Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hồi Vị] Chương 07 - Cà ri xanh ngọt (Keang Khiao Wan - Thái Lan)

CHƯƠNG 7 – Cà ri xanh ngọt (Keang Khiao Wan – Thái Lan)

Keang có nghĩa là món cà ri, Khiao có nghĩa là màu xanh lá, Wan có nghĩa là ngọt, tóm lại là món cà ri xanh ngọt á haha =))

Kaeng Khiao Wan là món cà ri đặc sản của Thái Lan với nguyên liệu chính là thịt (heo/bò/gà/cá viên), tương cà ri xanh, nước cốt dừa, cà tím, cà dại hoa trắng (1) (makhua phung – Turkey berry), đường, nước mắm, lá chanh Thái và húng quế. Độ sệt của món ăn thay đổi tùy thuộc vào lượng nước cốt dừa được cho vào.

Tương cà ri xanh được chế biến bằng cách giã ớt xanh, hành tím, tỏi, riềng, vỏ chanh Thái, hột ngò, hạt thì là Ai Cập rang sơ, tiêu trắng, mắm riêu tôm và muối, trong một cái cối lớn.

Cách nấu cà ri xanh trong vòng một nốt nhạc (với điều kiện là bạn phải có tương cà ri xanh trước nha haha =))

Bắc chảo lên bếp, chế một ít dầu vào, dầu nóng thì cho tương cà ri xanh và một ít nước dão dừa vào đảo đều tay (dừa khô nạo vắt lấy nước cốt đặc, sau đó cho nước ấm vào phần dừa khô đã vắt khi nãy, lấy thêm 1-2 lần nước nữa, lần nước này loãng hơn và được gọi là nước dão)Tiếp theo cho thịt vào chảo, cũng đảo đều cho thịt săn lại và ngấm gia vị (tui đề nghị là nên dùng các loại thịt thông thường thôi cho dễ làm, như heo bò gà á, nhớ chọn phần nạc mềm, ai thích mỡ thì lấy chút thịt mỡ cũng được, nhưng mà ít thôi nhe, món này không nhiều dầu mỡ, còn cá viên chế biến sẵn thì thấy hơi kém vị nha, cá tươi hay hải sản thì xử lý không khéo sẽ tanh đó)Sau đó là thêm nước cốt dừa và phần nước dão dừa còn lại vào, đợi nước dùng vừa sôi thì cho rau và cà dại hoa trắng vào (trong hình là mấy cái hạt xanh xanh be bé nhìn giống hạt đậu Hà Lan á). Rau ở đây thường là đậu đũa cắt khúc vừa ăn, hoặc là cà tím (trái cà tím cắt khoanh dày chừng hai đốt ngón tay, sau đó mỗi khoanh bổ dọc làm 4-6 miếng tùy theo khoanh to/nhỏ, đại khái giống như cà tím dùng trong món lẩu mắm í) hoặc là măng tươi (búp măng tươi loại to to, mua về cắt miếng dày chừng 1-2 cm, luộc đổi nước chừng 3 lần cho hết nước đắng là được), hoặc nấm rơm/nấm đùi gà, hoặc ớt chuông. Còn cà dại hoa trắng thì tui thấy ở ngoài chợ VN hình như không có đâu, thôi khó quá bỏ qua thứ này đi hen =))Rau vừa gần chín thì vào lá chanh Thái cùng ớt sừng đỏ cắt lát vào (nếu nấu với cá tươi hay hải sản thì thêm gừng ngón tay (2) (krachai – finger root) vào nữa), nêm nếm gia vị cho vừa ăn rồi đậy nắp lại, đun cho đến cho rau chín và nước sốt sánh lại là được. Chú ý, nếu lúc cho rau vào mà trong chảo quá ít nước có thể thêm nước vào để rau dễ chín hơn, với lại món này nêm ngọt một chút, vì đặc trưng của cà ri xanh vốn là vị ngọt mà cà ri đỏ hay cà ri vàng không có.Khi món ăn đã chín, ngắt húng quế cho vào và múc ra tô, cà ri xanh có thể ăn kèm với cơm như cơm chan cà ri mấy bạn vẫn thấy người Nhật/Ấn hay ăn í, hoặc ăn chung với bún cũng được nha.

Vấn đề cần giải quyết khi nấu món này là tương cà ri xanh và lá chanh Thái, tương cà ri xanh chắc phải vô trong siêu thị đồ Thái á, hoặc mấy bạn ở Sài Gòn thì me dịp hội chợ hàng Thái Lan á, có đủ thứ luôn đó hihi. Tương cà ri xanh có khi được chế biến với đầy đủ các gia vị cần thiết luôn, mua về chỉ việc bỏ thịt, bỏ rau, chế nước vào là xong, khi mua nhớ hỏi kỹ người bán nhé, nhất là khi mình không đọc được tiếng Thái mà cũng chẳng có hướng dẫn bằng tiếng Anh trên bao bì luôn ấy =))

(Nguồn: tham khảo Wikipedia và người quen ♥)

Trong một chương truyện HỒI VỊ đôi lúc sẽ có nhiều món ăn (cả Trung/Thái/nước khác) vì thế, trước khi đọc truyện, các bạn nên kéo xuống cuối bài để coi chú thích và hình minh họa này nọ, lúc đọc sẽ dễ hình dung hơn, đồng thời cũng sẽ cảm nhận được rõ cái hay của thể loại truyện mỹ thực.

Với lại, không biết các bạn có dị ứng với mí cái dòng tự sự hay kể lể này nọ của các tác giả không, nếu có thì hãy nói cho tui biết, lần sau tui khỏi mất công mò nữa ^^

——————-

Tháng tám đang là mùa mưa ở Thái Lan, buổi trưa trời còn nắng gắt, chiều xuống liền mưa tầm tã, mưa dai dẳng đến tận gần tờ mờ sáng hôm sau mới tạnh.

Lý Minh Dương sau khi gọi điện thoại về hỏi thăm tình hình ở nhà, sờ sờ bụng thấy không đói lắm, cũng lười xuống lầu đi ăn, nên cài đồng hồ báo thức rồi vùi mình vào chăn ngủ vù vù.

Năm giờ sáng hôm sau, chuông báo thức của điện thoại reo lên ầm ĩ, Lý Minh Dương bật dậy, nhanh chóng rửa mặt thay đồ, tạt vào cửa hàng 7 Eleven (3) ngay góc ngã tư, mua một chai nước khoáng, một hộp sữa đậu nành mè đen, hai cái Onigiri nhân cá ngừ sốt mayonnaise (4)rồi nhét hết vô ba lô, sau đó đón taxi đi đến Talaad Thai (5) , chợ đầu mối nông sản lớn nhất Thái Lan.

Lúc này trời vẫn còn chưa sáng, phố xá sau một trận mưa lớn được dội rửa sạch sẽ, xe cộ bon bon chạy trên nền đường nhựa ẩm ướt, Lý Minh Dương tựa lưng vào ghế, thất thần nhìn ra cửa kiếng.


Đã từng có một ngày mưa tháng tám, khi hai người còn chưa kết hôn, Lý Minh Dương vì nhớ người nên chủ động mua vé bay đến Bangkok, mang theo rất nhiều bánh trái đặc sản làm quà, lúc Prachya ra đón cậu tại sân bay, hắn đã ịn lên trán cậu một nụ hôn, thì thầm cười nói "Em tâm lý thật nhỉ, chắc mẹ sẽ rất vui"

Lý Minh Dương hơi ngẩn ra một lát, nhưng vì Prachya bận thu gom mớ đồ lỉnh kỉnh của cậu để xách phụ nên hắn không để ý tới, mà rất may là mấy giây sau tầm mắt của Lý Minh Dương cũng đã kịp thời rơi lên những tấm biểu ngữ, cờ hoa trang trí trong các dịp lễ hội ở sân bay, cậu mới sực nhớ ra, trùng hợp làm sao, đó cũng là Ngày của Mẹ.

[Chú thích: Ngày của Mẹ của người Thái được tổ chức vào ngày 12 tháng 8 hàng năm, cũng là ngày sinh nhật của hoàng hậu Sirikit - hiện tại bà là hoàng thái hậu luôn rồi =]]

Lý Minh Dương lén che miệng khẽ "khụ" một tiếng để giấu bớt biểu tình thất thố trên mặt, sau đó cũng không cố gắng đính chính lại sự thật mà im lặng bám theo người yêu về nhà.

Nhưng trái với dự đoán của Prachya, thái độ thờ ơ thiếu thiện cảm của mẹ hắn đối với cậu một chút cũng không chuyển biến, nhận quà từ tay Prachya xong, bà Nin chỉ nhàn nhạt không đầu không đuôi cảm ơn một tiếng rồi quay sang nói chuyện với cô con gái yêu.

Lý Minh Dương không cần ai nói cũng biết, mẹ Prachya không hề thích cậu, còn cậu thì càng không ham đem mặt nóng mà dán mông lạnh, nên về sau, cho dù sống chung dưới một mái nhà, Lý Minh Dương cũng không cố gắng nịnh nọt lấy lòng bà gì sất, cậu cứ tuân theo đúng bổn phận của mình mà làm, xong việc liền trở về phòng, đóng cửa chơi cùng con trai bảo bối còn vui hơn.

Mà sở dĩ mẹ của Prachya không ủng hộ chuyện hôn nhân của hai người cũng bởi vì bà muốn làm mai Prachya với con gái rượu của bà bạn thân, nào ngờ đâu bà vừa nói ra ý định của mình, Prachya đã liền từ chối, còn thẳng thắn bảo hắn đã có bạn trai, muốn dẫn về nhà ra mắt.

Này là tin động trời gì, từ trước tới nay bà đều thấy con trai mình chỉ có tình cảm với nữ giới thôi mà, sao giờ lại biến thành bạn trai nhỏ? Bà Nin cảm thấy mặt đất dưới chân bỗng quay mòng mòng.

Mà cũng khó trách được bà, hôn nhân đồng tính tuy đã được hợp pháp hóa quốc tế, nhưng không có nghĩa là mọi người đều chấp nhận nó, nhất là khi nó có liên quan đến cậu con trai độc đinh của mình, chỉ nghĩ qua thôi cũng thấy không vui vẻ nổi.

Bà Nin vừa buồn vừa lo, cũng hết lời can ngăn con trai, cả khuyên nhủ lẫn dọa dẫm, nhưng Prachya là người ngoan cố, một khi đã quyết, chín con trâu cũng không kéo hắn lại được, sau nhiều lần tranh chấp, rốt cuộc, bà Nin cũng đành nhượng bộ.


Còn nhớ đến cái lần đầu tiên Lý Minh Dương đến nhà Prachya, cậu hồi hộp vô cùng, hai bàn tay chắp lại lúc vái chào (6) cũng không nhịn được run rẩy. Cậu đứng lóng ngóng bên cạnh Prachya, hết sức lễ phép đưa đến hộp quà ra mắt, thế mà chỉ đổi lại được cái nhìn không hảo cảm dò xét từ trên xuống dưới của mẹ người yêu, tâm tình của Lý Minh Dương bất chợt rơi xuống đáy cốc.

Suốt cả ngày hôm đó lẫn mấy hôm sau, bà Nin tuy không nói ra lời nào khó nghe nhưng cũng không hề cho cậu một chút sắc mặt hòa nhã, Lý Minh Dương không cần hiểu hết những điều mà bà cùng Natnicha – cô em gái của Prachya, thì thầm to nhỏ với nhau cũng đủ biết, mình không được hoan nghênh trong ngôi nhà này.

Ông Diew, cha của Prachya còn là người lãnh đạm hơn nữa, từ đầu tới cuối không nói một câu, nghe Prachya giới thiệu về cậu bạn trai của mình, ông không tỏ vẻ phản đối, mà cũng chẳng có ý tán đồng, đối với cái vái chào của Lý Minh Dương cũng chỉ đơn giản đáp lại bằng một tiếng "ừ" cộc lốc.

Prachaya từng nói với cậu, tính ít nói của hắn là di truyền từ cha, nhưng mà có thể ít nói đến mức độ này, cũng thật khiến cho nội tâm Lý Minh Dương rét lạnh.

Tốt xấu gì cậu cũng là một con người bằng xương bằng thịt, thế mà cả cha và mẹ Prachya đều rất đồng lòng xem cậu như là không khí mà đối đãi, nụ cười miễn cưỡng trên gương mặt cậu cũng dần sượng ngắt.

Đã từng rất có lòng tin là mình sẽ thay đổi được định kiến của gia đình hắn.

Thế nhưng, nhìn đến kết cuộc của ngày hôm nay, Lý Minh Dương mới nhận ra mình đã mù quáng đến mức nào...


Talaad Thai cách thủ đô Bangkok 40km, hiện tại vẫn còn sớm, không phải giờ cao điểm nên xe taxi chạy chưa bao lâu đã đến.

Người tài xế thấy xe đã dừng mà Lý Minh Dương vẫn còn ngồi ngẩn ngơ phía sau, bèn thân thiết vẫy vẫy tay, gọi "Em trai, đã đến Talaad Thai rồi này!"

Lý Minh Dương giật mình hồi thần, tươi cười xin lỗi, nhanh chóng trả tiền xe rồi mở cửa bước xuống.

Nhưng mà, đứng trước căn chợ đồ sộ, Lý Minh Dương mới thấy... quyết định lần này của mình hình như lầm rồi.

Từ lâu đã nghe, Talaad Thai là chợ đầu mối nông sản quy mô nhất Đông Nam Á, nhưng Lý Minh Dương cũng không nghĩ, nó có thể to đến như thế, nhộn nhịp kẻ đến người đi đến như thế.

Bên ngoài chợ, mấy bãi đỗ xe đều đã chật kín, bên trong đặc nghẹt người với người cùng hàng hóa ngược xuôi không ngừng làm Lý Minh Dương có chút hoa mắt.

Talaad Thai sạch sẽ ngoài sức tưởng tượng, bên trong nhà lồng chợ được phân chia thành từng khu vực riêng biệt, nền sàn không có chút nước đọng hay rác rưởi, các gian hàng đều được sắp xếp ngăn nắp, sản phẩm đủ loại cũng được trưng bày cực kỳ hấp dẫn, không chỉ rất tươi mới mà còn thuận tiện cho khách hàng đến xem tận mắt, sờ tận tay.

Lý Minh Dương âm thầm cười khổ trong lòng, xem ra chỗ này không phải là nơi cậu nên đến rồi.

Tuy biết như thế, nhưng Lý Minh Dương vẫn mang tâm lý cầu may, thử đi đến khu vực rau củ hỏi qua một vài gian hàng, kết quả không khác với dự đoán của cậu, hàng hóa ở đây chủ yếu là để bán sỉ thôi, mặc dù có xuất khẩu ra nước ngoài hàng ngày, nhưng số lượng mỗi lần xuất đều tính bằng tấn cả, nếu có bán lẻ thì chỉ nhận hỗ trợ vận chuyển đến các địa điểm trong nước, không đến lượt một kẻ bán quán nhỏ bé như cậu.

Lý Minh Dương dạo qua vài vòng thì mỏi chân, cậu tìm một chỗ ngồi nghỉ và ăn lót dạ bằng mấy thứ đã mua lúc sớm.

Mọi người trong chợ đều tất bật với công việc của mình nên không ai để ý đến một chàng trai ngoại quốc ngồi trên băng ghế gặm cơm nắm đến ngẩn người, Lý Minh Dương cứ như thế, chậm chạp ăn hết khẩu phần bữa sáng đạm bạc rồi lại tiếp tục đi hỏi thăm thêm tình hình xung quanh, trong lòng ôm hi vọng, may mắn hỏi ra được giải pháp thì càng tốt.

Buổi chiều, trời lất phất mưa, những hạt mưa nhỏ li ti như bụi nhưng chỉ thoáng chút cũng đủ ướt đường, Lý Minh Dương mang tâm lý gian nan cũng không nản, đội mưa đi đến một vài khu chợ nông sản nữa, hỏi thăm hết người này đến người kia, nói nhiều đến mức trời thì se se lạnh mà trong miệng cậu lại nổi mấy cục mụn nước, thế mà kết quả cũng chẳng khả quan.

Rõ ràng là ở trên đời, không phải cứ thật cố gắng thì đều sẽ làm được việc.

Cổ nhân đúng là hay gạt người mà.


Lý Minh Dương buồn bực, không muốn nghĩ nữa, quyết định buổi tối đi dạo chợ đêm, ăn uống thoải mái một trận để giải tỏa tâm trạng.

Kết quả là, hơn bốn giờ sáng, Lý Minh Dương tỉnh giấc vì khát, quơ tay sang tủ đầu giường thì chỉ bốc trúng một chai nước rỗng, bèn thở dài một hơi, ngồi dậy xuống lầu tìm nước.

Khách sạn Lý Minh Dương đang ngụ thực chất cũng không hẳn là khách sạn, mà nó là dạng home-stay được giới thiệu qua internet, chủ nhà là một cặp vợ chồng già sống cùng cô cháu gái đang học trung học và hai con chó nhỏ, con trai cùng con dâu của họ thì đã mất trong một vụ tai nạn từ năm năm trước.

Căn nhà một trệt hai lầu, mặt tiền tầng trệt được cho thuê để buôn bán chăn nệm các loại, phía trong là khu vực nhà bếp, nhà vệ sinh cùng phòng ngủ của hai ông bà chủ. Lầu một là phòng của cô cháu gái và phòng Lý Minh Dương đang trọ. Lầu hai có thêm hai phòng nữa cùng một khoảnh sân thượng nho nhỏ.

Lúc trước phòng của hai ông bà chủ là căn phòng mà Lý Minh Dương đang ở, về sau, khi con mất, hai ông bà tuổi cũng đã lớn, không tiện lên xuống lầu nhiều lần, bèn ngăn một khu vực ở tầng trệt làm phòng, dời xuống đó, cô cháu gái cũng dọn vào trong căn phòng có ban công của cha mẹ cô, những căn phòng trống còn lại thì đem cho thuê.

Tổ tiên của hai ông bà là người Triều Châu di cư sang Thái Lan đã lâu, vốn không còn liên hệ với dòng họ ở quê cũ nữa mà bà con thân thích cũng đều ở đây rồi, nếp sống hay sinh hoạt phần lớn đều đã hòa nhập cùng với người Thái bản địa. Đối với du khách từ đại lục tới, nét thú vị từ sự giao thoa giữa hai nền văn hóa của những người Hoa đang sinh sống tại Thái Lan cực kỳ thu hút họ, thế nên dạng home-stay ở những căn nhà trong China Town rất được ưa chuộng, mặc dù giá không rẻ hơn mấy cái khách sạn bình dân là bao nhưng vẫn phải đặt phòng từ trước một tuần mới có.

Lý Minh Dương cũng từ việc dạo diễn đàn du lịch bụi mới biết đến địa chỉ này. Hai ông bà chủ cùng cô cháu gái đều rất vui vẻ thân thiện, phòng cho thuê cũng khá rộng rãi và sạch sẽ, mỗi tầng đều có nhà vệ sinh riêng, một nhóm năm sáu người đi du lịch dồn vào ở chung cũng không thành vấn đề, hơn nữa, người thuê phòng có thể tự nấu nướng hay giặt giũ ngay trong nhà, vừa tiện lợi vừa tiết kiệm, chính vì vậy mà căn nhà đã trở thành một địa điểm ở trọ lý tưởng cho những bạn trẻ túi thì ít tiền nhưng lại thích xê dịch, trên diễn đàn cũng có không dưới chục bài biết khen ngợi về nó. Lý Minh Dương đặt phòng không phải lúc cao điểm của mùa du lịch, vậy mà phải chờ mất năm ngày mới tới lượt cậu, đủ để biết độ hot của căn nhà cho thuê phòng này như thế nào.


Thời điểm Lý Minh Dương rón rén bước xuống lầu thì đèn dưới lầu đều đã bật sáng. Bà Keo đang lui cui nấu ăn trong bếp, người già tai yếu nên cũng không nghe ra tiếng Lý Minh Dương lại gần, vẫn chăm chú vào công việc trong tay.

[Chú thích: Người Thái bình thường đều dùng biệt danh của mình để gọi hay xưng hô này nọ, nhất là đối với người lớn, tên khai sinh của họ chỉ được dùng trong giấy tờ hay một số trường hợp cần thiết. Biệt danh của người Thái thường là lấy một từ ngữ nào đó có nghĩa không đẹp (như Mập, Lùn, Nhí,...) hoặc tên một đồ vật/sự vật/hiện tượng nào đó hết sức bình thường (như Nước, Mưa, Ly, Dĩa, Hoa, Trắng, Đỏ, Cua, Cá...) hoặc là một phần trong cái tên thật của họ (Như "O" trong Oorathai, "Chai" trong Wanchai, "Kan" trong Kanchaya...)]

Để tránh làm bà Keo giật mình, Lý Minh Dương không đè thấp âm thanh nữa, hết sức bình thường đi đến mở cửa tủ lạnh, lấy một chai nước trong ngăn mát rồi rót ra cốc giấy, uống ừng ực.

Nghe tiếng động, bà Keo quay sang thì nhìn thấy Lý Minh Dương, bèn vui vẻ cười hỏi "Hôm nay con dậy sớm thế?"

Lý Minh Dương cũng cười đáp lại "Tối hôm qua con đi dạo chợ đêm lỡ ăn nhiều đồ nướng quá nên giờ khát nước tỉnh cả ngủ luôn ạ"

Bà Keo lắc đầu, cảm khái "Ôi tuổi trẻ, muốn ăn gì liền ăn, bà hiện tại chỉ ăn được thịt gà với các loại cá thôi, mà phải nấu cho nhừ một chút mới nhai nổi"

Lý Minh Dương nhìn vào cái nồi đang tỏa hơi trên bếp, hít hít mũi, hỏi "Bà đang nấu món gì mà thơm quá vậy?"

"À, là Kaeng Khiao Wan với thịt ức gà" Bà Keo rửa mấy trái ớt sừng chín đỏ, cắt lát dày, cho vào nồi, khoấy vài lượt rồi đậy nắp vung lại "Nấu để lát nữa đi lễ chùa ấy mà"

Nhắc đến lễ chùa, Lý Minh Dương bỗng dưng cũng muốn đi viếng Wat Saket (7) , dẫu sao cũng lâu rồi cậu chưa đến đấy.

Lý Minh Dương vốn không phải là người quá mức sùng bái thần phật, cho nên không có chuyện tự nhiên tâm huyết dâng trào mà đi viếng Wat Saket, chẳng qua đầu đuôi ngọn nguồn cũng bắt đầu từ thời điểm Lý Minh Dương mang thai Pooh, đến tuần thứ 35 rồi nhưng nhóc con vẫn chưa chịu chúc đầu hướng xuống làm cậu cùng Prachya lo lắng gần chết, đàn ông mang thai vốn đã là chuyện nghịch thiên rồi, đã thế còn gặp tình trạng này, cho dù có khoa học kỹ thuật tiên tiến hỗ trợ, nhưng lúc sinh nở có bao nhiêu nguy hiểm, cả hai người nghĩ cũng không dám nghĩ.

Thế là nghe theo lời khuyên của người chị họ, Prachya dắt Lý Minh Dương đến Wat Saket, một trong những ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng bậc nhất ở Bangkok, dâng lễ cầu phúc. Hai người tin thì có tin nhưng cũng không dám quá kỳ vọng, vậy nên, lúc nhóc Pooh thuận lợi ra đời, Lý Minh Dương mừng đến rơi lệ, còn Prachya cứng nhắc là thế mà cũng nhịn không được đỏ hoe hai mắt. Chờ con trai vừa tròn một tuổi, cả nhà ba người cùng nhau trở lại, lạy Phật trả lễ.


Lần này thì Lý Minh Dương chỉ đơn thuần là muốn viếng chùa mà thôi, chẳng phải đặc biệt cầu xin cái gì, tâm lý cũng rất thoải mái, đã quyết định liền làm luôn.

"Con cũng định lát nữa đi Wat Saket, bà cho con xin mượn khay và ly nhỏ nha bà"

Lý Minh Dương không ngại mở lời, cười khoe một bên răng rểnh, trông vừa ngoan ngoãn vừa hiền lành khiến cho bà Keo động lòng, vung tay chỉ vào nồi "Thế con đã định mang theo món gì hay chưa? Giờ này chợ vẫn chưa mở cửa bán đâu, Kaeng Khiao Wan bà nấu nhiều lắm, lát nữa con múc mang theo"

Nghe bà Keo nói như vậy, Lý Minh Dương cũng không khách sáo, nhu thuận gật đầu "Vậy bà cho con cảm ơn, thiệt tình con vốn chỉ định mang bánh với sữa theo mà thôi"

"Sữa với bánh là riêng chứ, đồ ăn lẫn cơm bà đều nấu sẵn đây rồi, bà nấu nhiều lắm, con mang theo luôn đi, hoa tươi thì mua trước ngôi chùa đầu đường nè, đừng để tới Wat Saket rồi mua, đông người lộn xộn không hay, nhang và nến có trong ngăn tủ phía trên tủ lạnh ấy, con cứ lấy mà mang theo" Bà Keo nhiệt tình nói một mạch không ngừng nghỉ, cái vá trong tay cũng huơ huơ mấy vòng.

Lý Minh Dương vâng vâng dạ dạ, cảm ơn bà Keo rồi cũng tất bật sửa soạn đồ đạc để đi cho kịp.


Sáu giờ kém Lý Minh Dương đã có mặt tại Wat Saket, trên tay cậu là một cái khay tròn với một túi Kaeng Khiao Wan, một túi cơm trắng, một chai nước khoáng nhỏ, một cái ly thủy tinh, một lốc sữa cùng một hộp bánh bông lan cuộn. Hoa tươi thì Lý Minh Dương chọn một bó sen nhỏ với ba đóa hoa trắng tinh khôi được xếp cánh khéo léo, đặt cùng với nhang và nến ở một bên khay.

Wat Saket giờ này người rất đông, nhưng đều là người đi lễ chùa chứ không phải khách du lịch, Lý Minh Dương sau khi dâng xong đồ lễ thì cũng hòa cùng dòng người vào nghe sư thầy đọc kinh.

[Chú thích: nhà sư ở Thái Lan không ăn chay như thầy tu bên mình nha, miễn đó là đồ ăn đã được nấu chín thì heo bò gà vịt cá mắm gì họ cũng quất hết ráo, chỉ kiêng cữ rượu bia thuốc lá, cờ bạc và sắc dục thôi, khụ khụ,... Nhà sư ở Thái Lan RẤT được coi trọng, nên mấy bạn đi chơi bên Thái, nếu có gặp nhà sư thì nên chú ý lời nói/thái độ/cử chỉ đúng mực và lịch sự nha, nhất là mấy bạn nữ, tuyệt đối không để có sự tiếp xúc thân thể gì với các nhà sư nhé, nếu cần đưa gì cho nhà sư thì nhờ một người nam nào đó đưa giùm là tốt nhất]

Không khí trong đại sảnh trầm mặc và nghiêm trang, mọi người ai cũng nói chuyện thật nhỏ, cử chỉ nhẹ nhàng, đến ngồi ngay ngắn trên những tấm chiếu mộc, Lý Minh Dương theo thứ tự cũng chọn cho mình một chỗ.

Đúng giờ, các sư thầy lần lượt tiến vào, an tọa lên những tấm bồ đoàn trên bục cao, bắt đầu buổi tụng kinh Phật hàng ngày.

Nghiêm cẩn chắp tay, thành kính niệm theo từng lời răn của Đức Phật, rồi dập đầu vái lạy, rồi lại tiếp tục niệm, rồi dập đầu vái lạy, cuối cùng là nghi thức rót nước nữa là xong buổi lễ, thế mà cũng đã qua tám giờ.

Lý Minh Dương ra ngoài sân đứng hứng nắng một lát thì quyết định leo lên đỉnh tháp ngắm cảnh, hôm nay cậu đặc biệt không có tâm tình làm cái gì cả.


Wat Saket nằm trên một ngọn đồi nhỏ giữa lòng thủ đô Bangkok, bằng mắt thường nhìn từ xa cũng thấy được đỉnh tháp mộ được mạ vàng chói lóa mà người dân nơi đây thường gọi là Phu Khao Thong (Núi Vàng). Khu vực xung quanh chùa là một rừng cây um tùm xanh tốt, càng làm nổi bật thêm ngọn tháp vàng sừng sững kia. Nghe đâu, lúc trước trong một lần đại dịch, nơi đây la liệt tử thi chồng chất thối rữa vì không kịp hỏa thiêu, ngày ngày làm mồi ngon cho lũ kền kền, sau trở thành một kiểu nghĩa trang tập thể, không biết qua chuyện này thì thôi, biết qua rồi, thỉnh thoảng nhìn lại rừng cây đó, ai yếu bóng vía một chút là ban ngày cũng thấy rờn rợn. Cũng may Lý Minh Dương tâm lý rất vững vàng, vậy nên không bị dọa đến, đối với khung cảnh xung quanh cậu chỉ nhận thấy nó giống một ốc đảo tươi mát và xinh đẹp mà thôi.

Leo hết 318 bậc thang, mồ hôi trên trán của Lý Minh Dương cũng vừa kịp túa ra. Tuy nhiên, là thanh niên trai tráng khỏe mạnh nên bấy nhiêu đó chẳng là gì, Lý Minh Dương thoải mải đứng tựa lan can, phóng tầm mắt nhìn xuống toàn cảnh thủ đô Bangkok phía dưới, gió nhè nhẹ mơn trớn trên da mặt, cảm giác thật thư thái.

Thủ đô Bangkok trong một ngày bầu trời đầy mây, ánh nắng dìu dịu chan hòa, hiện ra vừa u buồn vừa sâu lắng, những âm thanh ồn ào hỗn tạp của sinh hoạt đời thường dường như không chạm được tới nơi đây, hơn nữa, đỉnh tháp mộ khá cao, nhiều người ngại vất vả không leo đến nên chỉ có Lý Minh Dương cùng vài ba khu khách khác đứng rải rác xung quanh, không khí khá là yên tĩnh.

Lý Minh Dương cắm tay vào túi quần, bần thần suy nghĩ về mục đích của chuyến đi này, rốt cuộc cũng chẳng thu về được gì, nói không chán nản cũng không đúng, nhưng phần lớn là thất vọng, hao tốn tâm tư nhiều đến như vậy, bấy lâu nay chạy ngược chạy xuôi cũng không ít, tìm không ra biện pháp thỏa đáng, giấc mộng làm giàu từ cái quán nhỏ bán đồ ăn vặt của cậu biết làm sao đây?

Có lẽ nên chuyển sang một hướng đi khác, mua lại đồ tươi từ bên thứ ba với giá cao hơn một chút, hay là dùng đồ sấy khô đóng gói sẵn nhỉ?


Vân Hà là một cô sinh viên nhỏ vừa tốt nghiệp chuyên ngành giáo dục mầm non của trường đại học sư phạm Tứ Xuyên, còn đang loay hoay xin việc làm thì bất ngờ nhận được thiệp hồng của người cô vốn thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, vừa đau khổ vừa tiếc hận, Vân Hà nhốt mình trong phòng suốt cả tuần lễ, liên lạc với bên ngoài cũng cắt đứt toàn bộ, cuối cùng nhờ có nhỏ bạn thân sốt ruột ghé qua phòng trọ, mới phát hiện Vân Hà thất tình quằn quại nằm lì ở trên giường, xung quanh la liệt vỏ chai bia, ly mì rỗng cùng vô số những thứ rác rến không tên khác.

"Hắn ta có gì tốt mà mày tự đi hành hạ bản thân mày như vậy hả?! Bộ trên đời này thiếu đàn ông sao? Mày cũng đâu có nợ hắn thứ gì! Mà tao nói, cũng tại mày hết đó, yêu mà không thẳng thắn thổ lộ thì đố ai biết được? Giờ nằm bẹp ở đây bày ra cái bộ dáng sống dở chết dở này là cho ai xem? Mày có rục xác ở trong này thì hắn cũng không đoái hoài gì đến mày đâu!" Khuyên nhủ thế nào cũng không thông, nhỏ bạn thân tức điên lên, mắng chửi không thèm kiêng dè gì nữa, chỉ tiếc rèn sắt không rèn thành thép, nhất định lôi kéo Vân Hà phải theo mình.

"Đi, sửa soạn lại bản thân rồi đi xõa với tao! Đừng có rúc mãi trong cái xó này nữa! Du lịch tốt nghiệp tụi mình bàn lâu lắm rồi mà đến giờ vẫn còn chưa đi đấy!"

Thế là Vân Hà dưới sự cưỡng ép của nhỏ bạn thân, rất không tình nguyện đóng gói đồ đạc lên đường bay qua Thái Lan du lịch tự túc, cũng không cần lên kế hoạch hay tính toán lộ trình chi cả, bọn họ cứ hứng thế nào liền chơi thế đó, đi chừng nào hết tiền liền về.

Hôm nay là ngày thứ hai của hai người Vân Hà tại Bangkok, nhỏ bạn thân nằng nặc đòi đi Wat Saket cầu trúng xổ số cho bằng được, bởi không biết nhỏ nghe đâu tin đồn người Thái cho rằng, những chỗ tụ tập nhiều linh hồn chết oan như thế này, cầu tài lộc rất linh, hữu cầu tất ứng.

Vân Hà vốn rất lười vận động, bình thường nếu không phải đi học hay đi mua đồ dùng cần thiết, tuyệt đối sẽ làm tổ đến mốc meo ở trong nhà, cả ngày cũng không thèm ló mặt ra đường lấy một lần, lúc này đi Wat Saket, Vân Hà trong lòng cực kỳ cực kỳ không muốn nhưng rốt cuộc cũng bị bạn thân dụ dỗ lẫn dọa dẫm leo lên trên đỉnh tháp mộ cùng ngắm cảnh với nhỏ.

Ì ạch cả nửa ngày trời mới lên tới nơi, còn đang đứng thở dốc không ngừng, Vân Hà chợt bắt gặp một cảnh tượng khó tin vào mắt mình.

"Anh... anh ta..." Vân Hà tròn mắt há mồm, hổn hển nói không nên lời.

Nhỏ bạn thân nhìn theo hướng tay Vân Hà, chỉ thấy một anh chàng tóc đen da trắng, mặt tròn, mắt một mí, đang đứng tựa lan can ngẩn người, liền bĩu môi cả thước "Anh ta thì sao? Có đẹp trai đâu mà mày lại làm quá lên như vậy!"

Vân Hà bất mãn xua xua tay, chờ bình ổn lại hô hấp liền vội đáp "Không phải, ý tao muốn nói là, hồi nãy tao thấy từ phía ngực trái của anh ta bỗng dưng phát ra một luồng ánh sáng màu xanh á!"

———————

Lời tác giả: Trả lời thắc mắc của một số bạn "rau thơm, gia vị gì đó để làm món Thái, ở chỗ chúng ta thật sự không có?"

Ở chương trước, A.N.JELL đã nói, chỉ trừ bản thân món ăn, những yếu tố còn lại hầu hết đều được hư cấu để nhằm bật lên vai trò của tùy thân không gian (xin lỗi, A.N.JELL rất thích yếu tố này nên không thể bỏ qua nó được)

Đất nước của chúng ta vô cùng rộng lớn, trải dài qua nhiều vùng miền khí hậu và thổ nhưỡng nên A.N.JELL nghĩ, thế nào cũng có chúng thôi, tỷ như Makrut, tuy rằng là loài cây bản địa của Thái Lan và các nước Đông Nam Á, nhưng tại nước ta cũng có phân bố ở khu vực miền nam, và được gọi là 箭叶橙 (Tiễn diệp chanh), hay như Kha chính là 高良姜 (Cao lương khương).

Thật xin lỗi vì A.N.JELL đã không chú thích rõ ràng trong những chương trước, hi vọng mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ câu chuyện.

———————

Makhua phung: cà dại hoa trắng (Solanum torvum) tên tiếng Anh là Turkey berry

Krachai, tên tiếng Anh là Finger root (gừng ngón tay), là một loại cây thuộc họ gừng, tại VN có tên là củ ngải, hay bồng nga truật, lưỡi cọp

Một cửa hàng 7 Eleven tại Thái Lan

Onigiri, món cơm nắm tiện lợi của người Nhật, thường có hình tam giác hoặc bầu dục, bên ngoài bọc lá tảo biển sấy khô, nhân bên trong thường là mơ muối, cá hồi muối, cá ngừ muối hoặc các món muối chua tương tự khác.

Chợ đầu mối nông sản Talaad Thai mở cửa 24h/ngày

Vái chào kiểu Thái (được gọi là "wai")

Đồ nướng đường phố Thái Lan

Đồng phục trung học của học sinh Thái Lan (hình minh họa là từ phim "Tuổi nổi loạn" của teen Thái í)

Wat Saket, hay còn gọi là chùa Núi Vàng, một ngôi chùa rất nổi tiếng ở thủ đô Bangkok của Thái Lan, hầu hết mấy tour du lịch bên mình sang Thái đều dắt du khách lên đó hết á ^^

Hoa sen gấp cánh kiểu Thái

Một khay đồ lễ chùa thông thường của người Thái Lan (ảnh chụp từ fb của người quen♥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com