bạn của anh ấy đang đi đằng sau, trong số đó có một người đang dắt xe của ảnh.
Đám bạn của anh ấy hình như toàn tai to mặt lớn trong trường, không hot boy thì cũng giàu có quyền lực, rồi hát hay học giỏi này nọ, nói chung là gái cứ theo nườm nượp, nó thì nói chung là cũng mê trai đẹp, nhưng cũng biết thân biết phận và có liêm sĩ nên cũng chỉ gọi là " có biết tới thôi"
Lúc nó qua nhận xe, một anh trong đó mỉm cười đầy ẩn ý , nói:
-em gái trông vậy mà cũng khoẻ thiệt đó... hic..húc cho bạn anh muốn nhập viện luôn, la lối từ sáng tới giờ- nói xong anh ta nhìn tụi bạn và cười không ngậm được mồm .
Nó lần đầu tiếp súc trực tiếp với kiểu người như thế này , vì thế câu đùa có vẻ bình thường nhưng lại khiến nó có chút ngượng ngùng.
Một anh trai khác cũng hùa theo cười đùa:
- mày đừng chọc em nó nữa, em nó ngại đỏ hết mặt rồi- rồi cả đám lại phá lên cười, lúc này mặt nó sượng thiệt rồi , khẽ nhìn qua Khang, anh ấy vẫn ung dung đi cái tướng cà nhắc, mặt không hề biến sắc, tỏ rõ vẻ không quan tâm...
Sau đó thì mấy anh trai đó cũng trêu trọc vài câu nữa, nó cũng cười trừ cho đỡ quê. Đi đươc một hồi thì mấy anh đó phải rẽ qua hướng khác nên cũng tạm biệt chúng nó, Hải, người trêu nó nhiều nhất từ đầu buổi tới giờ cũng không quên ngoảnh lại ,bảo :
- đi cẩn thận nhé cô bé, coi chừng anh Khang bắt cóc em đó~
Nó dường như cũng đã quen với việc này rồi, nên cũng đùa lại:
- anh yên tâm, em không làm gì người ta chứ ai làm gì được em, hihi...
Nói xong nó lại khẽ nhìn Khang, anh ấy đang mỉm cười...
Bọn họ tiếp tục đi, giờ chỉ còn hai người, hai bên im lặng đến ngột ngạt, vì để phá tan bầu không khí này, nó lấy hết dũng khí, nói:
-anh ấy vui tính nhỉ..-vừa nói nó vừa nhìn Khang cùng nụ cười gượng gạo
Khang có chút giật mình, anh ta quay xuống nhìn nó, suy nghĩ một chút và nói:
-em nói ai, thằng Hải đó hả?
-vâng...ý em là cái anh có vẻ nói nhiều và hoạt bát nhất đó ạ-nó hơi ngập ngừng vì giọng điệu của anh có vẻ hơi căng
sau đó ,anh nhếch mép và nói:
-vui tính gì...toàn nói mấy câu vô tri...chả hiểu gì,em đừng để bụng nhé, nó chỉ nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu.
Nó cười khách sáo và bảo:
-không sao không sao, anh ấy thật sự rất thân thiện...cũng tạo không khí làm em bớt ngại hơn hihi...với lại...nếu là bạn của anh thì chắc cũng là người tốt-sau khi thốt ra một câu nói đầy sự ngây ngô, nó mới cảm thấy có gì đó sai sai, nó mới gặp anh ta chưa lâu, sao lại có thể thẳng thắn khẳng định như vậy...
Lúng túng ,nó nhìn lên anh Khang, anh ấy thể hiện rõ sự bất ngờ cũng như ngờ vực trước câu nói của nó ,anh cuối người đến gần nó,hỏi:
sao em biết tôi là người tốt...
Nó ngớ người trước lời chất vấn của Khang, phải rồi...định nghĩa của người tối là gì nhỉ?
ngẫm nghĩ một lúc, nó đáp
-em cũng không biết nữa, chỉ là cảm giác thôi, theo em...không nên gắn mác một người tốt hay ai đó xấu, vấn đề là ở góc nhìn thôi...không ai có thể đối tối với cả thế giới được, cũng không một ai được cả vũ trụ này gọi là "người tốt"...
_chỗ này mình có mượn tư tưởng của nhân vật Armin trong phim Attack on titan_
Khang nhìn nó, lộ ra một chút kinh ngạc, bảo:
- vậy những kẻ sát nhân, những tên tội phạm hay những tụi ích kỷ, ham danh trục lời hoặc tụi ỷ thế bắt nạt người khác thì sao, bọn chúng thì tốt với ai chứ!
- em không chắc, có lẽ là với chính bản thân họ..hoặc đối với những thứ mà họ coi là quan trọng ấy
- vậy em đã từng gặp kẻ nào như thế chưa...một kẻ mà như em nói là tốt với thứ mà "quan trọng" ấy
Lúc này, nó nhìn lên, gương mặt anh rất nghiêm túc, pha chút đượm buồn,nó quay đi nhìn về xa xăm, nhớ lại điều gì đó và đáp:
- rồi ạ...
Anh nhìn nó và im lặng, như trực chờ câu trả lời của nó:
- trước đây, hồi em còn nhỏ, em từng bị bắt cóc, lúc đó em đã rất sợ. hôm ấy là một ngày mưa, bình thường em sẽ đi bộ về nhà cùng với bạn em, nhưng hôm ấy bị bệnh nên em đi bộ về một mình, em đi được nửa đường thì có môt bác qua hỏi đường em, ba mẹ em cũng dặn là không được là không nói chuyện với người lạ, nhưng lúc ấy bác ấy trông rất vội, bác hỏi đường để đến bệnh viện để gặp người vợ đang hấp hối, người bác ấy ướt đẩm do đầm mưa, gương mặt hớt hãi, em lúc ấy tuy có chút sợ hãi gương mặt đáng sợ của bác ấy nhưng nhìn thấy bác ấy lo lắng đến phát run như vậy, em đã cả tin và chỉ đường đến bệnh viện cho bác ấy, lúc em đang chăm chú vừa nhớ vừa chỉ, thì bổng dưng em cảm thấy ngộp thở và sau đó mọi thứ tối sầm lại...
- trời!sau đó sao nữa
- lúc em tỉnh lại thì đã thấy bản thân mình đang ở trong một căn nhà bị bỏ hoang sập xệ,lúc đấy ngoài trời là buổi đêm nên không gian bên trong căn nhà rất tối, tay chân em đều bị chói nên không cử động được, em ngồi co ro bất động ở gốc, ban đầu em cố chấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rồi còn tự cho rằng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng cũng không được bao lâu, em cũng oà khóc, em khóc vì sợ, khóc vì nhớ bố mẹ,...khóc cho tới khi em mệt quá mà ngủ thiếp đi. sáng hôm sau tỉnh dậy, lúc này tinh thần em đã không ổn định, cảm súc và suy nghĩ của lẫn lộn và rối tung lên, cũng cảm thấy đôi mắt mình rất khô và khó chịu.em nhìn lên, lờ mờ nhìn thấy bóng nhìn một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, nhìn ra bên ngoài căn nhà. Lúc này cổ họng em khát khô, em cố gắng thều thào xin ông ấy miếng nước, sau một hồi ông ấy cũng quay đầu lại, lúc này mặc dù mắt em đã mờ, sức em đã kiệt, nhưng em đủ tỉnh táo để nhận ra người đàn ông ấy... chính la ông ta, người đã hỏi đường em..
Bổng khang phì cười, bảo:
- dĩ nhiên là ông ta rồi, còn ai vào đây nữa
- nhưng với đầu óc của một học sinh tiểu học, em không nghĩ được như vậy...còn...
- còn sao nữa..
- còn hỏi ông ấy đã gặp được vợ chưa...
Khang nghe nó nói xong, biểu cảm rất ngạc nhiên, nhìn ra điều đó,nó bảo:
- lúc đấy biểu cảm của ông ấy cũng ngạc nhiên như vậy, ông ta chỉ im lặng cởi chói cho em và quăng cho em chai nước...
- ông ta cởi chói cho em sao?
- phải, em hỏi thì ông ta bảo em yếu ớt như vậy, có thả ra cho chạy ông ta cũng sẽ bắt lại được, còn bảo em ngốc nghếch y như con ổng
- ông ta có con?
- phải,em nhớ hình như ông ta có một người con trạc tuổi em, cũng kể một số chuyện trong những ngày sau đó,em không nhớ rõ cụ thể là gì. mặc dù lời lẽ có phần cay nhiệt nhưng em vẫn cảm nhận được ông ta rất yêu con mình.
- ...
- ông ta tống tiền ba mẹ em, lúc đấy nhà em cũng khá giả, nhưng chị em hồi đấy bị bệnh nên cần nhiều tiền để lo, vì thế nên em đã cố gắng bỏ trốn nhưng đều không thành công, mỗi lần bị bắt ông ta đều đánh đập em, khiến cơ thể em chằn chịt vết thương...
- khổ thân...bây giờ có để lại sẹo hay di chứng gì không - anh nói với vẻ thương sót
- dạ em không sao, chỉ để lại vài vết sẹo nhỏ ở chân thôi
- ừm..
- một đêm, em nghe được ông nói chuyện điện thoại với một ai đó, giọng điệu rất lo lắng, hình như ông ta cần một số tiền rất lớn và thời gian cũng không còn nhiều...sau đó ông ta gọi cho ba mẹ em và hối thúc, còn bảo không xoay tiền nhanh thì ông ta sẽ giết em
-...
- mấy ngày sau ba em đến mang theo tiền để chuộc em, ông ta cầm được tiền xong thì bỏ chạy, ba em thì tức tốc chạy đến ôm lấy em, em cũng khóc nức nở trong lòng ba
- gia đình em dễ dàng để ông ta thoát vậy sao, lỡ hắn lấy tiền xong giết em thì sao?
- em cũng không biết tại sao ba mẹ em không báo cảnh sát mai phục, cũng không hiểu sao ông ta không giết em, nhưng sau đó ba mẹ em đã báo cảnh sát và ông ta đã bị bắt tại bệnh viện.
- bệnh viện sao?
- phải? lúc đấy em mới biết, vợ ông ấy thật sự bị bệnh, ông ấy lấy tiền đó chạy chữa cho vợ , nhưng hình như đã quá trễ, ca phẫu thuật thất bại, cô ấy cũng không qua khỏi,em nghe mấy chú cảnh sát nói vs ba mẹ em,ông ấy nhào vào đấm bác sĩ và gào khóc làm loạn ở bệnh viện, các nhân viên y tế đã báo cảnh sát, lúc cảnh sát tới nơi, ông ta gương mặt thất thần bước ra khỏi bệnh viện, như một sát chết vô hồn...
Dứt lời, nó nhìn Khang, bất giác có chút rùng mình, biểu cảm của anh cứ như bị hoá cứng, tái xanh.đôi mắt như vừa nhớ ra điều gì đó nhưng cũng giống như muốn quên đi thứ gì đấy, vừa mơ hồ vừa chân thật, nhịp thở của anh cũng gấp gáp hơn, ngay cả lúc vừa té xe cũng anh hoang mang như vậy, anh đang sợ sao.
***
Mọi người ơi nó ở đây là Chi Dương nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com