Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8: Thơm


Xin chào xin chào, mình là Cú. Mình muốn nói một chút về ngôi kể trong truyện, mình gọi nhân vật là "nó" vì muốn đặt góc mình thứ ba nhưng không hẳn là thứ ba lắm, kiểu là nhìn lại chính mình á,
Từ chương này mình sẽ dùng ngồi thứ nhất, phần để dễ viết hơn,phần vì ảnh hưởng một chút tới mạch truyện sau này.
Nếu có thay đổi gì mình sẽ báo nhaaa
mn đọc truyện vv

_________________________________

boy bóng chuyền 1m73

Tôi hít một hơi thật sâu,tập trung cảm nhận thật kĩ hương thơm này. nhẹ nhàng, thanh tao. Không thể không thốt lên
  "thơm quá !"
Mắm đạp ga cho tôi xong leo lên xe yên vị, nói giọng trêu ngươi

"ai đó vừa khen tớ thơm à"

"ừ tao đấy, mày xài bodymist hay nước hoa gì mà thơm vậy"

"tao không xịt gì hết" Mắm hơi ngừng một chút, nhìn vườn hoa bên đường "chỉ là sáng nay có gói một ít hoa"

"à.."

Nhớ rồi, cơ địa của Mắm vốn dễ bám hương, chỉ cần tiếp xúc lâu với thứ gì đó có mùi thì tuyệt nhiên sẽ nó sẽ mang đậm đà cái thứ mùi đó, đấy cũng là lý do tôi gọi nó là Mắm. Nhà bà nội nó ngày xưa làm Mắm, mùi mắm vốn đã nặng rồi mà còn gặp Bùi Chí Quang nữa thì ối dồi ôi luôn.

Vì lí do đó mà ngày xưa nó bị mấy đứa trong xóm xa lánh, không ai thèm chơi với nó vì tụi trẻ con bảo cứ đứng gần là ngủi thấy mùi gì đó thum thủm. Hồi đó tôi cũng không chơi với Mắm, không hẳn vì thấy nó có vấn đề gì, chủ yếu là do mọi người xa lánh nó, nên tôi cũng hùa theo

Sau đó có cơ duyên tôi mới chơi với nó. Nhớ không lầm thì hình như lúc đó tôi học lớp hai,vì mãi mê vẽ tranh mà tôi quên mất mình giờ về, lúc hoàn thành bài vẽ thì trời cũng trập trạng tối, tôi hốt hoảng xách cặp chạy về nhà, muốn về được tới nhà thì phải đi qua một đoạn đường rất tối, cái đèn ở đó đã bị hư cả tháng rồi mà chưa ai sửa, bình thường nếu mãi chơi đến chiều tối mới về thì tôi cũng không sợ lắm, vì sẽ có cái Hà hoặc thằng Nhân về chung. Nhưng hôm nay xui rủi sao hôm nay bạn Hà của tôi thì bị ốm phải nghỉ ở nhà, còn Nhân thì ham chơi, đánh trống cái là chạy đi đá bóng với đám thằng tèo, chẳng ới tôi về.

Trời thì bắt đầu tối đã tối, lại cuối thu nên lạnh lạnh, gió cứ hú, một con bé còn chưa đọc sỏi tiếng việt đi trong con hẻm không một ánh đèn, hôm nay là cuối tháng nên mọi người đang tập trung ở tổ dân phố, trẻ con cũng ra đó chơi hay nhận quà gì đấy, vậy nên con đường này yên ắng kinh khủng. Tôi đi nhẹ nhàng, khép nép như ăn trộm ấy, không dám phát ra tiếng động. Lúc đi qua một bãi đất trống, đại loại giống như đất mà người ta chưa xây nhà lên. Tôi thấy một bóng dáng ai đó đang ngồi ở đó.

Lúc này là muốn xỉu tại chỗ luôn rồi, lông tay lông chân gì nổi hết lên, mặt thì tái xanh, người lạnh ngắt, lúc đấy người tôi cứng đơ luôn. Chả hiểu sao mà đã sợ lại cứ đứng nhìn cái bóng đó. Tới khi cái bóng đó đứng lên. Ối dồi ôi má lúc đó tao la như chưa từng được hét. Vừa hú vừa gào vừa khóc, ngồi sụp xuống, đẩy người đến sát căn nhà phía sau lưng, mắt thì nhắm, tay thì quơ quơ đấm đá.

Mãi tới khi có tiếng nói cất lên tôi mới ngớt ngớt

" Cậu có sao không?"

Xác định rõ đó là tiếng người, tôi mới dám mở mắt ra, trước mắt tôi là một cậu bé gầy gò, không, phải gọi là "ốm tong ốm teo",nhìn xanh xao lắm.Còn hơi run run, nhưng tôi vẫn hỏi

" cậu...cậu là con người đúng không"

Mắm lúc đấy nhìn vẻ mặt kinh hãi của tôi, cười khúc khích

"dĩ nhiên rồi, tớ là Quang, cháu bà Lan làm mắm"

Lúc này tôi mới gọi là thật sự bình ổn tâm chí, đứng dậy phủi sạch đất cát, ngước lên nhìn Mắm

" chào cậu tớ là Dương, tên ở nhà của tớ là tém"hồi đó xóm tôi có cái "luật ngầm" là giới thiệu tên xong thì phải giới thiệu luôn tên ở nhà, hay còn gọi là tên cúm cơm ấy

Mắm nghe cái tên của tôi xong lại cười

" tên của cậu dễ thương quá!"

" tớ cảm ơn" nhìn thấy trên tay Mắm có trái banh với mấy cây đúa, lúc đấy tôi ngây ngô hỏi "mà giờ này sao cậu không về nhà đi, lại lủi thủi ở đây?"

Thấy Mắm ngập ngừng không trả lời, tôi cũng không hỏi thêm

" cậu đang chơi banh đũa à" Mắm khẽ gật đầu "vậy cho tớ chơi với được không, cậu ngồi trong đó chơi một mình, vừa buồn vừa bị muỗi cắn, hay về nhà tớ đi, tớ sẽ chơi với câu"

Năn nỉ mãi thằng bé đưa mắt lên nhìn tôi, ấp úng "câu...sẽ chơi với tớ thiệt sao?"

"thiệt.." chu cha mạ ơi gì mà thương dữ vậy chời

Trên đường đi, Mắm vẫn không ngừng thắc mắc với tôi về việc tại sao lại chơi với nó, nhưng lúc ấy trẻ con, tôi cũng không biết tại sao nên chỉ trả lời đại

"vì tớ thích" tình bạn của những đứa bé bắt đầu cũng chỉ đơn giản vậy

Sau này Mắm mới chủ động nói với tôi, vì nó không có bạn bè với nó và ba mẹ Mắm thường xuyên cãi nhau, mấy bữa lại người này bỏ đi, người kia hờn dỗi, nên giao lại cho bà chăm, bà nó thì cũng bận làm mắm với buôn bán suốt ngày, thành ra nó bữa đói bữa no, việc nó không có ai chơi cũng không ai biết mà giúp đỡ, thành ra suốt ngày kiếm mấy góc tối tối ngồi chơi một mình. (thật ra nó nói đại khái thôi nhưng tôi tự đoán ra)

Nghe xong thì thấy thương nó lắm! hôm đây tôi bị nghẹt mũi nên không ngửi thấy gì,kéo Mắm chơi với mọi người mà ai cũng né như né tà, cuối cùng chỉ có Hà với Nhân là nín thở chơi với Mắm vì tôi. Lúc đấy tôi còn cho rằng mọi người làm quá, nhưng đến khi tôi hết bệnh thì mới giác ngộ. Mắm còn nồng hơn mắm, nếu bạn không hiểu được cảm giác đó thì có thể thử bằng cách ngửi thử cái mùi nước mắm vô tình bị dính trên áo quần trong bữa ăn sau vài hôm không tắm x10 nó lên, thì sẽ hiểu.

Nhưng cũng lỡ rồi nên tôi, Hà và Nhân vẫn quyết định chơi với Mắm, kể từ lúc ấy bốn tụi tui cũng ít chơi với mấy đứa trong xóm hẳn luôn., ban đầu thì vì có chút thương hại, nhưng sau đó thấy chơi hợp với thân quá nên dính luôn. Trong bốn đứa thì khoa trương mà nói thì tôi với Mắm thân với tôi nhất

Còn lý do tôi gọi nó là Mắm vì đơn giản vì lúc đấy lấy cái tên đó trêu nó, xong quen mồm rồi gọi luôn


"ê mày"

"sao"

"mày có còn nhớ hồi đó mày làm cách nào để tao chơi với mọi người trong xóm không"

"nhớ"

"mày bắt tao tắm rửa sạch sẽ xong rủ tao chui vào bụi hoa nhà bà Cúc, lúc đấy bà ấy tưởng vô phá vườn hoa nhà bà nên rượt đánh muốn xì khói, mày còn bảo, làm vậy sẽ khiến tao thơm như hoa"

"ừ, đúng là trò trẻ con"

"vậy mà đến bây giờ tao vẫn tin điều đó"

"..."

Dù nói vậy, nhưng thật sự mùi khắm khắm trên người Mắm bớt đi hẳn, cộng thêm túi hoa tôi làm cho Mắm đeo bên người, mỗi khi đi bên cậu ấy tôi thật cảm thấy rất thư thái

  Với tốc độ phóng nhanh vượt ẩu của tôi thì may sao vẫn tới trường kịp giờ, chính xác hơn là vừa kịp chạy vào trường trước khi cổng trường đóng.

Tôi và nó vừa chạy bán sống bán chết, tôi thì cũng chỉ biết bất lực gào lên

"mày thúi quá Mắm ơi!"

Dù là được trải nghiệm lại cảm giác hai đứa chạy thục mạng tới lớp để kịp giờ học, cũng hoài niệm đấy nhưng mà bị ghi vào sổ đầu bài là tao lãng quên mày luôn đấy thằng chó.

Chúng tôi vừa vào lớp thì giáo viên cũng đi ngay sau, ở trường tôi có một luật lệ là nếu tới trường sau đánh trống cổng thì sẽ đóng, ở ngoài 10 phút mới được vào trường và vào lớp sau giáo viên thì sẽ bị ghi vào sổ đầu bài, nói dễ hiểu hơn thì nếu bị nhốt ngoài trường thì xác định bị ghi vào sổ đầu bài còn vào vừa kịp thì hên xui, vì trường tôi khá lớn, giáo viên thì lại vừa đánh trống được vài phút là phóng vào liền, nên để vào lớp kịp thì cũng phải có căn  .

  Ngồi được vào chỗ, nhìn tôi lúc đó như vận động viên vừa kết thúc đường chạy marathon, vừa ngồi vừa thở, bà nội cha nhà nó, còn mấy phút vào lớp mà nó cứ nhởn nhơ như tao với mày đang đi du xuân, vãi thiệt!trên đường chạy còn đụng mặt anh Khang đang đi giặt khăn lau bảng nữa, Mắm ơi mày giết tao đi chứ tao quê quá, ngoắt đầu xuống lườm thằng Mắm thì thấy nó đang toe toét cưới , mày...Cạn ngôn thiệt.

"Dương...Dương, hôm qua là sao vậy, nói lại đi, vụ mày đi với anh đẹp trai ấy..."-Nhỏ ngân cứ lắc lắc người tôi, lèo nhèo hỏi tới tấp, đôi mắt long lanh háo hức, mong chờ

Tôi mệt nói không lên hơi nhưng nhìn cách con ngân làm nũng, cũng không nỡ, chỉ đành tường tần lại kể cho nó nghe

"số mày hưởng ghê đấy, chiều có anh tiễn sáng có anh đưa"nó đưa mắt nhìn về phía thằng Mắm "lại còn đẹp trai nữa

Tôi nhìn nó chỉ cười khẩy chứ không biết đáp gì, thật ra nó nói cũng không hoàn toàn sai, dù hôm qua việc tôi về cùng anh Khang chỉ là tình cờ, mà có vẻ ảnh không tình nguyện lắm nhưng ảnh đẹp thiệt, vẻ đẹp vừa chững trạc vừa thư sinh, lại có chút lãng tử, giọng nói lại dịu dàng, ấm áp.

Má chuẩn cơm mẹ nấu rồi.

Còn Mắm á,thành thật mà nói thì cũng ưa nhìn. Được cái nước da sáng với gương mặt thanh tú, sóng mũi cao, đôi mắt sáng toát lên vẻ tinh nghịch, cười lên trông cũng xinh, nói chung là dù nó có báo hay phạm sai lầm gì thì chỉ cần cười lên một cái là tôi không nỡ đánh nó. Lớn lên thì nó thay đổi khá nhiều, khiến tôi có lúc không nhận ra, nhưng nụ cười ấy thì vẫn vậy, vẫn là nụ cười một đứa trẻ hồn nhiên, đầy ngọt ngào và đôn hậu.

Có lẽ vì tôi chơi với nó từ lúc bé, nên trong kí ức tôi nó vẫn là cậu bé Mắm năm nào nên thấy nó bây giờ cũng bình thường, chứ mọi người thì không nghĩ như vậy.

.....

" Quang ơi, mình thích cậu , làm người yêu
mình nha!"-con bé Nhi ở lớp 10a11 bén lẽn chìa món quà ra cùng lời tỏ tình

Tôi đi ngay sau thằng Mắm mà chỉ có thể bất lực đứng chôn chân tại chỗ, đây là lời tỏ tình thứ ba mà tôi chứng kiến trong tháng này rồi, ai đâu mà vào trường mới hơn một tháng mà lên hẳng confession của trường với danh hiệu "mỹ nam khối 10", rồi "boy bóng chuyền 1m73" gì đó. Mệt thiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com