Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm thấy mặt trời

"Mùa hạ, mùa của sự chia ly"

Tôi từng đọc được câu nói này ở đâu đó, nhưng tôi không hoàn toàn cảm nhận được cái mất mát, chia cắt ấy của mùa hạ.

Mùa hạ năm cuối cấp của tôi là một mùa hạ thật đẹp đẽ. Tôi chính thức bước lên trung học phổ thông, tuyệt nhỉ? Nhìn mọi người háo hức kí tên lên áo nhau vào ngày cuối cùng gặp mặt, tôi cũng hớn hở cho mấy người bạn cùng lớp kí lên, nhưng nó hoàn toàn... không có chút ý nghĩa nào với tôi.

Chỉ đơn giản là ham vui, hùa theo đám đông.

Không phải tôi tệ đâu, mà là do cấp 2 của tôi là những năm tháng gắn liền với áp lực, trách nhiệm và tiêu cực. Tôi không thể sống mãi trong cái địa ngục trần gian ấy được. "Tốt nghiệp" giống như cơ hội giải thoát cho tôi khỏi cái chốn kinh khủng ấy.

Tôi kết thúc 4 năm học ấy với nụ cười tươi rạng rỡ.

Tháng 6, kỳ thi tuyển sinh đến gần. Tôi lao đầu vào học tập để đỗ nguyện vọng 1. Thực ra, nguyện vọng 1 trên tờ giấy điền nguyện vọng ấy không phải là ngôi mong muốn của tôi. Nơi tôi muốn đặt chân đến, là trường cấp 3 Seoul kia kìa. Một ngôi trường tuyệt vời, danh giá với hàng loạt học sinh hàng top trên toàn nước hội tụ về, thật đáng mơ ước đúng không?

Tôi thi tuyển ở trường địa phương, thành công đạt số điểm cao ngất ngưởng một cách dễ dàng mà chẳng cần cố gắng tẹo nào. Tôi nghĩ mình vậy là hay lắm rồi.

Cho đến khi tôi bắt đầu học tập ở môi trường mới, chuyển hẳn đến kí túc xá ở, thay đổi nếp sống và phương pháp học tập. Mọi thứ đảo lộn khiến tôi choáng ngợp đến không thể thở được.

Mùa hè, đáng ra những học sinh như chúng tôi được nghỉ, nhưng tôi lại lao vào nơi ấy để học lấy điểm xét tuyển. Tuyệt vời, tôi vừa mất một trong những mùa hè ít ỏi của đời học sinh.

Nhưng thật may mắn, khi đây lại là nơi, tôi gặp được cậu ấy.

Có thể gọi Jeon Jungkook là gì nhỉ? Là ánh nắng sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của tôi? Hay là cơn mưa dội mát những ngày hè oi bức? Tôi không biết nữa, chỉ là, cậu ấy cứ chầm chậm, từng bước, từng bước, tiến sâu vào tâm trí tôi. Hết đường ra rồi.

Jungkook là bạn cùng lớp với tôi. Ban đầu tôi không quan tâm cậu ấy lắm, so với những bạn nam đẹp trai sáng ngời và tràn đầy tự tin khác trong lớp thì cậu ấy có lẽ hơi mờ nhạt.

Khi trở về kí túc xá vào những ngày đầu tiên, tôi nghe bạn cùng phòng bàn tán đôi chút về chàng trai nhút nhát, có nhan sắc nhưng bị che lấp - Jeon Jungkook - ấy.

"Ê mày thấy Jungkook không? Mặt bớt mụn đi một chút là đẹp trai sáng ngời rồi"

"Yes, eo ơi tinh tế vãi í, kiểu boy nhẹ nhàng, dịu dàng lắm luôn"

Ồ, cậu ấy tốt đến mức như thế sao?

Tôi thắc mắc, không biết cậu ấy phải tuyệt đến độ nào mà khiến bao nhiêu người có thể siêu lòng như vậy.

Sau 1 tuần tiếp xúc thì tôi công nhận là cậu ấy thực sự đỉnh của chóp thật.

Lần đầu thực sự một lần để mắt đến chàng trai trắng trẻo, mang dáng vóc thiếu niên ấy, tôi chợt ngộ nhận được điều gì đó. Phải nói cậu ấy thực sự có nhan sắc, đôi mắt lấp lánh biệt cười, mái tóc mềm mại cùng chiếc răng thỏ lộ ra khi nở nụ cười làm tôi hơi điêu đứng.

Tôi không nghĩ cậu ấy thân thiện như vậy, qua vài lời trêu chọc, chúng tôi lập tức có thể trở thành bạn bè. Sau vài lần đổi chỗ, tôi đã ngồi gần cậu ấy hơn. Biết nhiều hơn về cuộc sống và mọi thứ của cậu ấy.

Cũng biết được tình cảm mà cậu ấy dành cho cô bạn xinh xắn cùng bàn với tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com