hold me down.
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên yêu nhau sáu năm, chia tay đến nay đã được hai tháng, sau khi cả hai đã hoàn toàn kiệt sức với những bất đồng cùng cãi vã.
Cuối cùng thì ra, sau tất cả thì kết quả lại tệ hại đến vậy, Gia Nguyên vùi đầu vào hai lòng bàn tay nhìn người mình yêu đỏ mắt rời đi, dù biết người ta sẽ ốm khi dầm mưa nhưng cậu cũng chẳng còn sức lực để giữ người ta lại.
Ngày hôm đó mưa nhuộm triền miên khắp Thành Đô, Châu Kha Vũ trầm mình đứng dưới Hồng Bích Phích, mưa dội xuống qua khe hở giữa những tòa cao ốc sừng sững, kéo qua mọi ngang cùng ngõ hẻm, rồi như một cái chớp mắt liền biến mất. Giống như Trương Gia Nguyên vậy, bền bỉ tưới ướt từng nẻo đường nhưng cuối cùng vẫn không ở lại, chỉ là lướt qua, rồi sẽ rời đi.
Sau hai tháng, gặp lại, họ ngủ cùng nhau. Châu Kha Vũ bối rối tỉnh lại trong vòng tay người cũ.
Nửa đêm Kha Vũ giật mình tỉnh lại, có bàn tay quen thuộc lại xoa xoa tấm lưng anh. Hơi ấm cùng mùi hương, lại nhận ra mình đang gối đầu trên cánh tay của Trương Gia Nguyên, cơn xa lạ dâng lên khắp cõi lòng, đây lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất. Kha Vũ chưa từng gối đầu lên tay cậu khi ngủ, từ khi hai người còn yêu nhau, anh không muốn sáng dậy cánh tay cậu bị đau, anh thích tựa bên vai cậu hơn, Gia Nguyên sẽ ôm lấy cả cơ thể anh, một tay xoa tóc cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ, hoặc anh sẽ ôm cậu từ phía sau, như một đứa trẻ ôm gấu bông, an tâm mà ngủ.
Kha Vũ hay bị giật mình khi ngủ, những lúc như vậy anh có chút hoảng sợ, chỉ có thể níu chặt lấy người Gia Nguyên, người nhỏ hơn sẽ ôm chặt anh, một tay dịu dàng xoa lưng, cho đến khi cơ thể căng cứng của anh thả lỏng, rồi lại nhẹ nhàng hôn lên mi mắt lên môi, nhịp nhịp kìm chế nỗi sợ của anh, dỗ anh về lại giấc ngủ.
Bây giờ bàn tay cậu vẫn yên lặng xoa dịu anh, như một điều quen thuộc chưa từng thay đổi, còn Kha Vũ thì gần như không dám tiếp tục sợ hãi giữa giấc dang dở này. Không phải như thế này, cũng không phải cảm giác này.
"Lại giật mình sao? Không sao rồi."
Giọng Gia Nguyên ôn nhu cất lên, ấm áp bức nước mắt anh lại xuôi dòng. Hơi men chưa tan, còn mồn một sộc lên theo từng nhịp hô hấp khi ngồi dậy khiến Kha Vũ muốn khóc, người còn lại cảm nhận được sự thất thường trong cảm xúc của anh liền có chút lúng túng, bàn tay do dự đưa tới muốn xóa đi mấy giọt nước mắt lại bị anh quay đi từ chối.
Căn phòng yên lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng hít thở của cả hai, Gia Nguyên lặng nhìn anh cúi đầu.
Màn đêm lặng lẽ đứng nhìn hai bóng lưng trần ngồi đó, ngắm nhìn từng tiếng hít thở rụt rè ẩn mình nép người dưới lớp da thịt lạnh lẽo.
Có cơn gió hất qua tóc mai, cuốn bao ký ức ùa về tâm trí, Gia Nguyên như thấy lại sân trường cấp ba lộng gió, khung bóng rổ đong vừa in mặt trời tròn tròn, những thiếu niên mồ hôi ướt thẫm lưng áo, ganh đua cùng chiến thắng, hoa cờ cùng pháo giấy rực rỡ. Cậu thấy mình trở về con hẻm nhỏ sau trường, cả người hồng hộc thở gấp tựa vào tường, còn thấy mái đầu ướt xù của Châu Kha Vũ gục bên cạnh, hai nam sinh trẻ tuổi nhìn những vết thương trên mặt nhau liền bật cười, lại thấy cả xe hàng rong cũ kỹ ở cồng trường.
"Cô ơi cho con hai phần kem đá bào."
Tiếng cười giòn tan lẫn dưới tiếng nước, hai đôi giày trắng nhuộm bùn nhảy dưới cơn mưa đầu mùa độc hại, dù biết sẽ cảm lạnh nhưng vẫn không ngại cùng nhau đắm chìm. Con đập cũ sau trường nướng mình dưới nắng đến nóng hổi, Gia Nguyên sẽ cùng anh khoác cặp chạy qua, đi đến con đồi sau trường, ngả lưng xuống thảm cỏ xanh mướt nhìn mây trời dắt nhau đi qua. Câu được câu trăng nói về những cái sau này, sau này mình cùng nhau thi vào một trường đại học trên thành phố nhé, anh thích Thành Đô, còn có ngày nghỉ có thể đến Bắc Kinh du lịch, sau này chúng ta sẽ như thế nào nhỉ, sau này Gia Nguyên sẽ vẫn đàn cho anh nghe chứ,...
Là những chiều hè oi ả không phải đến lớp, chiếc xe đạp đỗ lại trước cửa tiệm tạp hóa đầu thị trấn, ghế mây kê dưới tán dù thật lớn, mùa hè có dưa hấu mát ăn thật thích, Kha Vũ vẫn nhớ chiếc áo sơ mi hoa mày xanh của Gia Nguyên, anh ngửi thấy mùi thuốc bắc nhè nhẹ mỗi lần ngồi sau yên xe của cậu. Gian nhà vù vù tiếng quạt điện, anh mặc quần soóc ngắn, gác chân lên đùi cậu bấm lấy chiếc điều khiển điều khiển nhân vật cướp điểm trên màn hình. Chí chóe cùng nhau hết của giấc nghỉ trưa..
Thế rồi chiếc đồng hồ cát của chúa trời cứ vô thanh vô thức làm việc, từng hạt li ti trút bỏ vòng tuần hoàn, dần dần, chúng ta sẽ nhận ra, không thể ở bên nhau, thật ra cũng là lẽ thường tình của cuộc sống.
Chúng ta từng nghĩ sẽ bên nhau mãi, cho đến khi trời đổ mưa, cuốn trôi tất cả.
Đến một lúc nào đó em sẽ quên, quên mất sinh nhật anh, quên những lần trò chuyện của hai ta, quên đêm chia ly đỏ mắt, quên tất cả những điều từng tồn tại giữa hai ta, tựa như cơn mưa trong ngày cuối cùng, khi mặt đường khô ráo, sẽ không còn bất cứ giấu vết nào, chỉ có điều không biết anh có nên hy vọng, rằng trong những tờ note em ghi hàng ngày, sẽ ghi chú một chút về cơn mưa chiều hôm qua?
Không biết Kha Vũ có thấy không, còn Gia Nguyên thì thấy thật rõ hai chàng thiếu niên năm nào rồi. Họ đang nắm tay nhau. Cùng trầm mình xuống dòng nước mát lạnh.
Mặt trời vẫn có thể soi sáng tới tầng sâu của đại dương, nhưng những kẻ trên bờ vĩnh viễn sẽ không thể nào nhìn xuyên qua làn nước. Khi chúng ta lớn, bàn chân chúng ta ngập ngừng giẫm trên nền cát, ngay cả nắm tay cũng không thể vì ánh nắng còn rợm đầy hai mái đầu xanh, sóng xô vào thấm lạnh mũi chân khiến những lời hồi đáp đứt gãy. Chúng ta hôn sâu rồi chìm xuống, để mọi thứ có thể thành thật hơn dưới đại dương ngập tràn ánh nắng.
Họ không biết bản thân chính mình đã sụp đổ từ bao giờ.
Có người từng nói về sự sụp đổ của người trưởng thành như thế này: ấy là một sự sụp đổ đáng sợ và vô cùng thiệt hại. Vì nó lặng lẽ, bình thường và cũng chẳng gây ra sự lo lắng hay hồi hộp nào cả.
Mãi đến khi trái tim trả về cho chúng ta đống tàn tích đổ nát, bạn mới giật mình nghĩ ra, làm gì giờ? Khóc lóc? Buồn khổ? Hay tuyệt vọng?
Điều này vốn không còn quan trọng nữa rồi. Tất cả những gì chúng ta làm ra là im lặng.
Tôi có một câu chuyện bé thế này, ngày tôi nhỏ tôi thích hương cà phê của mẹ, khi học phổ thông tôi thành công pha được hương vị bùi ngọt, thơm phức của mẹ nhưng sau này đi học đại học tôi chuyển sang uống thứ cà phê rẻ tiền ở máy bán nước tự động trước cổng trường. Thời khóa biểu của người trưởng thành lúc này không cho phép tôi được thảnh thơi rang từng mẻ cà phê nữa, những câu chuyện tâm tình bên tách cà phê dần dà được thay thế bằng các cuộc đàm phán thương mại, caffeine hòa tan cơn căng thẳng, giúp tôi luồn lách được từng mưu mẹo để chiến thắng, mùi cà phê cũng không còn xoa dịu được tâm tình hay khiến bản thân trở nên hạnh phúc nữa, khi nó còn ngập đầy khói thuốc cùng rượu bia nồng nặc. Hương vị năm nào vẫn đẹp, nhưng thính giác của tôi trưởng thành lại ô nhiễm mất rồi.
Gia Nguyên đốt lấy một điếu thuốc, khói trắng vờn trước mắt Kha Vũ như cái vuốt ve bình thản đến lạ. \
Trưởng thành là tan vỡ, Kha Vũ lặng lẽ gom lại từng mảnh vỡ bằng đôi tay trần rướm máu. Trong ký ức của anh, có một góc nhỏ, là khoảng hiên phía sao nhà, nơi mẹ Châu trồng rất nhiều hoa dã quỳ, nơi đã sưởi ấm cả hai qua biết bao mùa đông. Gia Nguyên ngày nhỏ cùng Kha Vũ ngồi ngốc bên hiên nhà đếm từng bông dã quỳ vàng rực thắp lên mặt trời dưới cái lạnh đầu mùa, Gia Nguyên có một chiếc ghi ta màu nâu, bố Trương mua cho nó ở chợ đồ cũ, những ngày đông nó sẽ đàn cho Kha Vũ nghe khi cả hai cùng chen trúc bên đống củi đốt sưởi đỏ hoe.
Kha Vũ nhớ cảm giác chạm lên bề mặt chiếc ghi ta nâu của Gia Nguyên, khi ấy anh thấy hơi ấm, nhìn thấy cả thế giới trong tay cậu, một thế giới, và sau này anh lại thấy một thế giới ấy, chỉ khác cái tên, vẫn là trong tay Trương Gia Nguyên.
Lần đầu cả hai ngủ cùng nhau, Kha Vũ ôm cậu rất chặt, như ôm lấy cả thế giới, cơ thể đau đến sợ hãi nhưng vì là Gia Nguyên nên không sao cả. Cho đến sau này anh liền hiểu, thói quen có bao nhiêu đáng sợ. Gia Nguyên yêu Kha Vũ có lẽ vì anh là tình đầu thật đẹp, lưu luyến cả một đời, Kha Vũ yêu Gia Nguyên vì cậu là chấp niệm cả một thanh xuân, cuối cùng nó hóa thành lưỡi dao cứa một đường vào kẽ tay anh.
Ngày còn nhỏ chỉ cần ngẩng đầu sẽ vừa vặn nhìn thấy nhau, khi Gia Nguyên ngồi học đàn, anh chỉ cần rướn người lên liền có thể bám vào mép cây đàn trên tay cậu. Sau này khi anh cao lên, với tay liền có thể nắm được cả bàn tay đang mân mê từng dây đàn của cậu. Sắc nâu cứ như một ký ức duy nhất còn nguyên vẹn nơi cả hai, ngày rời thị trấn lên thành phố, Kha Vũ còn ngoái đầu nhìn lại cây ghi ta đứt dây âm thầm dựa ở góc phòng, anh tự thì thầm câu hẹn gặp lại với nó. Trong ký ức thơ ấu của cả hai, chiếc ghi ta vẫn thủy chung đứng đó, in sâu vào tâm khảm.
Cuộn băng ký ức cứ cọt kẹt tua ngược, năm cả hai học phổ thông, Kha Vũ nhận được những mảnh giấy nhắn dán ở bên trong cánh cửa tủ để đồ cá nhân.
"Xin chào, em là Trương Gia Nguyên lớp 11A3, chiều nay 5 giờ anh có thể đến xem em chơi bóng không?"
"Xin chào, Gia Nguyên nè, chiều nay mình cùng nhau chơi bóng nhé!"
"Châu Kha Vũ, nếu trận đấu chiều nay em thắng, anh có thể đồng ý làm người yêu em không?"
Năm tháng non dại, chỉ được ngắm nhìn nhau đã coi như gom đủ hạnh phúc cả một ngày dài. Có thể là ngắm nhìn nhiệt huyết của em trên hàng ghế khán giả, có thể là cùng nhau chạy trên sân bóng, hay đơn giản là em sẽ gác đầu lên vai anh cùng nhìn về bầu trời trên cao. Lớn hơn một chút hạnh phúc bé con năm nào trở thành khao khát nóng bỏng, tò mò khám phá những cấm kỵ mới lạ. Khi phát hiện ra việc ở lại ăn mì cùng nhau không còn là hai bát mì đơn thuần, gò má lập tức ửng đỏ phá lên cười. Vụng về, lén lút cùng đê mê nảy mầm.
Đến năm tháng đại học mải miết chạy đua, cũng không thiếu những đêm Trương Gia Nguyên yên yên ổn ổn gối đầu trên tấm lưng trần úp sấp của Kha Vũ, anh sẽ cười khúc khích khi cảm nhận được mấy cái hôn cắn vụn nhỏ rơi trên vai cùng lưng, cậu hôn rồi sờ lên từng vùng da thịt của anh, lưu manh hơn chút thì sẽ đùa nghịch cả vùng mềm mại ướt nhẹp giữa cặp chân đã rã rời của anh, cậu tùy ý còn người lớn hơn thì nuông chiều như thói quen, miễn là Gia Nguyên thì điều gì cũng được.
Kha Vũ thích mặc áo phông của Gia Nguyên, thích mùi hương của cậu bao quanh mình như một điều hiển nhiên, hoặc như một thói quen khó bỏ. Còn Gia Nguyên khi nổi hứng có thể đè anh xuống bất cứ chỗ nào, cả hai đã cất giấu không biết bao nhiêu chiếc hôn ở phía sau kệ sách dày nơi thư viện, dưới tán bằng lăng sau trường hay cả trên sân thượng vắng người sau mỗi tiết học.
Đẹp đẽ đến vậy, giờ đây chỉ gói gọn lại trong hai chữ ký ức.
Quãng thời gian sau đó, cả hai vẫn tiếp tục trưởng thành, ký ức như chiếc vòng nguyệt quế lênh đênh trên dòng nước xiết. Bước chân của ai đó, không rõ lắm, chỉ biết rằng nó đi nhanh quá, rồi còn có người vấp ngã, lại vội vàng chật vật vùng dậy mà lao đi. Có khi chưa kịp khóc vì đau.
.
.
Sau khi chia tay, cả hai từng muốn gặp nhau, cũng từng nhìn thấy nhau từ xa, nhưng việc gặp nhau chân chính thì luôn bị kìm hãm. Ừ, vì gặp nhau làm gì, như bây giờ ấy hả?
Trương Gia Nguyên còn không thể giúp anh mặc đồ, Châu Kha Vũ cũng không thể mặt dày muốn mặc áo phông của cậu. Có những chuyện ban đầu là ngọt ngào, sau này lại trở nên thật nực cười.
Châu Kha Vũ từng tự nhủ sẽ gặp lại chiếc ghi ta cũ của Gia Nguyên, anh nghĩ rồi bọn họ sẽ gặp lại bất kể trong bộ dạng nào, thế mà lúc này, anh lại không thể mỉm cười nổi với Trương Gia Nguyên.
Anh động đậy người muốn tìm quần áo, cậu vẫn ngồi bất động như cũ, mặc kệ điếu thuốc trên tay đã cháy đến cả da thịt. Đôi mắt lơ đễnh bắt được cái gáy trần trụi của anh, lại dâng lên nỗi tự giễu. Tình dục quả là một thứ lươn lẹo, vừa tao nhã lại vừa thô tục, hai người yêu nhau thì là tình thú, hết yêu rồi thì là đồi bài. Nên cánh tay vừa vô thức vươn ra của Gia Nguyên, lại lịch sự chưng hửng giữa không trung, rồi cuối cùng ngậm ngùi thu lại.
Nếu có ai đó hỏi lý do hai người chia tay, không biết cậu có trả lời được không, còn anh thì... không biết. Là vì thật lâu rồi không cùng ôm nhau nằm trên giường tâm tình, do cậu không còn đúng giờ về ăn cơm cùng anh nữa, hay vì số lần tiếng đồ vỡ trong căn phòng vang lên quá nhiều, hay vì khi anh giật mình giữa giấc chỉ có thể ôm lấy chiếc gối của cậu, hay vì Châu Kha Vũ không có đủ dũng khí nắm tay cậu trên con đường tấp nập người, là cái lướt qua vô tình khi đồng nghiệp yêu cầu giới thiệu về mối quan hệ của cả hai, là gì thế? Nhiều quá không kể hết được, ai cũng chịu những nhát cắt rướm máu khác nhau, thời gian gom góp, tích tụ lại đến mức không đếm xuể. Tội nghiệp mình tội, nghiệp cả người ta, khi những vết thương của riêng mình quá đau thì mình nào đủ sức quan tâm đến nỗi đau của người khác cơ chứ?
Im lặng lâu dần sẽ hóa thành đôi kim đan, đan lên một dãy khoảng cách xa dần xa dần, đến khi giật mình nhận ra, thì đáy lòng đã chất đầy sự ngại ngùng cùng sợ sệt mất rồi. Quen thuộc thì sao chứ, thời gian sẽ giúp bạn bào mòn nó trong yên lặng, bánh xe thời gian đủ sức nghiền vụn mọi thứ, thân ái ạ!
.
.
Tiếng lạch cạch phát ra từ ban công nhà hàng xóm, Gia Nguyên ngẩn người nhìn bình minh đã trèo qua khung cửa sổ. Điếu thuốc lá tắt ngấm rơi trên gạt tàn lạnh ngắt, mùi bạc hà nhạt thếch, cậu cứ nhìn mãi vào một khoảng đen vô định, vành mắt có chút đau, đâu đó có ai mở vang một bản jazz cũ kỹ.
Hôm nay lại đến, liệu chúng ta sẽ có gì, chẳng ai biết...
"Kha Vũ, em đưa anh về, nhé!"
.
Trong ngôi giáo đường cũ, Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ chen chúc với một đám trẻ con trong thị trấn, chúng chăm chú nhìn lên chiếc bảng đen trước mặt, tiếng cha ôn tồn cất lên, nụ cười hiền từ từ tốn giảng giải từng con chữ.
"...trẻ con thì nên học những điều tốt đẹp nhất, family, father, mother, i, love, you..."
Trẻ con xứng đáng được nghe những điều tốt đẹp nhất, thế nhưng người lớn lại đem phần còn lại để làm tổn thương nhau.
----------------------------------------------
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com