Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Ta ăn, ăn nữa, ăn mãi

Sư Tử đỡ Thiên Yết ngồi lên ghế sofa, xoa xo thổi thổi mấy vết bầm tím, xót xa hỏi.

- Sao vậy ? Chỉ học nữ công gia chánh mà bầm tìm như đi đánh trận vậy à ?

- Mình đi khoá huấn luyện 707, cứ nghĩ là ra chiến trường gì đó nên chuẩn bị áo súng kĩ lắm... thật không ngờ còn kinh khung hơn cả chiến trường.

Thiên Yết nhìn Sư Tử bê hộp thuốc ra , lóng ngóng bôi cho cô mà phì cười. Sư Tử nhăn mặt trách.

- Dám cười sao ? Bị thương tới như vậy chỉ vì cắm mấy bông hoa.

- cắm hoa mình có thể không giỏi nhưng tỉa hoa rất mượt đó

- Tỉa hay băm. 

    Sư Tử nhấn mạnh chiếc bông có cồn không xót vào tay Thiên Yết khiến cô đanh mặt. Thật ngu ngốc khi loại cồn này gọi là cồn không xót mà. Nhìn sắc mặt Thiên Yết có chút căng thẳng, Sư Tử chỉ biết thở dài mà giãn ra , tay làm nhẹ đi hơn một chút. Miệng lại tiếp tục hỏi chuyện. Nghe Thiên Yết kể lại quá trình trở thành tiểu thư đài các theo mong muốn của cha mà Sư Tử cười rớt nước mắt, bò lăn ra bàn. Thiên Yết thì chỉ biêt thở dài ngao ngán, không biết bao giờ trò chơi nữ tính này mới kết thúc.

- Thôi được rồi, mình về trước, mai gặp ở trường - Sau khi xác nhận sự bình an của Thiên Yết, Sư Tử lên xe ra về, cô nghĩ về tương lai nơi cô cũng phải học nữ công gia chánh mà thực sự rùng mình. Quả thật khắc nghiệt.

                    -------------------------------------------------------

     Ngày mới bắt đầu ở trường trung học phổ thông Đại Thắng

          Căng tin mỗi sáng đều đông vui nhộn nhịp tới tận 8 giờ, nhưng từ khi bắt đầu năm học mới, thời gian vui vẻ đã kết thúc vào lúc 7 giờ. Không phải vì hiệu trưởng khắc nghiệt khó tính, cũng không phải vì học sinh trở nên chăm chỉ ngoan ngoãn. Mà vì nơi đây đã xuất hiện một cơn bao lốc vào mỗi sáng lúc 7 giờ.

- Sáng nay căng tin có những món gì nhỉ ? - Học sinh nữ A hỏi học sinh nữ B.

- xôi thịt, phở... - Học sinh nữ B đọc thực đơn liệt kê các món.

      Hai cô xếp hàng sau một nữ sinh tóc nâu, cột đuôi ngựa rất năng động. Học sinh B chưa kịp kể hết thì đã nghe tiếng nói lớn.

- Cô ơi, cho con phở, xôi, cháo sườn, hủ tiếu, à, cả bim bim nữa, tất cả luôn, bán luôn hộp kẹo mút đó đi ạ , vâng, ô mai nữa ạ !  thêm hai bịch bánh tráng và ly nước chanh nha cô.

- Oa nhiều món ngon quá, bồ ăn gì ? - Nữ sinh A háo hức hỏi.

- Cô cho con hai hộp...

- Xin lỗi con, cô bé vừa nãy mua hết rồi- Người bán hàng căng tin cười trừ nhìn theo cô gái tóc nâu.

- gì chứ !? Chúng ta đến sớm lắm mà - Hai nữ sinh khóc ròng nhìn theo hướng của cô căng tin.

Nhân Mã về tới lớp liền ngồi xuống cạnh Ma Kết và bắt đầu ăn. Cô ăn rất từ tốn, bình tĩnh nhưng lại ăn rất nhiều. Ma Kết đang ngồi làm bài thấy Nhân Mã chìa gói bim bim ra mời liền chú ý, nhỏ đó đã ăn nhiều lắm rồi. Nhìn đống vỏ bánh kẹo hộp xôi các thứ mà phát sợ.

- Này này , ăn nhiều vậy coi chừng bội thực đó.

- không sao đâu, hôm nay mình tới muộn nên đồ không còn nhiều đó.

- Giề - Ma Kết nhìn Nhân Mã mà méo mặt - Đủ các thứ đồ mà còn nói không nhiều, bình thương bồ ăn bao nhiêu vậy ?

- ình ợ éo ên âu ám ăn iều ( Mình sợ béo nên đâu dám ăn nhiều) - Nhân Mã vừa nhồm nhoàm nhai vừa nói.

     Ma Kết nghe xong chỉ biết lắc đầu ngao ngán, lại chú tâm về làm bài. Đến giữa tiết ba cô lại nghe thấy tiếng " ọc ọc" phát ra cạnh mình, lại đưa mắt sang nhìn thầy Nhân Mã nằm vật vã trên bàn, hồn vía đã bay xa lên tận nơi chân trời.

- Cậu sao vậy ? - Ma Kết chọt chọt đầu bút bi vào vai Nhân Mã, thì thầm hỏi.

- Mình...Mình đói quá - Nhân Mã thều thào, mắt rưng rưng nhìn Ma Kết.

- Sáng cậu đã ăn rồi mà.

- Nhưng mà...- lần này cô làm như sắp khóc, đưa tay nắm lấy bút của Ma Kết.

- Đợi hết tiết, mình giúp cậu mua đồ ăn.

      Ma Kết thở dài gật đầu đồng ý giúp Nhân Mã khiến mặt con bé hớn hẳn lên, hai mắt sáng rỡ như có vàng. Nó rối rít cảm ơn Ma Kết rồi tiếp tục nằm kêu, phiền có tiếng mà.

—————————

   Tại căn nhà chung cư bình dân cũ ở tầng 3, Nhân Mã ngồi trên ban công sắt rỉ sét nhô ra của cửa sổ, nơi có chiếc chuông gió rung rinh nhưng âm thanh trong trẻo, nơi Nhân Mã có thể ngắm nhìn con người qua lại nhộn nhịp cùng hưởng thụ cái gió thu se se với một ly cà phê sữa để lạnh vừa mua ở Seven. Nó bỗng mang một dáng vẻ của một cô gái giang hồ, phong trần từng trải bao sóng gió, đang tìm lại những khoảng lặng cuộc sống qua thành phố thủ đô náo nhiệt.

"Ping pong"

Tiếng chuông của reo lên, Nhân Mã nhanh nhẹ đặt ly cà phê xuống và nhào ra cửa. Chính là anh ta, người mà nó đã chờ đợi suốt bấy lâu nay trong nôi nao và háo hức. Nhìn thấy anh mà tim nó bỗng rộn ràng hơn bao giờ hết. Mùi hương từ nơi anh chính là mùi hương mà nó thích nhất, có thể quấn lấy cả ngày không chán. Là anh, chính là anh ấy. Người giao pizza.

- Em đặt pizza phải không ? - anh cầm hoá đơn lên và rà soát lại - ba cái pizza hải sản, hai pasta bò viên, một suất gà phần 3 miếng, một khoai lắc cỡ lớn và một chai cô ca cỡ lớn.

- Đúng rồi - Nhân Mã sáng bừng lên nhìn túi thức ăn trong tay anh chàng giao pizza đeo khẩu trang với cái mũ lưỡi trai che kín mặt.

- Nhà có tiệc sao ? - Anh ta lấy tờ thông báo nhận hàng và hoá đơn đưa cô.

- Không, ăn tối thôi - Nhân Mã lấy ví rút ra tờ năm trăm ngàn đưa anh ta.

- Gia đình cô có vẻ đông nhỉ.

- Tôi sống một mình.

- Nhà có khách à ?

- Không có, bữa tối của một mình tôi.

Người giao hàng nghe xong có chút bàng hoàng, sững sờ nhìn cô gái nhỏ vừa lấy túi thức ăn trong tay mình và đóng sập cửa lại. Ăn nhiều như vậy, cô ta sẽ chết mất.

—————————————

       Thiên Bình làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi gần nhà mình. Anh phải làm ca đêm từ 9h tối đến 2h sáng vì lúc đó mới kết thúc học thêm. Hôm đó ngoài trời có trận mưa ngâu, mưa ngày càng lớn và anh thấy nơi đăng xa có bóng ngừoi vật vờ đi tới. Tính Thiên Bình hay suy diễn, thấy có bóng người kì dị lại ra đường vào buổi đêm như vậy rất dễ gặp phải ma quỷ. Thần hồn nát thần tính, anh cảnh giác nhìn người nọ bước vào cửa hàng với bộ dạng co ro vì mưa lạnh. Cô ta bỗng ngã vật xuống sàn, rên rỉ gì đó khiến anh giật điếng người.

- cô.... cô gì ơi ?

- Cíu....

- Dạ ?

- Cíu tui.....

     Thiên Bình cẩn trọng bước ra khỏi quầy thu ngân, tiện tay cầm theo chiếc chổi lau nhà.

- Cô không sao chứ !? - Thiên Bình chọt chọt cán chổi vào người cô ta thì thấy cái "xác" vùng dậy làm anh hết hồn ngã ngửa ra sau.

- Đói quá - Cô ta rú lên rồi vật xuống, khiến anh không kịp nhìn rõ mặt.

- Cô không sao chứ !? - Anh hỏi lại, lần này dùng tay lay lay vai cô.

   Cô ta vừa kêu đói có lẽ đã mấy ngày không ăn gì.

     Thiên Bình pha một ly mì chua cay đặt lên bàn, mùi mì thơm lan toả khắp cửa hàng và đồng thời đánh thức người phụ nữ kì lạ nọ. Cô bật dậy hít hà mùi thơm rồi ăn lấy ăn để.

- Cậu... Cậu là Nhân Mã phải không ? - Thiên Bình đăm chiêu một lúc liền nhận ra người bạn cùng lớp.

- Chào .... Thiên .... Bình .... cậu.... làm .... gì .... ở .... đây..... vậy...? - Nhân Mã vẫn cắm mặt ăn nhồm nhoàm nhưng vẫn cố hỏi.

- À mình làm thêm thôi - Thiên Bình cười xoà gãi đầu.

- Làm muộn vậy sao ? hơn mười một giờ rồi - Nhân Mã ngừng ăn, nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử hiện thị trên bảng điện tử âm tường.

- Phải, mình làm ca đêm - Thiên Bình ngồi xuống nhìn cô ăn - Cậu chưa ăn tối sao ? Nhìn cậu có vẻ đói quá.

- À phải, .... - Nhân Mã cười gượng ngập ngừng trả lời. Cô nhớ về đống đồ ăn nhanh lúc chiều mà có chút tiếc nuối. Ăn xong vẫn thèm quá.....

——00O00——

Aut có việc này chưa từng hỏi mọi người, nhưng mà Aut đang bí trong việc ghép cặp các bạn trẻ, mọi người cho Aut tí gợi ý với. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com