chương 1 : mở đầu
Buổi chiều tà dần buôn xuống, những tia nắng cuối cũng xuyên qua những tán cây trên con đường nhỏ về nhà. Dương bước đi chậm rãi, dáng người gầy yếu trong chiếc áo sơ mi trắng tinh và quần dài ống rộng phảng phất nét cổ điển. Khác hẳn với những đứa trẻ cùng trang lứa .
Mái tóc chữ x bồng bền , nuốt ruồi dưới mắt phải khiến ánh nhìn của dương càng thêm lạnh lùng. Đeo kính viền đen vuông , dù không cần kính ,cậu vẫn không bao giờ tháo ra - như một lớp mặt nạ để che giấu điều gì đó sâu thẩm trong cậu thân.
Cậu không vội về nhà , từng bước chậm rãi đi vừa đi vừa suy nghỉ. Mọi âm thanh của con phố đều như những tiếng vọng trong tâm trí cậu . Những mảng kí ức lẫn lộn . Những bản thể trong ánh đấu tranh không ngừng.
Nhưng dù có thế nào cậu luôn biết một điều:cuộc sống là một giao dịch . Và cậu biết rằng , dù là ai trong những con người bên trong cậu , cũng không bao giờ chịu thua .
Cậu bước đến trước cánh cổng sắt gỉ của ngôi nhà cũ .cánh cổng không có chuông cũng không có ổ khóa điện tử, chỉ có một cái then sắt hoen rỉ và viết sơn bong tróc như da người lâu ngày không được chạm vào ánh sáng. Cậu đưa tay đẩy cổng, tiếng kẽo kẹt vang lên chậm rãi u ám , như tiếng than vãn của một linh hồn bị mắc kẹt.
Ngôi nhà hai tầng nhỏ, bức tường xám dính rêu , mái ngói cũ kỹ , nằm lạnh lẽ cuối con hẻm không ai qua lại . Không phải vì nơi này nguy hiểm, mà người ta không thích cảm giác bị nhìn từ cửa sổ tầng hai , nơi thỉnh thoảng có một bóng đen lướt qua,ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta phải rùng mình.
Cậu bước vào bên trong và đóng cửa lại. Và ngây lập tức câu chửi mắng vang ra từ phòng khác
Sao giờ này mày mới về, sao không chết ở ngoài luôn đi
Giọng ba cậu lại vang lên một lần nữa
Cái đồ bất hiếu
Nhìn thấy mặt mày là tao đã thấy ghét rồi
Rồi ba cậu bỏ đi vào trong phòng, bỏ cậu lại một mình.
Cậu bỏ cặp lên ghế rồi cúi xuống cởi dày .Mọi thứ trong nhà điều ngăn nắp một cách khó hiểu, từng centimet được tính toán tỉnh mỉ . Cậu bước vô phòng thấy một tách trà đã nguội trên bàn. Nhưng cậu không có lẽ là "nguời khác" trong cậu làm lúc cậu không kiểm soát được lại là chuyện thường ngày
"Mày nên ngủ đi "
Một giọng nói bất ngờ vang lên trong đầu cậu. Cậu nhắn mắt, hít một hơi dài .cậu học cách không phản ứng. Phản ứng với chúng chỉ khiến chúng mạnh hơn. Nhưng dù vậy cậu vẫn nghe rõ và cảm nhận được. Cái bản thể đó... cái kẻ máu lạnh ấy , luôn ở đó đợi cậu yếu đi.
Cậu vào phòng tắm, nhìn bản thân mình trong gương.
Mặt trắng bạch , có chút đẹp trai. Kính vuông đen làm cho gương mặt đỡ buồn hơn và trí thức, trong ánh mặt cậu trống rỗng , nuốt ruồi dưới mắt phải như chấm son vào tờ giấy trắng hoàn hảo một cách kì lạ. Cậu đưa tay tháo kính . Ánh sáng đột nhiên khác đi .sâu hơn, như không còn là ánh mắt của cậu.
"Đeo kính vào, nhìn mày đỡ ngu hơn đấy"
Cậu lẩm bẩm một cách không khốc, đeo kính lại.
Trở lại , cậu ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách ,nghe thời sự nói
"Mấy hôm nay liền tiếp Có nhiều vụ án giết người, hiện tại chưa tìm thấy hung thủ.người dân hãy đảm bảo an toàn cho bản thân và người xung quanh và ra ngoài khi cần thiết"
Nghe vậy môi câu nhếch lên một chút.cậu tắt tivi và vô phòng . Bật máy tính lên. Màn hình hiện lên danh sách các khoản chi , những giao dịch tiền ẩn danh,mã hóa tài khoản người lạ,camera an ninh khắp thành phố.một giao diên không dành cho học sinh. Nhưng cậu đâu chỉ là một học sinh.
Một cú click chuột , một đoạn video được bật lên. Một học sinh trong trường tên là long. Đang trộm đồ của bạn học.cậu nhìn đoạn click , rồi thở dài
"Lại thêm một con chuột nữa rồi "
Cậu lấy điện thoại, rồi bấm vài dòng tin nhắn nặc danh , kèm theo video, gửi đến một địa chỉ ẩn danh khác .
Cậu không cần ra tay .cậu chỉ chơi đùa
Nhưng...
"Sao mày không tự xử nó ?hèn thế"
Lại Giọng nói đó . Cậu cười nhẹ
"Tao đang đợi một vỡ kịch hay mà thôi, khi tao chán sẽ xử nó"
Im lặng.
Cậu đứng dậy túm đại một cuốn sách để đọc trong khi đợi trả lời
5 phút sao
Tiếng chuông điện thoại vang lên . Cậu nhấc máy lên.
"Mày là người gửi clip đúng không?"-Một giọng nam run rẩy vang lên từ đầu bên kia.
"Tao ... tao sẽ làm gì cũng được xin đừng gửi cho bố mẹ tao"
Cậu ngẫm nghỉ . Rồi đột nhiên cười khẽ
"Bất cứ điều gì? "
" ...ừ.."
"Vậy hẹn mày cuối tuần này, ở công trình cũ tại địa điểm xxx này"
"... được tao sẽ đến"
Cậu cúp máy nói nhỏ
" xui cho mày tao lại có hứng giết người rồi"
Cậu đứng dậy đi vào phòng bếp cởi có gì ăn không.bức vào phòng bếp chỉ thấy đồ thừa còn trên bàn và bát chén lộn xộn . Cậu Nhìn thấy vậy chỉ bèn đi rửa chén và xếp lại đồ. Cậu bèn gót đại 1 lý sữa lạnh uống đại .trong khi đang uống sữa những tiếng rên khiến cậu khó chịu phát ra từ phòng ba câu . Từ khi mẹ cậu mất năm cậu 4 tuổi ba cậu rất hay mang người phụ nữ này người phụ nữ khác về nhà .cậu uống xong sữa liền về phòng không muốn ở lại đây. Khi về phòng cậu , tắt đèn để đi ngủ . Nhưng mãi cậu không thể ngủ được.
Đồng hồ chỉ vào còn số 11 ,cậu bèn ngồi dậy nóc hai , ba viên thuốc ngủ cậu nhắn mắt lại để cho thuốc ngủ ngấm vào.
-----------------------
Đây là lần đâu mình viết truyện chữ
Và mình hay viết sai chính tả nên mọi người không cảm .và mình viết truyện chơi thôi nên không có hay thì mọi người thông cảm giúp mình nhé
•x•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com