Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tình một đêm

1.

Tôi choàng tỉnh giấc xuân sau khi bị tiếng điện thoại gọi đến như đòi mạng. Ánh sáng đột ngột va vào mắt cùng hơi rượu còn sót lại khiến đầu óc tôi quay cuồng. Lồm cồm bò dậy tìm điên thoại, tôi bàng hoàng nhận ra cơ thể trần như nhộng của mình dưới lớp chăn mỏng. Thôi xong rồi Park Jeongwoo ơi, thôi xong đời trai rồi. Tôi nuốt ngược nước mắt vào trong, vội vàng bắt máy.

" Sư cha mày, mày đang ở xó xỉnh nào rồi?" Asahi gào lên ở đầu dây bên kia, tôi giật mình suýt chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất.

" T-tao ở nhà bạn".

" Bạn thằng cha mày, khách sạn mày đang ở là của anh Hyunsuk, sáng nay ổng tìm thấy căn cước công dân của mày ở quầy thu ngân đấy con trai ạ".

" Sao cơ?"

" Bố cho mày hai phút thu dọn tàn cuộc, rồi lết xác mày lên phòng làm việc của anh Hyunsuk". Chưa kịp để tôi trả lời, Asahi đã tức giận cúp máy, ở đầu dây bên này tôi còn nghe thấy tiếng gầm gừ như hổ dữ của nó. Cảm tưởng như thể chỉ cần nhào tới được đây, Sahi sẽ ngay lập tức xé xác tôi ra mất. Huhu, đáng sợ quá.

Tôi thở dài, bấy giờ mới bình tĩnh quan sát căn phòng. Ồ là khách sạn thật này, còn có cả ghế tình nhân, cánh hoa khô rải từ giường xuống đất. Dm, trông tình thú vãi. Tôi vả mặt mình một cái cho tỉnh rồi bò xuống giường nhặt quần áo, vừa nhặt vừa lén lau nước mắt.

Này thì 5 shot rượu nặng. Này thì uống cho quên sự đời. Này thì không say không về. Đáng đời mày chưa Park Jeongwoo. Sau đó chật vật mặc quần áo, ngay lúc tôi chuẩn bị kéo khóa quần thì cánh cửa nhà vệ sinh bật mở. Một thằng cha nào đó to cao cơ bắp cuồn cuộn, hông quấn khăn tắm, múi nào ra múi nấy, khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào cửa nhà tắm nhìn tôi chằm chằm. Ôi mẹ ơi, trông thế kia thì bảo sao, sáng nay bé đào đáng thương của tôi lại đau đến mức sắp không lết nổi. Không khí ngập mùi kì quặc. Tôi cười hì hì " say hi" với hắn. Còn hắn vẫn đứng đó, mặt không biểu lộ chút cảm xúc, không lạnh không nhạt mở miệng.

" Nhóc con, định âm thầm bỏ trốn sao?"

" Ha ha, thế này đi, cứ coi là một cuộc vui chơi, tôi và cậu cùng có lợi, tiền thuê phòng tôi sẽ trả. Chúng ta không nợ không nần gì nhau. Vậy nha, tạm biệt và không hẹn gặp lại". Tôi cười hi hi ha ha, chuẩn bị xách quần chạy trốn.

" Cùng có lợi à? Đứng lại".

" Sao nữa?" Rõ ràng hắn chỉ nói một câu vừa đủ nghe, không nặng không nhẹ thế mà như có ma thuật, chân tôi lập tức chôn chặt xuống đất.

" Nhóc con, đêm qua nhóc ở trước mặt đám bạn tôi dõng dạc tuyên bố là người tình của tôi cơ mà. Sao sáng dậy lại quên rồi?"

Nghe như sét đánh ngang tai. Mẹ nó, không ngờ lúc say tôi thật sự lại vô liêm sỉ như vậy. Toi rồi, phải làm sao đây, sao tự nhiên bây giờ hèn thế nhỉ. Đương lúc cấp bách, tôi móc trong túi quần được chiếc " card visit" của quán. Tôi mừng húm dúi tờ giấy nhàu nát vào tay hắn rồi nói.

" Đây là địa chỉ và số điện thoại cửa hàng của tôi, khi nào rảnh cậu gọi vào số này, chúng ta nói chuyện sau."

Hắn nhìn chằm chằm vào tờ giấy hồi lâu sau đó tùy tiện bỏ xuống chiếc bàn gần đó, rồi cầm lấy cái áo của mình ném vào mặt tôi. Không kịp để tôi mở miệng chửi thề, hắn ngay lập tức lên tiếng. " Mặc vào rồi hẵng đi. Nhớ giặt sạch, một hôm nào đó tôi sẽ đến lấy sau."

Thằng cha đó nói xong thì ngay lập tức quay đi mặc quần áo, hoàn toàn coi tôi là không khí. Tôi chớp chớp mắt, bấy giờ mới nhìn lại mình, khắp người chằng chịt những dấu hôn xanh đỏ tím vàng. Bất giác thấy hai tai nóng bừng, tôi lí nhí nói cảm ơn rồi vội vàng xách quần bỏ chạy.

2.

Tôi choàng áo khoác của hắn trên vai, chật vật tìm nhân viên để hỏi phòng của anh Hyunsuk, lúc chị lao công chỉ đường cho tôi xong, nhịn không được phải mở miệng hỏi:

" Q-quý khách có ổn không?"

Tôi nở nụ cười méo mó, bảo mình ổn cảm ơn chị rồi chạy biến. Nhục vl Jeongwoo ơi. Chừa nhé chừa nhé, từ giờ đứa nào đụng vào một giọt rượu thì làm chó.

Má ơi, phòng làm việc Choi Hyunsuk ở tít tầng năm, đã thế còn bị hỏng thang máy, báo hại tôi lê lết trên cầu thang như người tàn tật. Lúc chuẩn bị mở cửa phòng, tôi đã nghĩ ra trăm ngàn kịch bản để giải thích cho việc tôi xuất hiện ở đây. Thế nhưng người tính không bằng trời tính.


" Phụt-t". Thấy tôi mở cửa dè dặt bước vào, Asahi ôm đùi cha Hyunsuk cười đến "bẹo hình bẹo dạng", còn cha Hyunsuk thì cười lăn từ trên ghế lăn xuống đất, cười đến nỗi mặt mũi đỏ bừng.

???

" Mẹ nó Park Jeongwoo, anh không ngờ chú kèo dưới vậy đâu." Choi Hyunsuk chấm nước mắt, vừa cười vừa nói.

" Tôi đã bảo rồi ông không nghe cơ. Tướng tá nó thế kia thì đè nổi ai. Nôn tiền ra đây." Asahi quay qua vỗ vai Hyunsuk, nói rồi cả hai ôm nhau cười tiếp.

" Bye."

Mặc cho tôi đang đứng đần ra đấy chả hiểu mô tê gì, hai người kia vẫn ôm nhau cười ngặt nghẽo. Park Jeongwoo đã rời khỏi cuộc trò chuyện. Tôi dứt khoát quay lưng chuẩn bị bỏ đi. Còn tưởng lo lắng cho bạn thế nào, ai ngờ bọn họ gấp gáp gọi tôi xuống đây, rốt cuộc là vì muốn cười vào mặt tôi, đã thế còn cá cược xem tôi kèo trên hay dưới nữa chứ. Quả nhiên là bạn tồi, Asahi thì có bao giờ đối tốt với tôi đâu chứ.

" Ế ế ế, chờ tao với thằng quỷ". Đợi đến khi tôi mở cửa bước ra ngoài rồi bọn họ mới cười xong, Asahi chào tạm biệt Hyunsuk còn không quên nhắc nhở ảnh chuyển tiền vào tài khoản, rồi cong mông chạy theo tôi.

3.

Trả tiền phòng rồi lấy lại căn cước công dân, tôi ngậm đắng nuốt cay bắt taxi về nhà. Tổng thiệt hại cho cuộc vui tối qua đã lấy đi nửa tháng lương của tôi mất rồi, lần ăn chơi này có lẽ tôi sẽ nhớ đến chết mất. Lúc taxi chuẩn bị rời, cũng là lúc Asahi kịp mở cửa xe bước vào.

Nó thở hồng hộc, đợi đến khi xe đi được một đoạn mới mở miệng nói.

" Hôm qua, Junghwan nó đi tìm mày cả đêm đấy, nó gọi cho mày không được thế là chạy đi tìm. Lần sau có chuyện gì thì báo Junghwan một tiếng. Em nó lo cho mày lắm đó".

" Điện thoại tao hết pin, với hôm qua tao say quá chẳng để ý được gì, lần sau sẽ chú ý hơn. Cảm ơn vì đã đến đón tao." Tôi siết chặt áo khoác trên vai, ngại ngùng nói một tiếng cảm ơn.

Asahi xùy một tiếng rồi nhoài người sang kí đầu tôi mấy cái rõ đau. " Ơn nghĩa gì thằng này, mày không sao là tao mừng rôi. Đêm qua tao còn tưởng mày bị mấy thằng trộm chó bắt đi mất, tao lo gần chết."

Mí mắt tôi giật giật. Quả nhiên, Asahi vẫn là Asahi, vẫn là thằng bạn khốn nạn của tôi, không tử tế nổi hai câu. Nhưng sẽ chẳng kiếm được thêm ai trên cuộc đời này đối tốt với tôi như nó cả. Tự nhiên xúc động ghê. Tôi khịt mũi, nhìn nó.

" Ê cha nội đừng có khóc ở đây nha, tao không phải thằng Junghwan để dỗ dành mày đâu". Sahi nhăn mặt, vỗ vào đùi tôi một phát đau điếng. Nói đoạn nó dừng lại chớp chớp mắt mấy cái rồi hỏi. " Ê má, mày đổi gu từ bao giờ vậy? Áo đại bàng tung cánh, phượng hoàng rực lửa này là gì đây?"

=))))

" Áo của bạn cùng phòng, không có gì đâu." Tôi bình tĩnh đáp nhưng trong lòng sớm đã nổ tung.

WTF, tôi thật sự đã mặc thứ đó hơn 15 phút đồng hồ còn lết xác quanh cái khách sạn. Chả trách mấy người đi ngang qua tôi lúc đó đều ngoái lại nhìn một lúc. Hoá ra không phải vì họ thấy tôi đẹp trai như tôi ảo tưởng mà là vì trông tôi quá mắc cười.

Haha...

Thôi được rồi, tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ.

Cầu Long Biên hay cầu Vĩnh Tuy view đẹp hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com