8 once again
Màn đêm buông xuống
Ánh trăng lên cao
Những tòa nhà thành phố lên đèn nhộn nhịp
9:21
Buổi tối luôn là thời gian để thư giãn
Vui chơi hay là nghỉ ngơi
Cũng nhiều người dùng thời gian đó để làm việc
Và thời gian càng ngày càng trôi nhanh hơn
Thời gian cho những thứ vô thực hiện diện
Ở đâu đó một ngôi nhà trong ngõ hẻm khá trống vắng , một người đàn ông vẫn còn ở trong nhà hì hục làm gì đó
Bóng đèn chập chờn không gian không quá hẹp một ngôi nhà có kiến trúc tương đối cũ kĩ , cùng những món đồ công cụ cơ khí
Những vụn sắt thép nằm nhiều góc khác nhau
Người đàn ông ngồi xuống chiếc bàn dài cùng chiếc đèn ngủ khá nhỏ chỉ đủ để chiếu sáng cho khu bàn của ông
Trên tường những bản vẽ thiết kế được dán khắp nơi , trong rất phức tạp , cùng những bản công thức với hình vẽ dị hợm
- chà..chữ này khó đọc quá đi..-
Ông cầm trên tay mảnh giấy , mảnh giấy gần như không được nguyên vẹn mà bị mất rất nhiều mảnh , và chữ ở trong cũng không được rõ ràng nó bị vấy bẩn bởi nhiều thứ khác nhau
Một vài ngày trước ông đi ngang một vụ án mạng nhưng nó đã được dọn xác sạch sẽ , ông vô tình nhặt được nó ở gần chỗ đó nó không giống những mảnh giấy bình thường nó phát ra không khí kinh dị
Ông định sẽ tìm hiểu một chút gì đó
Và sẽ đưa cho bọn họ , ông nghĩ chắc nó sẽ liên quan hoặc giúp ít cho họ
Nhưng có lẽ không dễ như ông nghĩ rồi
Chữ như này thì chỉ có ma quỷ mới đọc được
Ông thở dài một hơi
*Cạch—!
*Tách—!
*Đùng đùng—!!?
Những tiếng đỗ vỡ
Và tiếng Kính của sổ vỡ thu hút sự chú ý của ông
Căn nhà quá tối cộng với tầm nhìn của ông đã bị giảm đi ít nhiều
Lúc đầu ông đã nghĩ có lẽ chỉ là chuột hay con gì đó vào ăn vụn thức ăn của mình , nhưng bây giờ ông có thể chắc chắn rằng không phải là chuột rồi
Ông đã nhìn thấy được hình bóng di chuyển
Là nó
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ê! Này kohaku? -
- kohaku à! -
- hả! -
Cô đang ngẩm nghĩ thì bị người khác gọi tên mà trở lại thực tại
Cô ngước lên nhìn những người đang nhìn mình
- à xin lỗi.. tớ bất cẩn quá hah - kohaku cười trừ gải má
- ôi trời ơi tớ không nghĩ là sư tử cái như cậu lại lề mề như vậy đó - chrome một lần nữa chăm chọc cô nàng
- cậu muốn chết đúng không? - kohaku liếc ánh mắt chết chóc vào anh bạn ấy
- xì! Trả lời nhanh lên - chrome nhăn nhó
Chrome chợt bị người bạn thân kế bên mình đẩy nhẹ vai
- hơ hơ..chrome lí do cậu cứ hối cậu ấy như vậy là vì cậu muốn nghe ruri trả lời đúng không? - senku cười nhếch mép đưa ánh mắt khinh bỉ đến buồn cười của mình nhìn chrome
- không hề nhé! Tớ chỉ không muốn tốn thời gian của mọi người thôi! - chrome đỏ mặt chối bỏ mặt dù..,thực sự thì cái phản ứng của cậu ta đang bán đứng chính cậu ta
Chrome vẫn cứ chối và senku vẫn cứ nói
Bên kia kohaku nhìn về phía amaryllis
Cô vẫn chưa quên được cái ánh mắt lúc đó của cô ấy
Và cô quyết định sẽ trả lời
- im lặng! Tớ sẽ chọn im lặng - kohaku nói và thu hút sự chú ý của hai thằng đang chí Chóe mấy lời vô nghĩ với nhau
- yah! Tiếp Theoo! Ruri!! - chrome không kiềm chế được sự hào hứng trong lòng ngực mình hướng ánh mắt mong chờ vào cô gái xinh xắn
- ồ tớ àh .. 27 nhé -
- miêu tả 3 điều về người yêu lí tưởng của cậu..- chrome cứ nói mà không hề nhận ra rằng cậu ấy đã tía hết cả mặt mài
Đưa ánh mắt mong chờ vào người trước mặt kia
Cô gái nhẹ nhàng ngượng ngùng
Cô trả lời
- à .. tớ thích kiểu người dịu dàng, tốt bụng và tinh tế..- cô nói trong khi gương mặt và giọng nói của cô dần đỏ lên và chút ngập ngừng
Chrome nhìn cô
- hah! .. chị à em nghĩ rằng ai kia sẽ không như chị mong muốn đâu - kohaku đưa mắt cười cợt ám chỉ anh chàng tóc nâu kia
- này nhé! Tớ chính là một người cực kỳ tinh tế và tốt và bụng đấy nhé! .. cậu là đồ hổ cái hung hăng thì cần gì phải mấy cái như được bảo vệ - chrome cố gắng biện minh , dổng dạc tự xưng bản thân
- thế thì sao hả, tên ngốc như cậu thì bảo vệ được ai hả tên yếu đuối - kohaku cũng không ngần ngại đáp trả lại lời chê
- koha chrome được rồi hai người đừng cãi nữa - ruri đưa tay giữ họ không nhảy bổ vào nhau
Bên hướng ryusui
Tiếng động đậy kế bên khiến anh phải ngoái nhìn
Uraki đứng dậy , thu hút sự chú ý một số người xung quanh
- cậu đi đâu vậy? Thời gian còn dài mà - ryusui là người mở lời hỏi
Chàng trai tóc xanh cười trừ xoa xoa đầu trả lời
- àh xin thất lễ với mọi người , tôi phải đi rồi , tôi vừa có việc đột xuất nên giờ phải đi gấp , tôi xin lỗi mọi người nhiều nhé mong lần sau chúng ta sẽ có thời gian cho nhau hơn.
Uraki mỉm cười rồi nhanh chóng đi đến cánh cửa
Ryusui không bận tâm đến cậu ta cho lắm
Ukyo thắc mắc tự hỏi đã đêm rồi còn chuyện gì
Nhưng cũng chẳng ai nghi ngờ gì mà vẫn chìm vào không khí vui nhộn đang xảy ra
Uraki đứng ngoài cửa
Trên mặt nở nụ cười sắc bén
"Đến lúc rồi"
Ở bên trong
- xì! Không cải nữa - Chrome cộc cằn nói
- tiếp Theo đến tôi đúng không - anh chàng tóc vàng chỉ vào mặt mình hỏi
- vậy..20 nhé -
- được ..20.. một điều ngu ngốc mà một người bạn của bạn từng làm - chrome
- hmmm..- kinro ngẩm nghĩ rồi nhìn về phía người đang ngồi kế bên mình nhất Ginro
- gì!? Sao lại nhìn em? - Ginro giật mình hỏi khi anh trai mình đưa ánh mắt gì đó nhìn mình
- thực sự quá nhiều..xém chết vì nghịch bình gas - kinro nói thở dài
Ginro giật mình khi nghe chuyện đó anh lơ đi ánh mắt người kia nhìn mình
- anh em..hai người khác nhau một trời một vực - kohaku
- nhanh lên Ginro tới lượt cậu kìa - chrome đẩy vai của Ginro
- biết rồi!! ..12 đi -
- chấm điểm 1-10 cho bản thân - chrome
- dễ ~ ..10! Chắc chắn là 10! - Ginro gật đầu tự hào
- tớ tự hỏi cậu lấy đâu ra tự tin ấy nữa - kohaku nhìn cười trêu chọc
- lần này tớ đồng ý với cô khỉ đột bên kia nhé! - chrome tiếp lời cho cô gái kia
Cả hai được một phen trêu đả cả người
- im đi..! Tin chuẩn đấy đừng đùa - Ginro giận dữ hét lên biện minh cho lời nói của mình
- nào không trêu bạn - kinro cùng tham gia với họ
- ơ!? Anh à!! - Ginro dù tức nhưng vẫn không cãi lại hai người thâm độc kia
Cả hai sứm lại mà trêu cậu bạn tóc vàng
Những người khác thích thú cười trừ
Trong vừa tọi nghiệp vừa ồn ào
- chà..bọn họ trông thân thiện thật ha senku-chan - Gen cười nhìn sang bên cạnh
- ừ.. nhưng đôi khi họ ồn ào kinh khủng , nếu cậu ở cùng họ 1 ngày thì cậu sẽ sớm nhứt đầu đến chết vì nhiều trò kinh khủng mà họ làm khi lên cơn đấy - senku cười ngờ ngệch nhìn lại Gen
- k- kinh khủng vậy sao - Gen
-.. nhưng hình như Uraki đi đâu rồi đúng không? - Gen ngó nghiêng xung quanh tìm bóng dáng ai đó
- ừ lúc nãy anh ta bảo có việc đột xuất nên đi mất rồi.. nhưng anh tìm anh ta để làm gì? - Senku trả lời biểu cảm bị thay đổi một chút
- không, tôi chỉ thấy lạ thôi— -
Gen đang nói chợt bị thu hút sự chú ý bởi sự xuất hiện của cô bé nhỏ nhắn
Suika kế bên là mirai
Sắc mặt của hai cô em đang khá lo lắng và bất an cả hai lúc nãy đang chơi cùng nhau nhưng bây giờ đang đứng kế bên senku
Cô bé suika càng ngày càng lo lắng hơn
Cô cuối xuống thì thầm điều gì đó vào tai senku, không lâu sau sắc thái của senku cũng thấy đổi một cách nhanh chóng
Mirai cũng không đứng im một chỗ mà đi nhanh tới chỗ của anh trai mình và làm điều tương tự , không ngoài dự đoán sau khi nghe xong tsukasa cũng cau mày nhìn về phía senku
Một chút luống cuống trong họ
Đáp lại ánh nhìn của tsukasa senku gật đầu ra hiệu cho anh
Theo như Gen thấy thì họ đang giao tiếp bằng mắt
Sau khi nhận được sự trả lời từ senku
Tsukasa cùng người gần bên mình. Hyoga cả hai cùng lượt đứng dậy
Mọi người đang vui đùa cũng ngừng lại nhìn họ với vẻ thắc mắc
- bọn tôi có việc sẽ phải đi một chút - hyoga trả lời để trấn an những người khác còn tsukasa đã bước đi trước cũng không lâu hyoga cũng đã đuổi kịp anh
Những người phía trong cũng hơi im lặng
Kohaku nhíu mày
Vừa nãy kohaku cũng nhận được hyoga cũng đã giao tiếp bằng mắt với mình nhưng lúc đó cô không để ý , cô tự hỏi chuyện gì đang xảy ra
Cô nhìn về phía senku rồi nhìn thấy cả bé em mình cũng đang đứng gần đó với biểu cảm không mấy vui vẻ
Cô gọi cô em đi lại gần mình để hỏi
- suika.. chuyện gì xảy ra vậy? - kohaku kéo cô bé vào lòng trấn an
- hư..em..em.. thấy được ông kaseki đang gặp nguy hiểm ạ.. cả chị mirai cũng thế ạ - cô bé do dự suy nghĩ
Cùng lúc đó kohaku sâu khi nghe tin cũng ngỡ ngàng trước lời nói của suika
Cô em gái cũng càng sợ hãi hơn
Vốn suika và mirai không phải là không có năng lực như bọn họ , cả hai điều có một sức mạnh khác suika có thể nhìn trước tương lai.. nhưng không phải là tất cả mà chỉ hạn chế ở những người đã tiếp xúc
Còn với mirai em ấy có thể tiên tri nhất thời một thứ hay điều gì đó không rõ
Dù vậy nhưng nếu cả hai sẽ tăng được khả năng sử dụng năng lực hơn khi ở gần nhau
Nhưng ông kaseki đang gặp nguy hiểm..
Kohaku nhìn đến senku người đang cũng có biểu cảm không mấy vui vẻ
Cô cũng muốn đi
Nhưng có lẽ senku sẽ không đồng ý với cô, với cả bây giờ đang có đông người không khi đang vui vẻ nếu mà cô nói ra hay làm lớn hơn thì không ổn
- kohaku? -
Một giọng nói quen thuộc vang lên
Kohaku liền quay sang người vừa gọi mình
- cô không sao đấy chứ? Trong cô có vẻ lo lắng vì chuyện gì nhỉ - người vừa gọi cô là amaryllis
- hả—?!.. không! , không sao đâu - kohaku ngượng ngùng dùng tay xua xua để làm cô gái xinh xắn kia không tiến tới thêm nữa
- tiếp tục thôi, Taiju đến cậu nhé! -
- tớ hả? Được thôi 13 -
- heh... tả 3 những điều bạn cực thích về người mình yêu - chrome
- yuzuriha có rất nhiều điều khiến tớ thích! Tớ thích tất cả những thứ liên quan đến cậu ấy - taiju kiên quyết trả lời câu hỏi
Cô gái ké bên.yuzuriha
Cô cười nhẹ với người bạn trai mình
- ôi trời hai người làm bọn tôi ganh tị quá! - Ginro long lanh nhìn họ
- một cặp đôi dễ thương - ruri cũng cười khúc khích nhìn họ
Thật ra thì taiju và yuzuriha đã hẹn hò và công khai mối quan hệ của họ cách đây 3 tháng , trong nhóm à không hẳn mà là tất cả mọi người điều ngưỡng mộ tình yêu của cặp đôi dễ thương này
Họ tán dương cặp đôi này
Taiju một anh chàng mạnh mẽ tốt bụng nhưng đôi khi hơi ngốc nghếch và dễ tin người
Yuzuriha cô là một cô gái xinh xắn dịu dàng cô là một người tài năng , cô chính là đội trưởng của câu lạc bộ F-P
- cuối cùng! Yuzuriha nhé -
- humm..để tớ suy nghĩ..9 -
- được rồi..9..9.. một thành tích mà cậu tự hào nhất! -
- chà! Chắc chắn là 3 lần liên tiếp tớ đạt giải nhất cuộc Thi thiết kế thời trang rồi!
Yuzuriha cười tươi tắn và tự hào về những chiến tích của mình
Trong học viện có chút người ngưỡng mộ cô , năm nào cô cũng ít nhất đạt được 1-2 giải nhất về cuộc thi thiết kế
Cô là người vinh dự được trường giao cho nhiệm vụ thiết kế trang trí toàn bộ học viên theo ý , kể cả thiết kế đồng phục riêng cho một CLB nào đó
Cô không phải là làm không công nên cô sẽ sẵn lòng làm theo lời họ muốn
Vốn những cuộc thi có giải thưởng từ 500k - 1triệu một số giải cao nhất là 5triệu tùy theo quy mô của nó , và việc thiết kế quần áo riêng hay đồng phục cũng giúp cô có thêm khoản thu nhập từ 100k/bộ
Giá cả sẽ Theo thời gian bạn nhận được quần áo và chất lượng của quần áo
Và những chi tiết tinh tế hay cần hoa tay cao
Trò chơi kết thúc.
Mọi người nói chuyện với nhau
Kohaku gần như cảm nhận được ánh mắt ai đó lắm lúc nhìn mình nhưng cô không theo kịp để xem đó là ai
Lần này cô thực sự thấy khó chịu..cô đột ngột xoay đầu lại về phía. Moz
Kohaku nhíu mày nhìn anh ta
- anh nhìn cái gì? - kohaku đẩy ánh mắt đầy sự ác ý đến anh ta
Amaryllis đang tập trung vào chiếc điện thoại của mình nên cô cũng yên tâm mà nói chuyện với anh ta
- không?.. tôi chỉ muốn ngắm cô thôi, cô khó chịu sao? , xin nhé cô gái xinh xắn - moz nở nụ cười trước ánh mắt giết người của cô
- làm ơn đi moz , anh nên dừng cái việc gặp ai cũng tán tỉnh như vậy đi , trong kinh lắm - kohaku thẳng thừng buôn lời có vẻ hơi thấm
Kohaku biết. Moz anh ta chẳng có gì tốt đẹp ngoài cái mặt điển trai của anh ta
Và? Ôi trời ơi cô chắc chắn rằng mấy lời anh ta dùng với cô thì trước đó gần 2/4 cô gái trong trường được nghe rồi
Vốn anh ta chỉ là có hứng thú với những thứ gì mà mình thấy đẹp hay vừa mắt anh , tán tỉnh bất cứ ai kể cả cô
Nhưng với cô thì mấy lời đó thực sự vô nghĩa
- thôi nào đừng lạnh lùng thế , với tôi cô là một bông hồng có gái..xinh đẹp nhưng cũng nguy hiểm , và tôi thích điều đó tôi chỉ muốn mời cô một bữa nếu cô muốn? - moz miễn nhiệm với mấy lời miệt thị đó
- xì— mặc kệ anh - kohaku không muốn nói nhiều với tên mõm mép này
Anh ta không trả lời chỉ cười khúc khích
- hửm?..hai người đang nói chuyện gì vậy - amaryllis lúc này đã ngẩng đầu lên xem tình hình , cô thắc mắc về việc họ đang nói về chuyện gì
Nhưng chẳng ai trả lời cô cả
Điều mà cô nhận thấy lúc này là sắc mặt của kohaku có chút khó chịu sau khi nói chuyện với moz
- amaryllis , chúng ta về thôi -
Amaryllis đang suy nghĩ thì bị người ngồi bên cạnh kéo đứng dậy
- đã trễ rồi chúng tôi sẽ về trước nhé - moz đứng dậy chào bọn họ rồi kéo tay amaryllis đi mất mà không cần để cô mở lời tạm biệt họ
- chuyện gì vậy nhỉ? - kohaku nhíu mày nhìn amaryllis đã đi mất
Cô có chút hụt hẫng vì cô gái ấy đã về rồi , cô còn định rủ cô ở lại chơi qua đêm và có lẽ là vì moz
- đã trễ đến vậy rồi sao? - yuzuriha cầm chiếc điện thoại trên tay cô , lo lắng
- không sao đâu yuzuriha tớ sẽ về cùng cậu đừng sợ - taiju trấn an cô bé gái
Cả hai cùng về mặc dù họ khá hối tiếc vì thời gian trôi qua nhanh thật
Một lát sau thì chị gái của kohaku cũng về, chrome đã đề nghị để cậu ta đưa về nhưng bị một số người khác ngăng lại
Và để việc đó cho Ginro và kinro
Cả ba đã về
Buổi tiệc đã kết thúc
Bạn bè của họ điều đã trở về
Kohaku bây giờ tiến tới chỗ senku nhíu mày lo lắng hỏi
- có chuyện gì đó xảy ra phải không -
Senku gật đầu đáp
———————————————————
Tiếng chạy cùng tiếng gió thổi vù vù
Vì tốc độ chạy nhanh kinh khủng của hai người
Nhảy qua lại những tòa nhà lớn nhỏ
Cố gắng tăng tốc độ nhanh nhất có thể
Có một người đang gặp nguy hiểm
Cả hai đã đến được cánh cửa của nói mình đến cả hai liền xông vào nhanh nhất có thể
Cảnh tượng bên trong
Tối đến che phủ tất cả những gì phía trước
- cẩn thận.. là thuật che mất của quỷ -
Điều cần làm nhất lúc này là tìm kiếm ông kaseki , bảo đảm an toàn cho ông ấy
Và tìm ra con quỷ trước khi nó tấn công ông ấy
- nhìn! -
Hyoga nhìn vào trong bóng tối dầy đặc
Anh nhanh nhẹn dung móng vuốt cào một cái thật sâu vào cổ nó nhưng thật đáng tiếc là hụt , nhưng anh vẫn trúng vao phần bắp tay của nó
Tsukasa cũng tiếng lên nhanh nhẹn
Triệu hồi ra một cây thương nhắm vào cổ họng nó , đã trúng mục tiêu nhưng
Quỷ thác thực của nó toát lên từ máu khiến nó hét lên đau đớn rồi biến mất trong hư vô
- chết tiệt! - tsukasa tức giận
Cây thương dính máu cũng đã tan biến
- bọn quỷ đáng ghét, chỉ biết bỏ trốn là giỏi lần sau sẽ không tha cho hắn dễ dàng nữa - hyoga nhăn nhó siết chặt tay
Mọi thứ bây giờ đã sáng sủa hơn được một chút cả hai cùng đi tìm tung tích của ông
Chắc chắn ông ấy vẫn còn sống, và ừ đúng thật ông ấy không dễ chết đến vậy
Và điều tuyệt vời đã xảy ra với họ
Ông đã bò ra khỏi tủ để đồ của mình bước ra trước mặt hai người đàn ông cao lớn đang lo lắng cho ông
- may quá! Thêm một chút nữa là ông già này thăng thiên rồi hah - ông vẫn thản nhiên cười khúc khích
- này đưa thứ này cho senku giúp ta..- ông kaseki lấy từ trong túi ra mảnh giấy tả tơi dố và đặt vào tay của hai người kia
- ông ổn không vậy.. còn cái này là gì—.. cái quái gì? - tsukasa nhận lấy , rồi lại bắt ngờ với thứ trong tay mình
Cả hyoga cũng không khỏi nhíu mày nhìn mảnh giấy nhỏ đó
- sao ông lại giữ cái thứ này trong người, ông sẽ tự mình thu hút bọn chúng đến đó - hyoga nói
- thế nên ta đưa cho senku đó.. tôi nghĩ nó sẽ giúp được gì đó cho các cậu hạn! -
Kaseki bình thản nói chuyện
Cả hai người nhìn nhau rồi quay người trở về
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
———————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com