Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Thịt kho Đông Pha( Trung)

Rời nhà Tạ Úy Nhiên trở về Thành Đô, Lý Minh Dương lái chiếc Mazda 2 bé bỏng của bà. Tạ Úy Nhiên đã chọn được xe mới yêu thích cho mình rồi, muốn dọn trống gara để rước cục cưng về nên nhanh chóng quăng chìa khóa xe cũ qua cho Lý Minh Dương, còn giấy tờ thủ tục gì đó, bà hẹn sẽ đi làm sau.

Phiền nỗi là chỗ căn hộ Lý Minh Dương đang ở chỉ có một cái bãi đậu xe hơi tí teo, cùng những chiếc xe khác chen chen chúc chúc khiến Lý Minh Dương quả thực vô cùng bực mình.

Xem ra phải khẩn cấp tìm một căn hộ mới điều kiện tốt hơn thôi!

www.fangirlsandme.wordpress.com

Từ lúc Prachya xuất hiện, Lý Minh Dương cảm thấy cái căn phòng thuê nhỏ bé của cậu đã nhỏ nay lại càng nhỏ hơn, mà Prachya lại không ngừng lắc lư trước mặt cậu, siêng năng xoát cảm giác tồn tại.

Vốn đã hứa cho Prachya cơ hội hàn gắn tình cảm, Lý Minh Dương cũng không thể nào già mồm cãi láo mà tỏ ra thanh cao xa lánh hắn được, dù rằng cả hai đều không có những cử tiếp xúc thân mật nhưng sinh hoạt dưới cùng một mái nhà, muốn tránh mặt cũng không thể tránh, Lý Minh Dương vừa bất đắc dĩ vừa vô cùng ảo não, trước đây Pooh đi học rồi trong nhà chỉ còn mỗi cậu, Lý Minh Dương muốn tùy tiện ra ra vào vào không gian thế nào cũng được, hiện tại có thêm một cặp mắt của Prachya, Lý Minh Dương làm cái gì cũng có cảm giác mình đang bị nhìn chằm chằm.

Mà bí mật về tùy thân không gian, Lý Minh Dương không được nói với ai, cho dù đó có là người thân thiết nhất với cậu đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không.

“Sống giữ kỹ, chết mang theo, chỉ duy nhất một mình ngươi”

Đây là lời quỷ hộ pháp Yak từng dặn cậu trước khi biến mất, chỉ có điều lúc đó vì quá kinh hách mà quên mất, bẵng đi một thời gian Lý Minh Dương mới chậm rãi nhớ lại, nhìn mặt dây chuyền mạ vàng lấp lánh qua gương, Lý Minh Dương không khỏi thở phào nhẹ nhõm, may mà ngày ấy không mang đi đâu lung tung ngoài chỗ của Ittipat.

Tùy thân không gian này mang đến cơ hội làm giàu cho cậu, đồng thời cũng tiếp thêm cho cậu sự tự tin đối với quyết định của mình, Lý Minh Dương yêu thích mỹ thực, bèn lấy mỹ thực thay đổi nhân sinh cậu đi!

“Hôm nay em có hẹn với thiết kế sư, buổi chiều anh giúp em đón con, đồ ăn tối em đã làm sẵn rồi, khi nào ăn chỉ cần hâm nóng lại là được” Lý Minh Dương một thân áo quần gọn gàng từ trong phòng ngủ bước ra, đưa chìa khóa xe cho Prachya.

“Bao giờ em về?”

Prachya đón lấy chìa khóa từ tay Lý Minh Dương, nhìn người trước mặt xuyên một kiện áo sơ mi trắng tinh, dưới ánh sáng nhàn nhạt của buổi chiều, toát ra một cỗ khí chất thanh tân mà giản dị, trong lòng hắn bỗng dưng bốc lên một cảm giác mãnh liệt muốn ôm người này vào lòng mà dịu dàng thân mật.

Nhưng mà cái gì cũng chưa kịp làm, Lý Minh Dương đã thấy ánh mắt của hắn có chút không đúng, vội vàng lui về phía sau một bước, không mặn không nhạt nói “Khoảng chừng tám chín giờ gì đấy, cũng không trễ lắm đâu, nhưng anh và con cứ ăn trước đi, đừng chờ em làm gì, anh cũng biết nếu ăn một mình Pooh sẽ ăn rất ít mà”

Sau đó, Prachya liền không thể làm gì khác ngoài việc nhìn theo bóng người thoáng chốc mất hút sau cánh cửa, nắm tay bất giác siết chặt, một lần lại một lần tự nhủ, không thể để nóng nảy làm cho hỏng việc.

Tâm ý của hắn là có thật, quyết tâm của hắn cũng là có thật, vì thế hắn nhất định phải thành công!

www.fangirlsandme.wordpress.com

Xế chiều, Prachya lái xe của Lý Minh Dương đi đón con trai, đến nơi vừa vặn đúng giờ.

Nhóc Pooh thấy chỉ có mỗi papa đến đón, mất hứng nhìn Prachya hỏi “Papa lại chọc cha giận nữa sao?”

Prachya “…”

Thật muốn hung hăng đè nhóc con nhà hắn xuống tét mông mà!

Vuốt mặt bình tĩnh một cái, Prachya bế bổng Pooh lên, ôm gọn đến xe, sau đó đặt nhóc vào ghế phó lái, nói “Cha có công việc phải ra ngoài, tối nay chỉ có hai người chúng ta ăn cơm với nhau thôi”

Pooh à lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, sau đó cùng Prachya kể một vài chuyện linh tinh ở trên trường, bất tri bất giác đã về tới nhà.

Để nhóc Pooh đi rửa tay rửa mặt cho sạch sẽ, Prachya vào bếp nhìn xem thức ăn mà Lý Minh Dương đã chuẩn bị ra sao.

Trên bếp có một cái nồi đất tráng men sứ đậy nắp kín mít, sờ vào vẫn còn có chút âm ấm, Prachya vừa mở nắp nồi, một cỗ hương thơm nồng đậm cũng liền phả ra, trong nồi từng khối thịt vuông vức đượm màu nâu bóng đến mê người, đây là món cả hắn và Pooh đều rất thích, tuy không ít mỡ ngấy nhưng vẫn làm cho bọn họ ăn hơn ngày thường non nửa chén cơm.

Lúc này Pooh cũng vừa vặn đi tới, tò mò ngó lên cái nồi trên bếp “Đó là thứ gì vậy papa?”

“Thịt kho tàu” Prachya đậy nắp nồi lại, bật lửa lên để hâm nóng, ôn hòa nói với con trai “Con ra phòng khách ngồi chơi ngoan đi, papa xào rau xong sẽ gọi con ăn cơm”

“Sao ạ?”

Pooh vẻ mặt khó tin nhìn Prachya không chớp, dường như muốn tìm xem, papa của nhóc là đang nói thật hay đùa, nhưng mà papa của nhóc trước giờ không có nói đùa nha!

Prachya cũng rất kiên nhẫn lặp lại “Cha nói là con ra phòng khách ngồi chơi đi, papa xào rau xong sẽ gọi con đến ăn cơm”

Pooh nghe vậy, càng tỏ vẻ ngạc nhiên hơn “Không phải papa nói chỉ phụ trách kiếm tiền, còn nấu ăn là việc của cha sao?”

“Lúc trước khác, bây giờ khác” Prachya thản nhiên đáp “Sau này papa sẽ nấu thật nhiều món, cho Pooh và cha của Pooh ăn nữa, papa nấu ăn không thua kém gì cha con đâu!”

“Vậy con muốn ăn canh chua trứng nữa, papa có làm được không?” Pooh hai mắt mong đợi nhìn hắn.

“Được, món đó không khó” Prachya không chút nghĩ ngợi, gật đầu đáp ứng.

Bữa cơm tối hôm đấy, trên bàn có thịt kho tàu, cải thìa xào và canh chua trứng.

Tuy cải thìa xào hơi nhũn, canh chua trứng hơi mặn nhưng cuối cùng cũng được hai cha con giải quyết sạch sẽ.

www.fangirlsandme.wordpress.com

Chung cư Phong Á, phòng 15-3.

Một người đàn ông sắc mặt tái nhợt dựa lưng vào thành giường, trong tay cầm một hộp gỗ chạm trổ hoa văn tinh xảo, bên ngoài hộp gỗ chốt khóa đã được tháo, nhưng biểu tình của người đàn ông kia nửa như muốn mở, nửa lại không.

Gương mặt của anh gần như không còn huyết sắc, cả người gầy yếu khẳng khác gì chỉ còn lại da bọc xương, có cảm giác, chỉ cần một cú hất nhẹ cũng làm cho anh ngã xuống bất tỉnh.

Liên tục trích máu nuôi mệnh ngải trong một thời gian dài, cơ thể phàm tục của anh đã sớm không chịu nổi, nếu như không có Sayak đại nhân ra tay đánh thức linh lực trong người, lại dùng nó để chống đỡ cơ thể, linh hồn anh đã thoát xác rời khỏi dương thế từ lâu.

Trong thứ ánh sáng lay lắt tỏa ra từ những đốm lửa đang trôi lơ lửng trong không khí, Ittipat run rẩy nâng cánh tay vuốt ve chỗ nằm ngay bên cạnh, trong ánh mắt ngập tràn thống khổ cùng bất lực, cánh môi khô khốc bị cắn đến bật máu cũng không ngăn được tiếng khóc than trầm đục như dã thú bị thương đang nằm chờ chết.

Mới đây thôi, trên chiếc giường này, trong vòng tay anh còn có hơi ấm của một người khác, cho dù bên nhau đồng sàng dị mộng, nhưng ít nhất, người đó vẫn còn bên cạnh, mỗi buổi sáng tỉnh giấc sẽ được nhìn thấy vẻ mặt mơ màng đáng yêu của cậu, được ôm cậu vào lòng, thủ thỉ tâm tình buồn vui.

Mà hiện tại, vật còn, nhưng người đã sớm đi mất.

Trái tim anh từ ngày xảy ra tai nạn kinh hoàng đó, đã triệt để chết lặng.

Người vốn không thuộc về mình, chỉ vì anh ích kỷ níu giữ liền mang đến họa sát thân cho người ấy.

Mạng anh nên đền, lỗi anh phải sửa, sau đó trở lại nơi chốn đáng phải thuộc về của mình.

www.fangirlsandme.wordpress.com

Ittipat dời bàn bàn tay gầy yếu lên hộp gỗ, nhẹ nhàng mở nắp, bên trong hiện ra một vài đồ vật linh tinh, nhìn qua không đáng giá trị.

Cầm lên một tấm giấy gói kẹo màu trắng với những hoa văn trang trí đã bị thời gian làm cho phai mờ, khóe môi Ittipat câu lên một nụ cười  nhợt nhạt.

Đây là món quà đầu tiên Lý Minh Dương tặng cho anh.

Lúc ấy, anh vừa mới cãi nhau với hai vị cha nuôi một trận ầm ĩ xong, cảm thấy trong nhà vô cùng ngột ngạt, bèn xách xe đạp chạy lung tung bên ngoài suốt cả buổi chiều, đến khi bụng rỗng kêu to mấy tiếng anh mới sực nhớ ra nửa ngày rồi mình vẫn chưa ăn gì.

Thiếu niên Ittipat dừng xe trước một cửa hàng tiện lợi, thò tay vào túi, không có lấy một đồng, anh lại không muốn về nhà, cắm tay vào túi thẫn thờ đứng bên hông cửa hàng thật lâu.

“Anh ơi, anh đói bụng hả?” Một cậu bé trạc chừng sáu, bảy tuổi, đôi mắt to tròn ngẩng đầu nhìn anh đầy hiếu kỳ.

Ittipat nhấc mắt liếc qua thân ảnh trắng trắng mềm mềm đang đứng trước mặt mình, hờ hững buông một câu “Ai nói?”

“Không có ai nói hết, là bụng anh tự kêu, mà còn là kêu rất lớn” Cậu bé thật thà đáp

Ittipat thẹn quá hóa giận, gắt “Nhóc ranh biết gì, đi chỗ khác chơi đi!”

Cậu bé lắc lắc đầu, không cho là đúng “Không được, em phải ở đây chờ mẹ xong việc rồi về chung, mẹ em đang làm bên trong cửa hàng này nè”

Ittipat giả bộ câm điếc, cái gì cũng không nghe thấy, tiếp tục đứng đó ngẩn người.

Cậu bé bị anh làm lơ, nghiêng đầu trầm ngâm suy nghĩ điều gì đấy rồi đột ngột chạy vào trong cửa hàng.

Ittipat qua khóe mắt thấy thân ảnh nho nhỏ kia biến mất sau những dãy kệ hàng hóa, cao ngạo hừ hừ hai tiếng.

Nhưng mà không ngờ rằng, khoảng chừng một phút sau, cậu bé kia lại chạy ra, đến trước mặt anh, trong tay là một nắm kẹo.

Là kẹo sữa, bao bì màu trắng với những họa tiết màu xanh và đỏ này chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đã nhận ra.

“Anh ăn đi, nhịn đói không tốt cho sức khỏe đâu” Cậu bé háo hức nhìn anh, ánh mắt đen lay láy không chút tạp niệm.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Ittipat khi ấy lại bị mấy cục kẹo của cậu bé làm cho cảm động.

Anh nhón lấy một cục, lột vỏ rồi cho vào miệng, kẹo thơm mềm tan ngay trên đầu lưỡi, vị ngọt ngọt béo béo một đường trôi xuống tận bao tử, khiến anh cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều.

“Nhóc con, em tên là gì?” Ittipat ngồi xổm xuống, đối mặt với cậu bé, tươi cười thân thiện, hỏi.

“Tiểu Dương ạ!” Cậu bé nãi thanh nãi khí đáp.

Ittipat không khỏi phì cười “Tiểu Dương không phải là tên thật nha!”

Cậu bé hơi nhíu mày, nói “Nhưng ai cũng gọi em là Tiểu Dương hết đó”

Ittipat bất đắc dĩ đầu hàng, cười cười “Được rồi, dê con bé nhỏ, kẹo của em ngon lắm, cảm ơn em!”

“Không có chi ạ” Tiểu Dương cũng tươi cười xán lạn đáp lại.

Ittipat hít sâu một hơi, nhóc con khả ái và thiện lương như vậy, anh thật muốn bắt về nhà làm em nuôi nha!

“Tiểu Dương, để anh xem tay em nào” Nói rồi không chút khách khí bắt lấy cánh tay thịt mềm của cậu bé.

 “Anh định làm gì vậy?” Tiểu Dương khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn không rút tay ra.

Trong giây phút những ngón tay Ittipat lướt qua lòng bàn tay múp míp của Tiểu Dương, ánh mắt anh lộ rõ thất vọng.

Từ nhỏ, Ittipat đã phát hiện ra mình có một loại dị năng, đó chính là đọc được suy nghĩ của người khác thông qua việc chạm vào lòng bàn tay của họ, tuy nhiên dị năng này bị giới hạn trong những người không có liên quan mật thiết đến cuộc đời anh.

Mà đáng buồn thay, Tiểu Dương lại nằm trong số đông những người này.

“Tiểu Dương, con đang làm gì đấy?” Một người phụ nữ trang phục tuy giản dị nhưng dung mạo vô cùng xinh đẹp đứng trước cửa hàng vẫy tay với cậu bé “Nhanh về thôi, trời sắp tối rồi”

“Dạ, con đến liền!” Tiểu Dương mỉm cười ngọt ngào chào tạm biệt với Ittipat, “Ngày mai gặp lại anh nha!”

“Ừm” Ittipat cũng tươi cười phất tay với cậu bé “Hẹn gặp lại em, Tiểu Dương!”

Nhưng mà, một lần hẹn gặp lại, là mãi đến mười hai năm sau.

www.fangirlsandme.wordpress.com

Liên tiếp mấy hôm liền, Ittipat đều đến chỗ cửa hàng tiện lợi kia, quanh quẩn ở đấy cả ngày trời nhưng vẫn không thấy bóng dáng hai mẹ con Tiểu Dương đâu, cuối cùng anh đánh bạo tìm đến hỏi thăm một nhân viên đang trực quầy mới biết, hóa ra, người phụ nữ đó không còn làm ở đây nữa.

Ittipat trong lòng tràn ngập nuối tiếc nhưng cũng không thể làm gì hơn, ỉu xìu quay trở về.

Sau đấy, Ittipat thỉnh thoảng vẫn còn đến đó vài lần, cho tận đến khi gia đình anh chuyển đi nơi khác.

Lần thứ hai gặp lại, Tiểu Dương mà Ittipat tâm tâm niệm niệm đã không còn là một cậu bé nữa, và dĩ nhiên anh không thể nào nhận ra ngay cậu.

Hai người va phải nhau trong ngày lễ hội ẩm thực quốc tế thường niên, Ittipat khi ấy đã có một chút tiếng tăm, anh nhận lời mời của một người bạn trong ban tổ chức đến làm giám khảo chính cho cuộc thi nấu ăn trong lễ hội, cuộc tranh tài diễn ra vào buổi sáng và chiều, đến tối rảnh rỗi không chuyện làm, Ittipat bèn đi dạo quanh các quầy hàng, cũng chính vì thế mà có cơ duyên xảo hợp cùng Lý Minh Dương.

 “A, xin lỗi!”

Ittipat cố gắng lách qua một bên thật nhanh nhưng lại không kịp nữa rồi, Takoyaki (1) trên tay cậu thanh niên mà Ittipat va phải đã đập vào người cậu rồi rớt bẹp xuống đất, sốt dính nhoe nhoét trên cái áo len màu cà phê, Ittipat bối rối mò tìm trong túi quần nhưng không moi ra được thứ gì có thể lau sốt cả, anh áy náy liên tục xin lỗi, lại tỏ ý định hỗ trợ tiền bồi thường cái áo len đã bị dính bẩn kia.

“Không sao đâu, không sao đâu” Cậu thanh niên xua xua tay, tươi cười nói “Cũng không phải là anh cố ý, tôi thấy rõ ràng là gã đấy đã thô lỗ đẩy anh qua để giành đường mà”

Nụ cười tươi sáng và thuần lương như ánh dương buổi sớm, Ittipat bỗng thấy trái tim anh lạc mất một nhịp.

“Tiểu Dương?” Ittipat mê man thốt lên.

“Vâng? Anh biết tôi sao?” Cậu thanh niên tròn mắt kinh ngạc, cậu chưa hề nói gì về bản thân mình mà?

“Đúng thật là em sao? Tiểu Dương, cho tôi xem tay em một chút…”

Cũng không đợi cậu thanh niên đồng ý, Ittipat với tâm tình phi thường kích động đã tự tiện tóm lấy bàn tay của cậu, những ngón tay to lớn của anh lướt qua lòng bàn tay mềm mại đầy thịt.

Sau đó, Ittipat mừng rỡ kêu lên “Tiểu Dương, Tiểu Dương, đúng thật là em rồi!”

Cậu thanh niên vẻ mặt mờ mịt nhìn người đàn ông đối diện, ngần ngại hỏi nhỏ “Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu sao? Thực xin lỗi nhưng mà tôi không nhớ gì cả”

Ittipat còn chưa kịp trả lời, một cánh tay cường tráng đột nhiên vươn tới, mạnh mẽ đem tay anh cùng tay Tiểu Dương gỡ ra, rồi kéo cậu thanh niên ra phía sau lưng hắn, vững vàng che lại.

“Anh là ai?” Ánh mắt của con người đó toát lên một tia nguy hiểm, ngữ điệu lạnh như băng, dùng thứ tiếng Trung trúc trắc chất vấn “Có việc gì không thể nói bằng miệng mà phải động chân động tay với bạn đời của tôi?”

Ittipat há hốc mồm, nghĩ muốn giải thích một chút, người đàn ông kia đã không kiên nhẫn kéo Tiểu Dương rời đi.

Bạn đời.

Anh biết rõ hai từ này có ý nghĩa như thế nào, hôn nhân đồng tính đã được hợp pháp hóa quốc tế từ lâu, là một gay bẩm sinh, Ittipat đến lúc bấy giờ vẫn cô độc đi đi về về một mình quả thật là rất hiếm thấy, cái này không phải vì anh chưa từng để ý đến ai, mà là vì trong lòng anh vẫn còn một ánh trăng sáng.

Nhưng mà ánh trăng sáng kia đã kết hôn  mất rồi.

Ittipat với trái tim trống rỗng thẫn thờ nhìn theo bóng dáng hai người dần đi khuất, thấy rõ Tiểu Dương khả ái vừa gặp lại của anh từ khi người đàn ông kia xuất hiện tầm mắt của cậu luôn đặt trên người hắn, khuôn mặt cậu ngập tràn vẻ hạnh phúc không hề che giấu, cùng người kia tay nắm tay, nói cười vui vẻ.

Còn chưa kịp ra trận đã bị đả bại, Ittipat anh đây đến muộn rồi.

www.fangirlsandme.wordpress.com

Ittipat lựa chọn buông tay, nhưng ông trời vẫn còn cố tình trêu ngươi anh, Tiểu Dương một lần nữa lại bất ngờ xuất hiện trước mặt anh, không, là xuất hiện trước đầu xe của anh, cậu say rượu, lúc qua đường lại không cẩn thận, suýt chút nữa là Ittipat đã tông trúng.

Trong lòng vừa mừng vừa sợ, Ittipat run rẩy ôm cậu vào xe, khẩn cấp lao đến bệnh viện.

“Bệnh nhân Lý Minh Dương không gặp gì nguy hiểm cả, trên người chỉ có chút ít trầy xước đã được khử trùng qua, hiện tại chờ khi nào bệnh nhân tỉnh lại là có thể xuất viện”

Lúc nghe được thông báo kia của y tá phụ trách, trái tim đang treo trên cao của Ittipat mới được chậm rãi thu lại.

Anh mang Tiểu Dương đến bệnh viện, tìm thấy giấy tờ tùy thân trong ví của cậu, lập tức kê khai thông tin, đăng ký dịch vụ khám đặc biệt.

Thông qua vị bác sĩ tiếp nhận, Ittipat biết được Tiểu Dương ngất xỉu một phần là vì kinh hách, một phần là vì cơ thể quá lao lực dẫn đến suy kiệt, chẳng trách anh ôm cậu lên, cảm thấy nhẹ bẫng như không.

Tiểu Dương tỉnh lại, anh lại thông qua dị năng biết thêm một số việc, tỷ như cậu đã ly hôn rồi, cùng người đàn ông kia đường ai nấy đi, một mình cậu mang con trai về lại Trung Quốc, giấu giếm gia đình sống trong một căn phòng trọ, cuộc sống  khó khăn, công việc cũng không thuận lợi.

Ittipat khi ấy mừng như bắt được vàng, Tiểu Dương của anh không còn vướng bận hôn nhân, anh đã có thể đường đường chính chính theo đuổi cậu!

Cứ như thế, Ittipat cố gắng dùng mọi biện pháp để đem người bắt tới tay, ngay cả việc mặt dày dùng hai chữ “ân nhân” để quấn lấy cậu. Tiểu Dương lúc đầu đối với anh vô cùng khách khí, sau đó có lẽ cảm động vì sự chân thành và kiên trì của anh mà mở lòng hơn.

Thế nhưng anh lại không thuộc về nơi này, lòng cố chấp của anh liền mang đến xui rủi cho cậu, Sayak đại nhân quả thật nói không sai.

“Tất cả cũng nên kết thúc rồi nhỉ…”

Dứt lời hỏa diễm đột ngột bùng lên xanh ngắt, gắt gao bao trùm toàn bộ hộp gỗ.

Sau đó, khi ánh lửa tắt đi, trên tay chỉ còn lại tro tàn…

www.fangirlsandme.wordpress.com

Nửa đêm, trong căn phòng ngủ nho nhỏ, ánh trăng xuyên qua khe hở của màn cửa sổ, le lói thắp sáng căn phòng, hắt những vệt sáng mỏng manh lên một thân ảnh lặng lẽ ngồi bên mép giường.

Không biết người ngồi đấy đã qua bao lâu rồi, nhưng ánh mắt của anh chưa từng một giây rời khỏi gương mặt an tĩnh của người đang nằm say ngủ, trong ánh mắt đó, vừa là si mê và sủng nịnh, vừa là tiếc hận cùng đau khổ, như hai thái cực đối nghịch lẫn nhau, luân phiên chiếm giữ.

“Xin lỗi em…Chỉ vì tôi mà cuộc sống của em trở nên hỗn loạn”

Ittipat nâng tay chạm đến gương mặt mà bao đêm anh vẫn hằng mơ đến kia, động tác hết sức chậm rãi nhẹ nhàng, lại có một chút rụt rè không nỡ, cứ như đồ vật trong tay là một thứ gì đó vô cùng mỏng manh yếu ớt, chạm đến sẽ liền vỡ tan như bong bóng xà phòng.

“Tôi đã đem mọi thứ trở về đúng guồng quay của chúng rồi” Khóe môi Ittipat nâng lên, nụ cười ôn nhu đến vô hạn, nhưng khóe mắt lại không giấu được ưu thương “Cầu chúc em kiếp này bình an, đời đời hạnh phúc…”

Một nụ hôn nhẹ đáp trên vầng trán của người đang yên mộng đẹp trên giường, nhẹ như giọt sương trong đêm khẽ khàng rơi xuống phiến lá, phảng phất như mộng mị, thoáng qua rồi lại vụt bay mất.

Trong không gian hạn hẹp, chỉ còn lại tiếng hô hấp vang lên đều đều, Ittipat như một pho tượng trầm mặc, bất động ngồi đó, cố gắng dùng thị giác của mình khắc sâu hình bóng người thương vào trong tâm trí.

Thời gian lạnh lùng từng chút trôi qua, thân ảnh nhợt nhạt của anh chầm chậm chuyển hóa thành hàng ngàn hàng triệu  đốm sáng li ti như bụi lân tinh (2) , lấp lánh rực rỡ vô ngần trong đêm.

Đôi tay Ittipat dịu dàng lướt qua gò má Lý Minh Dương, những đốm sáng li ti đó liền mơn man lăn trên da thịt nhẵn nhụi của cậu.

“Tiểu Dương, tôi yêu em…”

Thanh âm nhẹ đến mức dường như chỉ là một cơn gió vô tình thoảng qua mà thôi.

Những đốm sáng chậm rãi tản vào hư vô rồi nhạt dần, nhạt dần cho đến khi căn phòng trở lại vẻ tĩnh lặng  và u tối lúc ban đầu của nó.

“Vĩnh biệt…”

——————-

https://fangirlsandme.wordpress.com/2017/12/04/hoi-vi-chuong-15/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com