Chương 1 - Anh là ai
Tôi không nhớ rõ mình là ai.
Bác sĩ bảo, tôi từng gặp tai nạn. Trí nhớ bị tổn thương nghiêm trọng.
Nhưng không hiểu vì sao, trong đầu tôi cứ hiện lên hình ảnh một người con trai...
Anh ta đứng dưới mưa, không che dù. Tay ôm một bó hoa cúc họa mi trắng muốt, lặng lẽ nhìn tôi từ phía bên kia đường.
Tôi không rõ khuôn mặt anh. Nhưng ánh mắt ấy... tôi nhớ. Nhớ như một bản nhạc từng nghe thời thơ bé - lạ lẫm mà gần gũi.
Họ bảo, ký ức là thứ có thể trở lại theo thời gian.
Nhưng đã mấy tháng trôi qua, tôi vẫn chẳng nhớ gì ngoài những cơn mơ đầy hoa và mưa.
Lúc tỉnh, tôi ngồi bên cửa sổ bệnh viện. Cây cúc họa mi nhỏ đặt trên chậu đã khô héo, nhưng tôi cứ thấy nó đang nở.
Mỗi buổi sáng, tôi lại tưởng tượng:
"Chắc hôm nay anh ấy sẽ đến, mang theo bó hoa như mọi ngày trước đây..."
Nhưng làm sao tôi chắc được điều đó từng xảy ra?
Y tá gọi tôi là "Tiêu Dung".
Một cái tên... cũng xa lạ như chính tôi vậy.
Nhưng khi họ gọi lên, tôi vẫn quay lại. Có lẽ, đâu đó sâu bên trong, tôi vẫn nhớ mình từng là người như thế.
Và từng chờ một người.
Một người tên là... Cố Nhiên.
Tôi không biết sao mình nhớ được tên ấy.
Chỉ là, mỗi khi nhắm mắt, tôi lại nghe một giọng trầm nhẹ gọi tên tôi:
"Tiêu Dung."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com