Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11 Nothing


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- senku! -

- tôi nghe kohaku bảo đêm qua ông kaseki bị tấn công!! -

- đúng vậy -

- tại sao cậu không để bọn tớ đi cùng!! -

- tớ không muốn mọi người phải phát hoản lên vì việc đó với cả lúc đó cũng có nhiều người khác.. và tất cả sẽ loạn hết cả lên nếu cậu nói vậy -

- cũng đúng.. thế bọn họ có bắt được con quỷ đó không , tôi sợ nó sẽ trở lại và tấn công ông ấy!! - chrome lúng túng lo lắng

- chrome nói đúng đó , chúng ta nên để ông ấy ở cùng chúng ta senku! - kohaku ở bên cũng không kém phần lo lắng và quyết tâm

- rồi rồi, các cậu muốn làm gì cũng được tôi không cản - senku

- mặc dù con quỷ đó chưa chết.. nhưng theo lời stukasa và hyoga thì họ gây cho con quỷ khá nhiều vết thương..10 tỷ phần trăm là sẽ để lại sẹo , chúng ta có thể dựa vào nó để kiếm hắn ta - senku trầm tư suy nghĩ

Xung quanh họ ồn ào vì những học sinh khác đang được giải lao một chút, cùng đó giáo viên vẫn chưa vào lớp vì vậy lớp vẫn ồn ào , người thì ngồi trên bàn người thì nằm ngủ một số người chăm chỉ thì học bài

- giáo viên đến giờ này vẫn chưa vào nhỉ? - chrome thắc mắc

- chịu thôi , học viện không chú trọng vào việc xây dựng cho học sinh đâu , ở đây học giỏi thì đa số là tự vác thôi.. hoặc cách khác - kohaku thở dài

- chuẩn rồi -

Tất cả vẫn ổn ào

*Cạch—!!

Tiếng mở cửa khiến mọi người đều giật mình thối thúc nhau vào lại chỗ của mình

- này -

Tất cả hồi hộp nhìn người lập ló chuẩn bị bước vào

- bài kiểm tra của lớp các cậu đây này! -

Vẫn không có giáo viên nào xuất hiện cả chỉ là một học sinh khác cầm Theo mấy chồng giấy đi lanh quanh phát cho các lớp thôi

Tất cả thở phào nhẹ nhõm vì tưởng cả lớp sắp lên bản đếm số
Trừ mỗi nhóm của senku là không sợ mấy vì họ biết trước người mở cửa không phải thầy cô nào cả

Một học sinh đi tới nhận lấy xấp giấy kiểm tra và đặt lên bàn
Không lâu sau giáo viên cũng đến
Và sửa lỗi cho bài kiểm tra

- hửm? - kohaku liếc mắt đến một số cô gái thì thầm to nhỏ hí hửng vì điều gì đó

Cô cố gắng nghe rõ những gì họ nói

- haha chúng ta không cần cố gắng mà vẫn lấy được điểm tuyệt đối này! -

- tớ đã bảo rồi!! Nó rất hiệu quả mà -

Cô gái cười tủm tỉm

- đúng là chỉ cần có nhan thì mọi chuyện dễ dàng thật!! -

Kohaku nhíu mày dù nghe được họ nói khá rõ ràng nhưng kohaku không biết họ đang ám chỉ điều gì

Cô không chần chừ đứng dậy khỏi chỗ của mình

- cậu đi đâu vậy kohaku? - chrome chú ý thắc mắc hỏi cô , cả senku cũng đưa mắt nhìn cô nhưng không thắc mắc

Các cô gái ngừng nói chuyện vì sự xuất hiện của kohaku

Kohaku nở nụ cười giả tạo hỏi

- ồ các cậu được điểm tuyệt đối luôn sao tuyệt thật.. các cô có chiêu gì vậy chỉ tôi với? - kohaku nhanh tay kéo một chiếc ghế gần đó để ngồi xuống tụm đó

Các cô nàng bánh bèo lúc đầu bất ngờ vì sự xuất hiện của cô nhưng rồi lại cười bật lên rồi chuyển sang phán xét

Một cô nhìn kohaku từ trên xuống dưới
Rồi nói

- chà cậu không tệ...có lẽ sẽ đúng với tiêu chuẩn với ông ấy đó! .. nhưng cô sẽ đưa bọn tôi bao nhiêu nào? - cô gái nhếch mép cười cợt

- ông ấy? - kohaku nhíu mày

- nào chờ đã cậu biết ông ấy là ai mà đúng không? Giải lao hãy đi theo bọn tôi, tôi chắc chắn sẽ không khiến cô thật vọng đâu! - cô gái hất tóc

- được mong các cô giúp đỡ ~ - kohaku cố gắng nói chuyện gần bằng tần số của họ nhất có thể

Ôi chao nhưng cô sẽ thừa nhận rằng cách ăn nói đó khiến cô buồn nôn
Nhưng đành vậy , cô đã nghĩ rằng chỉ cần đi đến nói thẳng là được nhưng không thể vì nó quá lộ liễu

Kohaku trở lại vị trí cũ , cô nhìn hai người bạn mình chrome thì vẫn chưa hiểu chuyện gì riêng senku đã biết trước
Ý định của cô

.
.
.
.
.
.
.

_________________________________________

- tôi đi đây! Gặp lại sau nhé -

- nhớ phải đúng hẹn đó tên kia -

- tôi biết rồi! -

Chuông đã tan được 10p những học sinh khác đã được giải lao đi lanh quanh để nghỉ ngơi và đi xuống canteen

Những học sinh chăm chỉ vẫn còn đang học trong lớp

Những học sinh đùa giỡn với nhau vui vẻ

Gen nhớ đến lời của chrome đã nói lúc đầu giờ , lon cola khiến Gen không thể không xuất hiện ở đó được

Cứ nghĩ đến lại làm Gen vui như mở hội
Vừa đi vừa mơ tưởng đến lon nước ngọt mát lạnh đang chờ mình

Đúng là cám dỗ mà ~

- ồ? -

Gen ngừng lại vì có một nhân vật xuất hiện trong tầm mắt của Gen , trong quen thuộc nhưng không hẳn là một người thân thiết

- uraki-chan?~ - Gen tăng tốc anh gần như nhảy vồ vào người của uraki

Anh chàng kia bắt ngờ với sự xuất hiện của Gen , anh chàng tóc xánh cos vẽ hơi giật mình sợ hãi , và à.. không chỉ giật mình anh ta còn hét lên vì đau nhưng đã kìm chế lại

- ối chào ~ cậu không sao chứ trông cậu xanh xao qua cậu bị thương ở đâu sao , cứ nói đi tới sẽ giúp cậu nhé!! - Gen nhận ra được biểu cảm không bình thường của cậu ta , vì vậy Gen nhắm vào chỗ dường như là bị thương để vỗ thật mạnh vào

- bỏ ra!? - uraki đột nhiên tức giận gạt tay Gen ra và hét vào mặt anh

Tiếng hét đủ lớn để những người xung quanh quay sang nhìn họ với ánh mắt khó hiểu

Uraki ôm lấy chỗ bị Gen tác động mà bỏ đi, tránh gây sự chú ý thêm mặc dù trong miệng cậu ta vẫn lẩm bẩm chửi rủa

Sau khi uraki đi anh chàng tóc sanh không nhận ra biểu cảm kì lạ của Gen

Phản ứng gắt gao của cậu ta làm Gen nghi ngờ điều gì đó

Gen không nghĩ nhiều mà vẫn tiếp tục cuộc hành trình đi đến canteen và mơ mộng về lon nước ngọt của mình

.

- senku này. kohaku đâu rồi -

- cô ấy đi công việc một chút sẽ quay lại thôi -

- ừ... chào mọi người! -

Chrome và senku đã đến canteen khá sớm nhưng kohaku thì không đi cùng họ , cả hai tiếng đến chỗ ngồi quen thuộc và cũng có một số người ở đó

Ukyo và tsukasa đã ở đó rất sớm

- hửm..- chrome nhìn hai người kia với anh mắt khá bất ngờ

-  chuyện gì vậy chrome? - ukyo thắc mắc nhìn chrome

- à không.. nhưng ryusui và hyoga đâu rồi , các cậu thường đi cùng nhau lắm mà? - 

Ryusui không thường đi cùng ukyo cho lắm  nhưng hầu như sẽ thấy ryusui đi cùng ukyo đến canteen

Còn hyoga và tsukasa thì hai người họ đi cùng nhau khá nhiều , vốn hai người cũng là đôi bạn thân lúc nào cũng đi cùng nhau ... nhưng có lẽ không hẳn là đôi bạn thân..

- hyoga cậu ta bảo sẽ tới sau , cậu ta cần cất vài món đồ vào tủ - tsukasa giải thích

- ryusui thì đi vệ sinh một lúc rồi có lẽ sẽ quay lại sớm thôi hah..-  Ukyo cười trừ

- vậy sao..- dù đã được giải đáp thắc mắc nhưng chrome vẫn đang ngó nghiêng xung quanh tìm ai đó

- chrome cậu tìm ai à? - senku hơi khó chịu vì chrome đáng khá là lộn xộn

- cả lon nước đó nữa? Cậu đâu có hay uốn nó đâu..cả ruri hầu như cũng không uốn - senku chỉ vào lon nước ngọt trong tay chrome

- hả à của Gen đấy - chrome bình thản trả lời , nhưng rồi lại vui vẻ kể lại chuyện Gen đã giúp cậu ta thế nào

- vậy sao - senku không thay đổi biểu cảm nhiều chỉ gật gật đầu ậm ừ rồi lấy điện thoại ra bấm

Không nhiều thời gian , chrome đã thấy bóng người mà cậu ta đang chờ đợi trước đó

- Gen!! Bên này - chrome đứng dậy vẩy tay ra hiệu

Gen nhận ra cũng tung tăng đi đến gần
Nơi chrome đang ngồi , đến nơi điều Gen làm đầu tiên là lấy lon cola từ tay chrome

- cảm ơn chrome-chan thân yêu rất nhiều nhé~ - Gen vui vẻ

- kinh quá đi... - senku bay giờ đã buôn chiếc điện thoại ra , bày ra vẻ mặt không mấy vui vẻ

- ối senku-chan cậu làm tôi đau lòng đó -
Gen làm biểu cảm buồn bã quay sang nhìn người ngồi đối diện với chrome , và Gen cũng tiếp tục nhìn Theo chiếc bàn thì nhận thấy có cả hai người kia nhưng thiếu hyoga và ryusui

Gen không thắc mắc nhiều ngồi vào giữa senku và ukyo.
Gen đã chào hai người kia , tsukasa và Ukyo không nói gì nhiều nhưng cũng gật đầu thật may họ không khó chịu với sự xuất hiện của Gen

Gen không để ý xung quanh mình
Cứ vô tư mở lon cola mà uốn
Uốn được lon cola khiến Gen như bay bổng trên thiên đường , mệt mỏi được tan biến thay vào đó là cảm giác thoải mái nhẹ nhõm

Senku quay sang nhìn Gen

- cậu cứ uốn cái thứ nước uốn đó hoài thì không sớm hay muộn gì cậu sẽ bệnh hoặc là bị ăn mòn hay bị tiểu đường dần dần đấy  - senku chống cằm nhìn Gen say mê với lon cola

- cảm ơn senku-chan đã lo lắng nhưng tôi nghĩ là không đến mức đó đâu - Gen vẫn nhởn nhơ

- thôi đi tôi chỉ nói thế thôi đừng có ảo tưởng , tôi không rảnh để lo lắng cho sức khỏe của cậu đâu -  senku thẳng thừng không thương tình mà buôn lời khó chịu

Gen không trả lời vẫn bình thản thưởng thức lon nước mà không khó chịu với lời nói của senku

.
.
.
.

- cô đưa tôi đi đâu vậy? -

- cô cứ đi đi , đảm bảo an toàn mà -

Kohaku đang được một nữ sinh mình đã nói chuyện ở lớp dẫn đi đâu đó và đúng như lời cô bạn nói sẽ đưa cô đi đến gặp ông nào đó

Họ dừng lại ở trước cửa của một lớp.. không.. nó không giống một lớp học nói đúng hơn nó là một căn phòng bình thường

Kohaku được cô nữ sinh kia dẫn vào bên trong

Cô khá bất ngờ với những thứ bên trong
Hầu như nó khá là tối cửa sổ đã bị che lấp bởi những tấm rèm tôi màu

Ánh đèn duy nhất có ở đó là ánh đèn màu sanh đang treo trên trần nhà
Khiến căn phòng có phần u tối và mù mị

Nhưng vẫn nhìn được có một số học sinh ở trong đó và một ông già?.. khoang đã ông già ấy? Là..ibara một trong phó hiệu trưởng của trường này cũng là người nhà của amaryllis Theo như cô nhớ là vậy

Kohaku nhíu mày cô vừa lo lắng vừa vừa bất an tiếng lại gần ông già ấy
Bước chân của cô có phần chần chừ

Kohaku mở to mắt nhìn cảnh tượng kinh tởm trước mắt mình
Kohaku giựt tay khỏi cô nữ sinh và cô nữ sinh kia cũng không nhận ra mà bước tới ông ta

Kohaku gần như né vào một góc khuất để không ai chú ý , cô tiếp cận ông ta để nghe họ đang nói gì

Điều khủng khiếp cuối cùng mà kohaku nhận thấy là.. một số cô gái trong tay và bám vào người của ibara nũng nịu
Ông ta cũng không yên mà sờ soạng lung tung các cô gái , nhưng theo như kohaku thấy dường Nhưng họ đang bị thôi miên

Có khá nhiều cô gái.. kể cả.... amaryllis cũng ở đó.. kohaku đã không thể tin vào mắt mình những câu hỏi hiện hữu lên trong đầu cô

Amaryllis?  Tại sao cô ấy lại ở đó..cô ấy ở đó. Cô ấy đang làm gì vậy , cô ấy bị ép buộc? Hay ta thôi miên không thể nào
Kohaku chắc chắn sẽ phải hỏi rõ

Kohaku chắc chắn sẽ cứu amaryllis khỏi bàn tay dơ bẩn kia những cô gái đáng thương kia cũng vậy

Đúng là ông già dơ bẩn đáng ghét..

Kohaku quyết định không đứng im một chỗ nữa.. kohaku đi ra và đứng trước mặt của ông ta

- k.. kohaku?! - amaryllis lúng túng giật bắn mình khi nhìn thấy cô gái tóc vàng buộc đuôi ngựa xuất hiện ở đó

Amaryllis cảm thấy ngượng ngùng vô cùng khi để kohaku nhìn thấy mình làm những trò như thế này

- ai chà~ lại một cô bé xinh đẹp đến để xin điểm sao.. ôi chao đúng là một cô gái mạnh mẽ xinh đẹp..- ibara nhận ra sự hiện diện của cô , Giọng nói kinh khủng đó vang lên khiến ai cũng phải nỗi gai ốc

Ông ta đứng dậy đi lại gần cô
Sắc mặt của cô càng bực tức hơn nữa khác xa những gì ông ta đã nghĩ

Ông đưa tay chạm vào má cô

- a—! - ông ta thét lên , kohaku liền nắm lấy cổ tay của ông ta bóp mạnh , khiến cho kí nguyệt thuật của cô cũng hiện lên đỏ xóa ở hai bên má

_________________________________________

Bonus ne ae - kí nguyệt thuật : là một loại kí hiệu của quỷ hoặc ma có thể được xem là một loại kì hiệu dùng để phân biệt loại , thường xuất hiện ở một số nơi trên cơ thể  , nhiều hình thù màu sắc khác nhau

Bili mấy từ ngữ trên chỉ là logic của fic nên mn cứ hiểu theo logic fic là đc

_________________________________________

Kohaku có thể nhận ra rằng mình vừa gần như bóp nát tay của hắn ta

- kohaku! Mau dừng lại!! Nè!! - amaryllis kế bên cũng ríu rít lo lắng nhìn kohaku và cô kéo tay còn lại của cô ra

Nhưng thứ mà kohaku động vào dường như không phải da người bình thường nữa , cơ thể kohaku cứng như đá hoàn toàn không thể lay chuyển được

- đừng có chạm tay dơ bẩn của mày vào tao -

Kohaku chắc chắn với bản thân mình rằng ông ta cũng là một con quỷ.. một con quỷ đội lốt người

Nếu người thường mà bị bẻ nát tay giống ông ta sẽ gào thét cầu xin
Nhưng ông ta thì vẫn bình thường mặc dù đã rất đau đớn ở lúc đầu
Kohaku thừa nhận ông ta hồi phục rất nhanh cực kì nhanh

- dừng lại -

Kohaku đổi sự chú ý vào một cánh tay khác vừa nắm lấy tay của mình
Giọng nói lạnh tanh không chút biểu cảm

Amaryllis cũng nhận ra được người vừa mới xuất hiện

Amaryllis giật mình càng sợ hãi hơn nữa khi nhà ra khuôn mặt lạnh lùng của kirisame xuất hiện ở đó

- hả! Nè kohaku đi thôi, bỏ tay ông ấy ra đi!! Làm ơn cô đó -  amaryllis càng rối hơn nữa cô dùng hết sức bình sinh kéo thật nhanh kohaku chạy đi

Những cô gái khác ở gần đó cũng hơi bất ngờ trước cảnh tượng kì quái ở đây
Bọn họ đầy bất ngờ và kinh hãi

Ai ở đó cũng kính trọng ông ta nhưng lại có kohaku là khác

Kohaku giật mình khi thấy amaryllis kéo mình chạy đi một cách mạnh mẽ đến mức đó

- kohaku..-

- amaryllis cậu không cần phải giải thích.. tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi vòng tay kinh tởm của ông ta! - kohaku tiến đến gần amaryllis và dùng ánh mắt rực lửa để nhìn cô

- nhưng bọn tôi cần cậu! - kohaku

- c.. cần tôi? - amaryllis vẫn còn bàn hoàng

- đúng! Đi thôi - kohaku không chờ amaryllis trả lời cô liền nắm lấy tay amaryllis đi thật nhanh đến đó

Amaryllis từ sợ hãi thành ngượng ngùng lo lắng vì kohaku đang nắm tay mình
Và những lời nói đó..

.
.
.
.

- Gen -

- hả? Chuyện gì vậy senku-chan cậu làm tôi giật mình đó -

Vẫn ở canteen

Gen đã gần như nóc xog lon nước ngọt ngon lành của mình và cả ryusui và hyoga đã quay trở lại chỉ kohaku là chưa

- tối nay cậu vẫn ở nhà chứ? - senku

- hả có , nhưng tại sao? Ôi đừng nói senku-chan rủ tôi đi hẹn hò đấy nhé ~

Gen tủm tỉm cười trêu chọc senku

- không thôi đi , ba cái lãng mạn sến súa ấy quên đi , tôi chỉ muốn nhờ anh vài việc thôi nếu anh rảnh thì 8 giờ hãy qua phòng tôi , chúng ta sẽ đi - senku

- đi thì tôi được gì? - gen

- gì cũng được nếu trong khả năng của tôi - senku

- thế cũng được -

- kohaku kìa - chrome hét lên chỉ tay về phía cửa

- bên này sư tử cái! - chrome hét lên
Làm một số người ở canteen phải nhìn họ

Kohaku nghe vậy liền chạy hết tốc lực đập vào mặt chrome một phát khá đau đớn , khiến cậu ta té nhào về phía sau

Phía sau cô là amaryllis đang bối rối nhìn họ

- oh amaryllis-san? Cô đi cùng kohaku sao , hai người vừa đi hẹn hò cùng nhau xong à ~ - Gen nhìn amaryllis rồi nhìn kohaku cười khúc khích trêu chọc

- im đi con chuột kia! - kohaku liền quay sang nhìn Gen với ánh mắt giết người
Cả amaryllis và kohaku cũng đỏ hết tai tía lên vì ngại

- không có! Ai lại thèm đi hẹn hò với cô ta!! - amaryllis hét lên ngại ngùng

Nhưng amaryllis vừa nhận ra mình vừa nói gì cô lấy tay bịt miệng quay đi để che Khuôn mặt đỏ bừng của cô

- tôi xin lỗi... nhưng nó đúng phải không? - Gen dơ tay lên để ngăn kohaku không đấm mình bay đi như chrome
Nhưng anh vẫn lẩm bẩm nói trong miệng mình điều gì đó

- được rồi senku tôi có chuyện cho cậu nghe đây - kohaku nhìn senku anh mắt cô trở nên nghiêm túc

- à..tôi cũng có chuyện cần bàn với các cậu chúng ta sắp có chuyện lớn để làm rồi - senku cũng không phản ứng gì

Senku ngoáy lỗ tai làm vẻ mặt bình thản nhìn những dòng tin nhắn trong điện thoại

Những người khác thắc mắc nhìn senku

- vậy là tôi nên đi rồi đúng không ~ tạm biệ— - Gen thấy không khí khá căng thẳng anh định đứng dậy đi ra chỗ khác
Nhưng đã bị thứ gì đó giữ áo anh lại

- không -

- bọn tôi cũng cần một số kĩ năng của cậu. Gen -

Gen quay qua nhìn người kia
Chính là senku đã giữ Gen lại
Gen cảm thấy mình sắp vướng vào một số thứ rắc rối khó mà tránh khỏi

- hả..?? - Gen

- kĩ năng?..Gen cũn— - ukyo nhìn Gen và senku với ánh mắt khó hiểu
Dường như đang đoán ra điều gì đó

- rồi rồi!! -  Gen hoảng loạn nảy lên để đánh trống lảng suy nghĩ của ukyo

- Gen cũng có kĩ năng gì đó sao! .. chắn chắn nó sẽ thú vị lắm , tôi sẽ đợi anh trổ tài - ryusui ở bên Ukyo búng tay thích thú

- chúng ta sẽ bàn công việc ở phòng CLB khoa học của tôi sau khi giờ học kết thúc -

- vậy bây giờ chúng ta ăn thôi! - chrome

- cô có ăn không - kohaku nhìn sang amaryllis

- ơ..ư..ừ cô mời thì tôi ăn..- amaryllis ngượng ngùng gật đầu

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com