Chap 14
————
Về cơ bản thì nó vẫn là phần tiếp của chap trước thôi nên mình không đặt tên cho chap này.
Đồng thời mình ứng trước, đây là bản chưa hoàn chỉnh, còn bản hoàn chỉnh.... thì tính sau
——— 3rd's pov———
" Ưm~ trời sáng rồi" - Akane
Ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng chiếu sáng qua từng tấm kính trên của sổ, từng con gió của mùa thu len lỏi qua từng khe của cửa sổ đã đánh thức nàng công chúa Akane của chúng ta dậy.
Bây giờ đang là 5h45- một thời gian hoàn hảo cho việc hít thở bầu không khí trong lành của buổi sáng.
" Huh? Xem ra là **** đã dậy từ trước rồi nhỉ." - Akane
Sau khi vệ sinh rồi đánh răng các thứ thì tôi xuống dưới nhà để ăn sáng rồi còn đi học bây giờ là 6h10, khác với ở Nhật 8h mới vào lớp còn Việt Nam thì là 7h là đã vào lớp rồi.
Xuống dưới nhà tôi ngửi thấy một mùi hương khá là lạ, bụng tôi ngay lập tức biểu tình. Tới chỗ bàn ăn, trước mặt tôi đang là một đĩa cơm rang. Bố tôi thấy tôi đang nhìn vào đĩa cơm cười nói:
" Ồ con xuống rồi hả? Hôm nay vài có món mới mà bố định đưa vào menu. Đây là một trong những món đó, con ăn thử rồi nêu cảm nghĩ xem." - Vương
" Oh~". - Akane
Chỉ cần nhìn riêng cái vẻ ngoài của đĩa cơm thôi cũng đủ người ta phải nhỏ dãi ra rồi, nào là tôm, thịt, đậu phụ các kiểu. Nhưng cái cơm màu vàng này là gì nhỉ?
" Itadakimasu!" - Akane
*Nom* ( ăn)
Cái gì thế này...? Nó...làm tôi không thể ngừng tay được, nó quá ngon! Hương vị của biển rồi cả kẻ trên núi nữa, tôi có thể cảm nhận từng nơi qua chiếc đĩa này. Còn cái màu cơm màu vàng này là...nghệ tây.
" Fu...À rế? Cơm trong này đâu hết rồi? Bố cũng ăn cùng con hả?" - Akane
" Không, chính con đã ăn hết cả một đĩa lớn đó." - Vương
" Cái...mình thậm chí còn không cảm thấy gì cả." - Akane
Tôi vừa có một vẻ mặt như một đứa trẻ bị người khác lấy mất thứ gì đó của mình vậy. Nó thật buồn cười.
" Nói thế thì người đầu bếp làm ra nó sẽ vui lắm đấy. Nhóc có thể ra được rồi đó,****" - Vương
" Vâng~" - ****
" Eh...ehhhhhhh!! **** là người đã làm ra đĩa cơm này á!" - Akane
Hiện giờ tôi đang bị sốc, có thể nói là tôi luôn bị ngạc nhiên bởi ****, bộ em ấy có sở thích làm người khác ngạc nhiên liên tục à.
" Nói thật thì ta cũng bất ngờ khi mà nhóc có thể làm một đĩa cơm ngon như vậy đó, chi phí nguyên liệu đều có thể dễ dàng đáp ứng cả." - Vương
" Cháu bảo rồi mà." - ****
" Này ****, cái thứ màu vàng trong cơm này có phải là nghệ tây đúng không?" - Tôi nói khi đang chỉ vào đĩa cơm do chính một đứa trẻ
" Vâng, nhưng chính xác hơn là nhuỵ hoa của nghệ tây. Một thứ khá là khó để kiếm được, nhưng đó là chỉ ở trong thành phố thôi. Chứ trên rừng thì có đầy."
" Hừm. Thế là bây giờ nhà mình có thể làm được cái món cơm này bất cứ lúc nào cũng được? À mà cứ miên man nãy giờ quên không hỏi, đây là món gì thế?"
" A, đây là món paélla, một món cơm thập cẩm rất đặc trưng của Tây Ban Nha có từ giữa thế kỷ 19 gần hồ Albufera, một đầm phá tại Valencia, trên các bờ biển phía đông của Tây Ban Nha. Có nhiều người không phải dân Tây Ban Nha, như người Việt chúng ta chẳng hạn, xem paella là món ăn dân tộc của Tây Ban Nha, nhưng hầu hết người Tây Ban Nha coi nó là một món ăn của khu vực Valencia. Người Valencia là coi paella là một trong những biểu tượng xác định của họ. Có ba biến thể loại được biết đến rộng rãi của món paella: paella Valencia (tiếng Tây Ban Nha: Paella valenciana), paella hải sản (tiếng Tây Ban Nha: paella de marisco) và paella hỗn hợp (tiếng Tây Ban Nha: paella mixta), nhưng có nhiều biến thể khác nữa. Paella Valencia bao gồm gạo trắng, rau xanh, thịt (thỏ, gà, vịt), ốc sên đất, đậu và gia vị. Hải sản paella thay thế thịt và ốc sên với hải sản và không có đậu và rau xanh. Paella hỗn hợp là sự kết hợp theo phong cách tự do gồm có hải sản, thịt, rau, và đôi khi đậu. Hầu hết các đầu bếp paella sử dụng calasparra hoặc bomba, gạo cho món ăn này. Các thành phần quan trọng khác bao gồm nghệ tây và dầu ô liu. Món cơm này luôn được nấu trong chảo, không nấu bằng nồi. Thành phần nguyên liệu của Paella cũng vô cùng đa dạng, có thể là những loại hải sản kết hợp với thịt, thường là thịt gà.Cùng với hải sản và thịt, còn có cả rau quả. Đặc biệt là trong những thứ gia vị dành cho món Paella, có một thứ gia vị không thể thiếu, đó là bột nhụy hoa nghệ tây đắt đỏ. Bột nhụy hoa này tạo cho món cơm có màu vàng. Tuy nhiên, nhờ vào khí hậu thuận lợi ở Việt Nam nên nguồn nguyên liệu này cũng không khó tìm cho lắm. Nhưng chỉ có ở trên núi thôi, chứ thành phố thì không có." - ****
" Heh? Nếu nói thế thì...không lẽ em lại..."
" Vâng em dậy từ 5h rồi chạy lên núi kiếm."
*Sigh*
Tôi quá mệt mỏi với việc bị em ấy làm ngạc nhiên rồi, ngọn núi gần đây nhất cũng phải cách nhà tôi là 1 tiếng ngồi trong xe, thế mà em ấy nói cứ như không.
" Á!!! Muộn rồi, tại hai người cả đấy."
Nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. Đã 6h56 rồi, chết tôi rồi. Sau đó bỏ qua những lời mà hai người kia đang nói, tôi chạy hết tốc lực để đến trường.
Chết tiệt, tôi mà bị phạt là hai người không xong với tôi đâu!!
———A few hours later———
" Haizz, thật không thể tin nổi là mình lại đi muộn. May mà các cô không để ý. Mà sao hôm nay cậu không gọi tớ hả, Linh." - Akane
" Xin lỗi, xin lỗi mà. Tớ cứ nghĩ là cậu đi trước rồi nên không gọi. Bỏ qua chuyện đó đi, mà sao hôm nay cậu đến muộn vậy, Akane?" - Linh
Một cô gái đeo kính ngồi trước mặt tôi là Linh, cô ấy là hàng xóm của tôi, chúng tôi quen biết nhau từ nhỏ, lúc đầu khá là khó khăn bởi cái bản tính nhút nhát của tôi nhưng về sau quen dần thì lại trở thành bạn thân.
Ngoại hình của Linh nói chung là đẹp, không còn có từ nào có thể miêu tả cậu ấy được nữa. Tôi vẫn còn nhớ có lần cậu ấy được mời đi làm người mẫu nhưng rồi cổ đã từ chối với nhiều loại lí do.
Bên cạnh đó, cũng giống tôi luôn là học sinh suất sắc ưu tú nhiều năm liền.
" À chả là ăn đồ ăn tự làm từ một cậu em trai 7 tuổi làm cho thôi." - Akane
Nói xong câu đó rồi tôi nhìn về phía bầu trời với một ánh mắt xa xăm. Thật sự là tôi rất sốc đến bây giờ vẫn còn chưa hết.
" Heh, Akane có em trai ak. Sao trước giờ mình không biết nhỉ?" - Linh
" Không, chỉ là mới có từ hôm qua. Là em trai nuôi thôi." - Akane
" À, thế lúc nãy cậu nói là cậu em trai 7 tuổi làm đồ ăn, nó ngon hay nó dở?" - Linh
" Có thể tương đương hoặc hơn nhà hàng 5 sao" - Akane
" Cho tớ đi gặp nó." - Linh
Linh có một đặc điểm là rất mê đồ ăn, xứ nói đến đồ ăn thì cậu ấy sẽ cố để được ăn. Tuy ăn nhiều nhưng cậu ấy lại không lên cân, không biết nó trôi đi đâu hết rồi nhỉ?
*Renggggggg* ( tiếng chuông vào lớp)
Sau tiếng chuông thầy giáo chủ nhiệm bước vào. Nói là thầy giáo chủ nhiệm nhưng thực chất là giáo sư tiến sĩ
" Cả lớp!! Đứng!" - Lớp trưởng
Sau đó cả lớp bắt đầu vào học. Khá là mệt đó.
——— buổi trưa ———
" Phù, cuối cùng cũng được ăn." - Akane
Bụng tôi đã réo lên rồi. Đợi đó dạ dày của ta, ngươi sẽ được lấp đầy sớm thôi~
Tôi lục cặp tìm cái hộp bento. Sáng nào bố tôi cũng làm trước khi tôi dậy.
" Hưm~ Hưm~.... Ế?! Không có? Sao lại không có! Ahhh!! hộp bento của tôi đâu rồi?!" - Akane
Hộp bento của ta! Mày đâu rồi!
( Yun: căng vậy :v)
....Không lẽ.... Troidu mình quên mang rồi.
" Này Akane!! Có người đến tìm cậu này!" - boi A
Huh? Tìm tôi? Có việc gì vậy nhỉ?
Trong lúc tôi đang suy nghĩ về điều đó, thì cánh cửa chọt mở ra, là **** !! Và trên tay em ấy là hộp bento của tôi.
" Chị Akane! Sáng nay chị chạy không kịp cho hộp bento vào này, báo hại là bác Vương bảo em phải đem cho chị đây này!" - ****
" Oh! Cảm ơn em, ****. Em đúng là cứu tinh của chị đấy!" - Akane
" Huh, bỏ qua chuyện đó đi bento hôm nay là do em làm, chị nên ăn thử đi trước khi nó trỏ nên nguội mất." -****
" Ừm em có ở đây luôn không, chị muốn giới thiệu với em một người." - Akane
" Hmm, cũng được thôi dù gì em cũng đang rảnh." - ****
" E hèm, chị xin được giới thiệu đây là bạn và là hàng xóm chơi thân từ nhỏ với chị, Linh. Và Linh, đây là ****, cậu em mà tớ đã nhắc đến đây." - Akane
" Etou, hân hạnh được em, ****" - Linh
" Vâng, em cũng thế, rất vui khi được gặp chị." - ****
Sau màn chào hỏi đó, chúng tôi bắt đầu ăn. Tất nhiên **** cũng có vẻ đã đoán trước được điều này nên cũng đã đem một hộp khác cho riêng mình.
Vào cái khoảnh khắc tôi mở nắp hộp bento ra, ngay lập tức cả lớp bị đánh "bom" có tên là "hương vị", mùi hương lan tỏa từ hộp bento của tôi lấn áp hết mùi thức ăn khác trong lớp.
* Ực* ngay lập tức mọi người hướng ánh mắt của một con dã thú đang say mồi của mình về hộp bento của tôi. Nhưng có vẻ là **** không để ý gì về việc đó cả
" Xin được giới thiệu với hai người, món ăn thử nhiệm thứ hai: jambalaya phiên bản bento." - ****
" Jambalaya??" - cả 2
" Hai chị cứ ăn đi rồi em sẽ nói tiếp cho." - ****
" Vậy thì...Itadakimasu!" - cả 2
*Nom*Nom*
Ưm!? Cái gì thế này, mùi vị của nó giống sáng nay nhưng cái này có cái gì đó rất khác biệt. À đúng rồi khác với paélla món này không cho nhụy hoa của nghệ tây. Nhưng còn cái này là gì, sao mình không biết nhỉ.
Sau đó tôi nhìn ****, em ấy đang cười, chắc em ấy biết tôi đang muốn hỏi về cái gì rồi.
" Nhìn gì chị chứ, em nói luôn đi lại còn?" - Akane
" Chỉ là em nghĩ hai chị đang ăn một cách say sưa nên không dám làm phiền." - ****
Vừa nói em ấy vừa lấy ngón tay chỉ lên cái má của mình. Tôi sờ lên má mình và thấy một hột cơm dính trên đó
Thật là sao em không nhắc cho chị từ trước chứ. Hmph!
" Jambalaya là một món ăn gốc Tây Ban Nha có nguồn gốc từ Tây Ban Nha và Pháp, bao gồm chủ yếu là thịt và rau trộn với gạo. Theo truyền thống, thịt luôn luôn bao gồm xúc xích của một số loại, thường là một xúc xích hun khói như andouille, cùng với một số thịt hoặc hải sản khác, thường xuyên thịt lợn, gà, tôm." - ****
" Andouille?" - cả 2
" Vâng, hai chị cứ hiểu nó là xúc xích hun khói nhà làm cũng được không cần phải quan tâm đến tiểu tiết của nó đâu." - ****
" Này ****, cái này là octopus sausage đúng không, nhìn trông nó hơi khác thì phải." - Akane
" Vâng, như chị nói, đây là octopus sausage nhưng đây là phiên bản cải tiến của nó. Làm cái này đơn giản, ngon mà lại tốn ít thời gian nữa." - ****
" Oh~" - cả 2
" Đầu tiên chị cần phải có xúc xích, nước sốt cà chua nấm ( ketchup), bột pancake và sữa, chỉ thế thôi." - ****
" Huh, huh. Cách thực hiện? Vẫn cứ cắt xúc xích thành phần chân cho con bạch tuộc kia, còn 3 ketchup, bột pancake, sữa thì trộn, đánh tan đều với nhau đúng không?" - Linh
" Ừm, chị làm em khá ấn tượng đấy. Sau công đoạn đó thì chắc hai chị biết rồi nên em sẽ không nói thêm nữa. Hai chị cứ ăn thôi." - ****
Nhìn cũng quanh thì thấy mọi người cứ nhìn vào chúng tôi bằng ánh mắt cún con. Aaaa bắt đầu thấy hối hận vì ngoảnh mặt lại rồi đấy. Có vẻ như là Linh cũng muốn thế.
" Em làm hộp cơm cho chị mà, nên chia sẻ hay làm gì đều toàn quyền của chị hết." - ****
Ẹc, tôi một lần nữa lại bị đọc suy nghĩ rồi.
" Em có thể ngừng đọc suy nghĩ của chị được không?" - Akane
" Em làm sao đọc được suy nghĩ của chị, chỉ là do cảm xúc của chị bộc lộ hết ra ngoài cộng thêm hành động nhìn xung quanh nữa thì từ đó em có thể đoán được chị muốn làm gì." - ****
" Chị sẽ không đề cập đến chuyện đó nữa. Này mọi người! Có muốn ăn thử không?!" - Akane
Khi đang dơ cái hộp cơm trên tay ngay lập tức cả lớp nhìn nó với ánh mắt của một con thú đang say mồi.
Khoảng 1s sau, tôi đã cảm thấy hối hận vì đã dơ nó lên, cả lớp đã trở thành bãi chiến trường và nguyên nhân là gì thì tôi khỏi nói. Loạn 12 sứ quân có lẽ là cụm từ thích hợp nhất để miêu tả.
Sau bữa trưa lúc khi chuẩn bị vào lớp học chiều thì tôi bị giáo sư Nguyễn Kiệt - giáo viên chủ nhiệm lớp tôi nhắc nhở, đồng thời hỏi về cái bài toán mà **** đã giải được hôm qua. Đó chính là lí do tôi ở phòng giáo viên của ổng cùng với ****
" Thế em nói chính cậu bé này là người đã giải giúp em bài tập đó sao?" - GS
Thầy nhìn tôi rồi quay sang **** và nhìn em ấy bằng nửa con mắt. Ku! Đúng là khinh người.
" Thầy vẫn chưa tin em sao? ****, làm đi!" - Akane
" Này chị Akane, em trở thành người hầu của chị lúc nào vậy? Cơ mà làm gì?" - ****
" Ờ ha! Làm gì vậy thầy?" - Akane
——— 3rd's pov———
Cả **** và ông giáo sư đều cạn lời facepalm trước sự ngây ngô nhưng có sự đáng yêu của Akane.
" Tôi muốn em, **** đúng không? Em hãy làm một cái bài kiểm tra này để chứng minh những lời em Akane nói không phải là nói dối." - GS
Nói rồi GS Nguyễn Kiệt đặt xuống bàn một bản copy của một bài kiểm tra gồm 2 tờ 4 mặt. Thoạt nhìn có vẻ rất dễ dàng nhưng cả **** và Akane đều không biết đây chính là đề thi đầu vào của trường dại học Exforde đã được dịch sang tiếng việt. Không, chỉ có mỗi Akane là không biết.
Đề gồm 120 câu trắc nghiệm và nó tổng hợp hết tất cả các môn học nên cái đề này kể cả giáo viên lẫn sinh viên đại học đều là một ác mộng.
" Chuẩn với chưa? Em có thời gian là 180 phút. Còn em, Akane, phiền em ra ngoài cho đến khi **** làm bài xong." - GS
" Vâng~ Cố lên nhá, ****" - Akane
* nod* thay vì trả lời lại Akane, **** chỉ gật đầu một cái trong khi đang nhìn qua bài thi. Thấy thế cô cũng cười trừ mà ra ngoài, tuy là thế nhưng trong lòng cô vẫn thấy hơi lo lắng.
————
Một vài phút sau khi bước ra khỏi phòng, Akane quay lớp mình, đã hết giờ ăn trưa và đến giờ học chiều.
" Này Akane, **** đâu rồi?" - Linh nói nhỏ
" À việc đó thì..." - Akane
Trong khi Akane đang chuẩn bị nói thì bỗng nhiên loa trường xuất hiện tiếng nói làm cô giật nảy mình.
" Mời em Akane của lớp 9D lên phòng hiệu trưởng ngay lập tức. Xin được nhắc lại, mời em Akane của lớp 9D lên phòng hiệu trưởng ngay lập tức."
Sau thông báo đó cả lớp đều nhìn sang cô với vẻ mặt như kiểu: " Rốt cuộc cậu đã mắc sai lầm gì vậy Akane?". Còn Linh, cô bạn thân ngồi cạnh thì chắp tay niệm gì đó.
" Mình có làm gì đâu chứ....Không lẽ là do ****, có vẻ như là em ấy xong rồi thì phải? Mà hình như có gì đó không ổn thì phải? Rất là không ổn luôn!" Vừa nghĩ đến điều đó Akane vừa ra khỏi lớp để đi đến phòng hiệu trưởng.
———
*Cạch*
" Xin chào có ai ở đây không?" - Akane
" Bọn tôi đang đợi em đây, Akane" - ???
Trước mặt cô bây giờ chính là hiệu trưởng trường cô đang ngồi với 2 tay đan chéo vào nhau, giáo sư đang đứng bên cạnh và cuối cùng là **** đang ngồi nhâm nhi tách trà.
" Thầy gọi em đến đây có việc gì ạ?" - Akane
" Ah, thực ra là cũng chẳng có việc gì nghiêm trọng lắm. Tôi chỉ muốn nói là ngày mai **** sẽ dạy thử ở lớp em 1 buổi và bọn thầy sẽ đến dự." Hiệu trưởng
" Ý thầy là **** đang ngồi uống trà này?" Vừa nói, Akane vừa chỉ vào ****.
Không đáp lại, thầy chỉ gật đầu.
" Ít nhất thì thầy cũng phải giải thích cho em về việc này chứ!" Akane đập tay xuống bàn.
" Thực ra là cả tôi và hiệu trưởng đều khá là bất ngờ khi mà, một cậu bé 7 tuổi lại có thể giỏi đến mức như thế này. Trong đề kiểm tra lúc nãy tôi đã cho một bài tập yêu cầu chứng minh định luật Hansmokea để thử em ấy, tôi rất xin lỗi vì đã không nói trước. Chúng tôi sẽ trả cho em ấy một khoản tiền lớn, đông thời cũng sẽ được cấp luôn bằng chứng nhận giáo sư tiến sĩ từ nhà nước." - GS
" Từ từ đã...từ từ đã..." lượng thông tin qua lớn khiến cho "bộ xử lí thông tin" của cô hoạt động không nổi.
Chân cô không còn có thể đứng vững được nữa. Cô ngồi phệt xuống ghế, lấy tay day day thái dương của mình.
" Thế bây giờ **** sẽ đi đâu?" - Akane
" Chúng tôi đã đưa ra nhiều lựa chọn về chỗ ở, nhưng **** lại chọn nhà em. À mà em ấy cũng đang ở nhà em thôi đúng không?" - GS
" Tạm thời thôi ạ." - Akane
————
" Mãi mới được ra ~ Mệt quá ~" - ****
Vừa vươn vai vừa nói một cách khá là mệt mỏi
" Xem ai đang nói kìa, chỉ ngồi và uống trà cả buổi mà cũng kêu mệt, cái thể lực quái vật hôm qua đâu rồi? Hửm?" - Akane
" À thì..." -
Không cãi lại được Akane, **** chỉ còn cách gãi má cười trừ.
" Đồng thời, chị vừa nhận được tin nhắn của bố là em dám bỏ việc. Trốn đi chơi hả em?"
" A ha ha..." Tuy cười nhưng mắt của **** lại đánh sang bên khác càng làm cho điều đó được xác nhận một cách chắc chắn.
" Nhìn vào mắt chị mà trả lời đây này!" Bóp má **** trong khi tỏa ra sát khí, nhưng rồi lại bỏ tay ra và thu lại cái sát khí đó, Akane nói thêm: " thôi đùa thế đủ rồi chị về lớp đây. Em về nhà giúp bố rồi nghỉ ngơi đi."
" Vâng~" tuy là bị Akane dọa sợ nhưng cậu đã nhanh chóng trở lại bình thường và trả lời lại rồi mỗi người một hướng mà đi.
———
Trở về tới lớp thì cũng sắp hết giờ học, chỉ vài phút sau khi vào được chỗ ngồi thì tiếng chuông reo, cô nằm bệt xuống bàn và sau đó hàng đống câu hỏi dồn dập tấn công cô nhưng cũng may đau đó nhờ có Linh giúp đỡ nên cô cũng phần nào đỡ mệt hơn.
" Cảm ơn Linh, cậu giúp tớ rồi."
" Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi mà. Mà **** về nhà rồi hả?"
" Ừm em ấy đã về để giúp bố mình, hôm nay do có 2 món mới, tất nhiên chúng ta đã thử một trong 2 số đó. Mình tự hỏi là mọi chuyện liệu sẽ coa ổn không nếu mình đang không có ở nhà?"
" Well, ít nhất thì cậu cũng đang trên đường về nhà đây."
——— Akane's pov———
" Con về rồi đây."
" Oh con về rồi đó hả Akane! Nhanh lên, nhiều khách lắm rồi đấy! Cả cháu nữa, Linh vào phụ giúp ta đi."
" Oh, oh."
Sau khi về đến nhà, bước vào nhà là một cảnh tượng khá là khác với thường ngày. Trong quán khách đang thi nhau gọi món, người ra, người vào. Trong quán chỉ có mỗi 2 người một đầu bếp đó là Vương, cùng với bồi bàn cũng kiêm luôn đầu bếp đang làm việc hết công suốt đây là **** đã phải chạy đi chạy lại suốt nãy giờ cũng chỉ nói câu: " Giúp em với!" đến 2 người đang đứng ngoài cửa kia.
" Vụ này căng à nha."
" Hờ hờ."
Một chút cảm xúc nửa vui mừng, nửa mệt mỏi của Akane nhưng cô cùng với Linh vẫn lên phòng nhanh chóng thay đồ và giúp đỡ 2 người đàn ông đang vật lộn trên " chiến trường".
———
Hôm nay đóng cửa sớm hơn mọi ngày, đơn giản là nhiều khách hơn dự kiến của họ khiến cho nguyên liệu nấu hết.
" Phù~ Đã lâu rồi nhà mới có nhiều khách thế này, làm ta vừa thấy mệt vừa thấy vui đấy! Hơi tiếc vì nguyên liệu nấu hết, chắc ngày mai phải chuẩn bị nhiều hơn mới được! Ua hahahahaha!" Vương cười một cách sảng khoái khi vừa đập tay liên tiếp vào đầu gối.
" Nhưng mà nếu từ giờ trở đi, ngày nào cũng như thế này thì mệt lắm! Đúng không, ****?"
" Cái này thì em không chắc lắm." **** nói trong khi đang lau mặt nhờ cái khăn mà Akane vừa đưa cho.
————
Nói thật với mọi người là mình hiện đang bí ý chọc đoạn trên nên không phải biết phải viết thế nào nên quyết định sẽ viết tóm tắt của main cho hết chương.
————
Đại khái là: Sau buổi tối đó thì đến sáng hôm sau, **** và Akane cùng đến trường với tư cách là thầy giáo và học sinh.
Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường khi Akane vào lớp, **** đã vào phòng giáo viên để gặp những giáo viên khác và làm quen với họ.
Khi bắt đầu vào tiết thì cả lớp đã rất ngạc nhiên ngoại trừ Akane và Linh, nếu hỏi tại sao Linh không nhạc nhiên vì tối hôm qua Akane đã nói với Linh.
Trở lại với vấn đề chính, cả lớp rất ngạc nhiên khi hôm nay người dạy họ không phải là giáo sư mà là một cậu bé chỉ tầm có 7-8 tuổi. Đồng thời cũng có hiệu trưởng trường, hội trưởng hội học sinh cũng đến dự.
Trong suy nghĩ của học sinh trong cả lớp liên tục xuất hiện những câu hỏi: " Tên nhóc này là ai?"; " Tại sao nó lại ở đây vậy?"; " Kyaaa! Cậu nhóc đáng yêu quá!".... vv nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu không được bộc lộ ra vì bây giờ đang là tiết học.
....
Giờ ra chơi, mọi thứ đều được giải thích. Lũ con gái thì cứ bâu vào ****, còn bọn con trai thì nhìn với ánh mắt ghen tị, nhưng dần cũng phải cam chịu số phận. Trong đó, cũng phải kể đến thành phần " trẻ trâu" trong lớp, họ tên của hắn là: Ngu L*n Man và đồng bọn của hắn. Gia đình hắn thuộc dạng thượng lưu, bố hắn là một CEO của một công ti đa quốc gia, mẹ hắn là tổng giám đốc của một tập đoàn đồng thời là hội trưởng hội phụ huynh học sinh. Vì là von một nên Ngu L*n Man được bố mẹ chiều chuộng hết mức nên đâm ra hư. Hắn vào được cái trường này cũng chỉ là nhờ vào đút lót, thực ra hắn chỉ là một kẻ vô dụng, cậy nhờ tiền và quyền nên mọi thứ cảm đường hắn đều bị loại bỏ.
Khi mà **** bước vào hắn đã cảm thấy ngứa mắt và có ta định loại bỏ ****, hắn khá bất ngờ khi mà hiệu trưởng và hội trưởng hội học sinh đến dự giờ. Nên vì thế hắn sẽ không động thủ bây giờ mà cuối buổi sẽ tính sổ với thằng nhóc đó sau.
( i'm look wut u gonna do, big boi)
——— skip đến cuối buổi———
Ngu L*n Man cuối cùng cũng được nghỉ, hắn và đồng bọn cùng nhau đi tìm ****
...
Khoảng một lúc sau khi tìm, hắn và đồng bọn đã tìm thấy được ****, hắn nhếch mép cười, con mồi của hắn ngay trước mặt hắn, mục tiêu đang ở một mình tại ở một nơi vắng vẻ, sau trường.
Nhưng... hắn đã không biết rằng chính hắn mới là con mồi, **** đã ra đây một mình để chờ hắn, "con mồi" tự đến với "thợ săn".
Hắn tiến đến và bắt đầu đe dọa ****, thấy **** không có phản ứng gì, hắn định giơ tay lên đấm.
Chính vì lí do đó mà hắn đã không nhớ những gì xảy ra ngay sau đó, khi mở mắt ra thì trời đã xẩm tối rồi. Tuy là thế hắn vẫn nhận ra rằng: Hắn đã bị đánh bại!!
Tức giận vì bị đánh hạ bởi một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, đó là một sự nhục nhắc đối với hắn. Thế nên là sau khi về L*n Man đã mách cho bố mẹ mình về việc xảy ra ngày hôm nay.
Cha mẹ hắn lúc đầu rất ngạc nhiên và có phần nghi ngờ khi hắn bị một đứa trẻ 7 tuổi đánh, thì một đứa trẻ 7 tuổi, chẳng phải điều đó là bất khả thi so với 15 tuổi, nên vì thế chỉ có mẹ hắn là tin còn cha hắn coi đó là một nỗi nhục cho cả gia đình, tuy là thế nhưng hắn vẫn được cha hắn cho thêm một cơ hội để rửa nỗi nhục này.
———
Sáng hôm sau mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Tất cả mọi thứ đều bình thường, riêng chỉ có Ngu L*z man là không đến lớp học.
Bỗng nhiên loa trường phát thanh vang lên một chất giọng quen thuộc. Là giọng của L*n Man. Về cơ bản thì muốn khiêu chiến với **** để khôi phục lại danh dự đã mất. Nhưng... hắn nghĩ nếu chỉ thế thôi thì vân chưa làm cho hắn nguôi cơn tức trong hắn, hắn muốn cho **** ra bã phải cầu xin hắn tha mạng và đặc biệt hơn hắn sẽ chiếm đoạt được cơ thể của một trong ba đóa hoa của trường: Akane.
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi thì đã làm cho hắn run lên vì phấn khích rồi.
( Well chuyện xảy ra sau đó thì chắc các độc giả biết rồi nên mình sẽ không viết nữa mà sẽ thẳng đến lúc khi main thành lập được công ti lúc 17 tuổi luôn, lí do đơn giản là do ngại viết vailone)
.....
......
......
Từ một cậu bé mồ côi cha mẹ bây giờ đã trở thành một người mà cả thế giới cả ngợi là "nhà thiên tài của thế kỉ", không ai là không biết đến cậu kể cả trẻ con,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com