Chương 1: hồi ức của quá khứ
Thanh xuân như một cơn mưa rào, dù cho có ướt mưa, vẫn mong được ướt một lần nữa.
Quả thật vậy, thanh xuân qua đi chỉ để lại những hồi ức, cảm giác tiếc nuối xen lẫn bồi hồi của những người vừa đi qua khoảnh khắc đẹp nhất trong đời này.
---
Hà nội, ngày 5/2/2025
"Vân ở bên này"-Yên Vũ thở hồng hộc chạy đến.
"Cái gì mà gấp gáp vậy vẫn còn sớm mà"-Tôi nhìn Yên Vũ có chút khó hiểu.
"Trời ơi Khánh Vân hôm nay họp lớp sẽ gặp lại người yêu cũ của mày đó"-Yên Vũ trưng ra biểu cảm nghiêm trọng.
Tôi nhìn Yên Vũ có chút bất lực.
"Thì sao! cũng đã lâu rồi mà gặp lại có sau đâu cứ nói chuyện như những người bạn bình thường là được rồi"-Tôi trả lời một cách bình thường.
Yên Vũ cũng không nói gì nữa chúng tôi cùng đi vào nhà hàng sẽ diễn ra buổi họp lớp cấp 3.
Lúc vào chỉ thấy khoảng 8,9 người vì hiện tại còn khá sớm.
Chúng tôi chào hỏi và cũng ngồi xuống ghế.
Một lúc sau mọi người cũng đến đầy đủ.
"Không biết thằng Hải có đến không!"-Văn Long có chút tò mò.
"Chắc không đâu nó bận lắm"-Trung Huy nói xong thì nhún vai.
Đúng lúc này giọng nói của một người đàn ông vang lên.
"Xin lỗi mọi người tôi đến muộn"-Thanh Hải bày tỏ sự xin lỗi.
Đúng lúc đó ánh mắt hai người bọn tôi vô tình va phải nhau.
Hai người bọn tôi đứng hình 5 giây.
"Lâu rồi không gặp Hải"-Tôi cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để nói chuyện với Hải.
"Lâu rồi không gặp"-Thanh Hải không chút cảm xúc nói với tôi.
Sau đó ai cũng ngồi xuống nói về những chuyện thường ngày, nhưng đa số mọi người đều nói về công việc và thành tựu của bản thân.
Tôi được biết Hải hiện tại là chủ tịch của một công ty về lĩnh vực công nghệ.
Còn tôi một phóng viên tuy trẻ tuổi nhưng đã có kha khá thành tuổi.
Thời gian trôi qua rất nhanh cứ vậy buổi họp lớp cũng đã kết thúc.
Lúc đang gọi xe về thì Hải bất ngờ ra chỗ tôi.
" Vân"-Hải tỏ vẻ mất mát giọng nói thều thào
"Ừm"-Tôi bày ra biểu cảm khó hiểu.
"Nhiều năm không gặp anh vẫn còn yêu em chúng ta quay lại đi-Thanh Hải bày ra dáng vẻ tủi thân như chờ phán quyết cuối cùng của mình.
Nghe xong tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên đầu óc tôi ong ong.
Hai bọn tôi cứ thế đứng nhìn nhau dưới cái lạnh của Hà Nội vào tháng 12.
----
Hà nội, ngày 6/10/2015
"Vân ơi dậy đi học đi con"-Mẹ Vân nói to.
"Dạ con dậy rồi ạ"-Đầu óc tôi còn khá mơ hồ vì mới tỉnh dậy.
Tôi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, ăn mặc chỉnh tề.
Tôi bước xuống chào buổi sáng với mẹ.
Sau khi ăn sáng xong tôi nhanh chóng lấy xe ra đi học.
Tôi hiện tại đang học lớp 12 vậy nên áp lực thi cử rất lớn khiến tôi khá mệt mỏi.
Hôm nay bầu trời trong xanh thời tiết thì mát mẻ khiến tôi cảm thấy vui vẻ.
Ngày hôm đó chỉ là một ngày có thời tiết mát mẻ của bao người nhưng hôm đó là ngày tôi gặp lại định mệnh của đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com