Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hồi Vị] Chương 05 - Bánh đúc đậu (Liang Fen - Trung)

CHƯƠNG 5 – Bánh đúc đậu (Liang Fen – Trung)

(Cái này dịch sát ra là mì lạnh???, Lương phấn – 凉粉, cơ mà sợi mì??? được làm từ tinh bột đậu xanh???, tui thấy có nhà dịch là bánh đúc đậu, thấy mặt mũi của em nó cũng khá giống nên tui bắt chước gọi là bánh đúc đậu luôn nha)

Sáng thứ hai, Lý Minh Dương ăn mặc tươm tất, đầu tóc gọn gàng, đưa Pooh tới trường xong liền đón xe buýt đi đến khu phố ẩm thực.

Mặc dù là ngày đầu tuần, cũng không phải là thời điểm du lịch cao điểm, thế nhưng nơi đây không hề vắng bóng thực khách, hàng quán trong khu phố cũng đã lục tục mở cửa gần phân nửa.

Những con đường trong khu phố ẩm thực đều được lát đá phiến sạch sẽ, chỉ dành riêng cho người đi bộ, các loại xe cộ đều bị cấm di chuyển vào từ 6h sáng cho tới 12 giờ đêm. Theo quy hoạch chung của chính quyền thành phố, hai bên vỉa hè rộng chừng hai mét không được trồng cây xanh, thay vào đó là các cửa hàng ăn uống được dựng san sát với nhau, cây cối hay hoa kiểng dùng để trang trí đều phải trồng vào chậu.

Lý Minh Dương hòa vào dòng người trên phố, cảm giác có chút hoài niệm.

Đã bao lâu rồi cậu chưa đến đây?

Dừng lại trước một căn tiệm nho nhỏ chuyên bán Liang Fen trông hết sức bình thường, Lý Minh Dương nhẹ nhàng câu lên khóe môi.

Căn tiệm trước mặt so với trong trí nhớ của cậu không khác nhau là mấy, bàn ghế mộc mạc, mái che hơi bạc màu cùng vài chậu thu hải đường (1) treo lủng lẳng dưới những tán dù vải. Nghe nói, từ ngày khu phố ẩm thực được thành lập đã có căn tiệm này rồi, mặc dù ở đây chỉ bán duy nhất một món Liang Fen nhưng lúc nào trong tiệm cũng không thiếu khách, vào những ngày hè oi ả, muốn ăn tại chỗ phải chờ đợi có bàn trống, còn nếu muốn nhanh thì chỉ có cách mua hộp đem về nhà.

Trước thời điểm té chết một tháng, cậu còn dẫn Pooh cùng Ittipat đến đây ăn thử. Từng miếng Liang Fen giòn giòn, mát lạnh, thấm đượm nước sốt sa tế cay cay, tê tê, quả thật là một món ăn ngày hè vô cùng hấp dẫn. Pooh chưa từng thử qua món này bao giờ, lúc ấy nhóc ăn hết sạch cả một phần người lớn, trông có vẻ rất yêu thích.

Liang Fen nơi đây rất ngon, hương vị đậm đà, giá cả vừa phải, nhưng không hiểu vì sao, công việc kinh doanh tốt đến như thế mà suốt hai mươi năm qua, cặp vợ chồng chủ tiệm vẫn giữ nguyên cái căn tiệm khiêm tốn đó, không mở rộng diện tích buôn bán, cũng không mở thêm cửa tiệm chi nhánh ở bất kỳ nơi nào.

BỘP!!!

Lý Minh Dương đang đứng ngẩn ngơ thì bỗng dưng bị một thứ gì đó mềm mềm tông mạnh vào người, sau đó rớt xuống đất một tiếng 'phịch' không nhỏ, Lý Minh Dương giật mình nhìn xuống thì nhận ra cái thứ mềm mềm kia là một cậu nhóc, chắc tầm bảy tám tuổi, vóc dáng có vẻ cao lớn hơn nhóc Pooh nhà cậu, đang ngồi bệt trên nền đất, mặt nhăn mày nhó xoa mông.

"Có sao không?"

Lý Minh Dương tốt bụng nhấc tay đỡ cậu nhóc đứng lên, lại còn xem giúp trên tay chân của nhóc ta có bị trầy xước chỗ nào hay không.

Sau khi kiểm tra qua một lượt, Lý Minh Dương thở ra một hơi, hoàn hảo là nhóc ta không bị thương gì cả.

"Nhóc con nghịch ngợm, chạy đi đâu mà vội vàng thế kia? Suýt chút nữa là đụng chú té ngã luôn rồi!" Lý Minh Dương xoa đầu cậu nhóc, cười đùa.

"Là tại chú đứng ngốc ở giữa đường đó chứ!" Nhóc con bực bội, hơi to giọng đáp lại, cái miệng dẩu ra một khúc, trông hết sức buồn cười.

"A nha, nói chuyện với người lớn như vậy hay sao?" Lý Minh Dương giả vờ tức giận, bóp nhẹ cái mũi của cậu nhóc, nói "Cháu đừng có ngụy biện, nhìn kỹ lại đi, chú đang đứng trên vỉa hè đó chứ!"

"Hơn nữa, cháu chạy nhanh thế kia, nếu không tông trúng chú thì cũng tông phải người khác mà thôi"

Nhóc con có vẻ đuối lý, đứng chôn chân tại chỗ, im lặng không thốt nửa lời.

'Chậc, biết sai mà cũng không thèm xin lỗi luôn' Lý Minh Dương âm thầm cảm khái.

Ngồi xổm xuống cho ngang tầm với cậu nhóc, Lý Minh dương mới thấy rõ hơn diện mạo của nhóc ta.

Mái tóc đen bóng nhưng mắt màu xanh xám, sống mũi cao thẳng, ngũ quan phi thường sắc sảo trên gương mặt phảng phất nhiều đường nét mỹ mạo của Tây phương, quả thật là một cậu nhóc con lai vô cùng xinh đẹp.

"Cháu tên là gì?" Lý Minh Dương không có ý định làm khó cậu nhóc, chỉ nhẹ nhàng phủi bay một cái lá bám trên ống quần của nhóc ta.

"Phương Cảnh"

"Thế Phương Cảnh, ba mẹ của cháu đâu? Không ai đi cùng cháu sao?" Lý Minh Dương ôn tồn, hỏi.

"Đều bận đi làm cả rồi..." Nhóc con Phương Cảnh có vẻ không vui, phụng phịu đáp.

"Nhà cháu ở đâu?" Lý Minh Dương có hơi lo lắng, không ngừng hỏi han "Cháu đi đến đây bằng cách nào?"

Cậu nhóc nhíu nhíu mày, hình như không muốn trả lời, chỉ trầm mặc cúi đầu nhìn mặt đất, hàng mi cong vút và dày đậm tựa như hai phiến quạt rủ xuống mềm mại.

"Cháu tự đi đến đây hay sao?" Lý Minh Dương không nhịn được cao giọng giáo huấn cậu nhóc "Có biết đi lang thang một mình như vậy nguy hiểm lắm hay không?"

"Cháu biết..." Phương Cảnh ngọ ngoạy đôi tay giấu trong túi quần, đảo mắt một vòng rồi hơi ngập ngừng, nói "Cháu chỉ là..."

"Cậu chủ!!!"

Từ xa một đạo âm thanh bén nhọn vang lên, nhóc con hoảng hốt quay đầu lại, Lý Minh Dương theo phản xạ cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia.

Một đám người mặc vest đen xồng xộc chạy tới, bộ dáng phi thường vội vàng, không hề ngại ngùng gạt du khách đang đi trên đường sang hai bên để mà xông lên, đám người đó, nhìn thế nào cũng không giống dân lương thiện.

Lý Minh Dương theo bản năng nhanh chóng chộp lấy Phương Cảnh giấu ra sau lưng, thẳng người đối diện với đám vest đen vừa tới.

"Mấy người muốn gì?"

Một tên thanh niên có vẻ là kẻ cầm đầu đám người kia, bước lên phía trước hai bước, nhìn lướt qua Lý Minh Dương một lượt, sau đó lạnh nhạt trả lời "Chuyện này không có liên quan đến anh, nhanh tránh sang một bên"

Lý Minh Dương bị cái giọng điệu kia làm cho bật cười "Ha ha, tôi cứ đứng ở đây đấy, để xem giữa ban ngày ban mặt, mấy người có thể giở trò gì?"

Tên thanh niên đầu đầy hắc tuyến, sẵn giọng quát "Chuyện này không liên quan đến anh, nhanh tránh sang một bên"

"Rốt cuộc mấy người là ai, có ý đồ gì đối với đứa bé này?" Lý Minh Dương tức giận quát lại.

Gân xanh trên trán tên thanh niên giật giật mấy cái, mắt thấy du khách hiếu kỳ tụ tập xung quanh càng ngày càng đông, gã hơi khom người, nói ra phía sau lưng Lý Minh Dương "Cậu chủ, nhanh theo chúng tôi về nhà, ông chủ hiện đang đợi cậu"

Cậu chủ?

Lý Minh Dương nghe được hai chữ kia thì giật mình, ngoái đầu lại nhìn Phương Cảnh.

"Cháu nhận thức mấy người này sao?"

Phương Cảnh không đáp, chỉ nhè nhẹ gật đầu, bộ dáng trông vô cùng ủ rũ.

"Ồ, hóa ra là hiểu lầm" Lý Minh Dương hướng đám người vest đen, nở một nụ cười thân thiện "Thật sự xin lỗi"

Tên thanh niên có vẻ không kịp thích ứng với chuyển biến hết sức đột ngột của Lý Minh Dương, cứng ngắc đáp lại "Không sao"

Lý Minh Dương xoay người lại, ngồi xổm xuống nhìn nhóc con đang mím chặt môi phía đối diện.

"Phương Cảnh, cháu nên theo họ về nhà đi" Cậu rất ôn nhu mà xoa đầu nhóc con "Không thể một mình lang thang ở chỗ này, rất nguy hiểm"

Phương Cảnh có vẻ không cam lòng, dáng người nho nhỏ đứng im bất động. Dường như cậu nhóc có điều gì đó muốn nói với Lý Minh Dương, trầm mặc nhìn Lý Minh Dương một khắc rồi lại tiếp tục cúi đầu nhăn trán.

"Này rùa nhỏ rụt đầu, có gì thì nhanh nhanh nói rồi trở về nhà, kẻo người lớn trông" Lý Minh Dương tươi cười thân thiện, khoe ra một bên răng khểnh, giở trò bẹo má Phương Cảnh.

"Chú thôi đi" Phương Cảnh tức giận, trừng Lý Minh Dương một cái, cáu bẳn nói "Cháu không có gì muốn nói với chú hết á!"

"Cháu về đây"

Phương Cảnh nói là làm, gạt Lý Minh Dương sang một bên, cậu nhóc đi về phía đám người vest đen, bước chân vững vàng, dáng lưng cao thẳng.

"Về thôi, đây còn chưa được ăn sáng nữa đấy" Phương Cảnh hầm hừ, nói.

Lý Minh Dương nhìn theo mấy cái bóng áo đen vội vã bám theo Phương Cảnh, cảm thấy có chút buồn cười, rốt cuộc nhóc con cứng đầu và lếu láo này là con cái của vị nào đây?

——————–

Chương này ngắn ghê, tui chỉ có thể tiết lộ một tẹo, đây là cuộc gặp gỡ Định Mệnh =]]

Minh họa

Thu hải đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com