3 : Trái Tim Không Trốn Được
Buổi tối thoáng mát ở sân thượng, Anxin chạm mặt Geonwoo đang lặng im đứng dựa vai vào lan can như một mảnh của màn đêm.
Cậu thoáng nhận ra mắt anh vẫn âm thầm thả trôi vào khoảng không xa xăm nơi những toà nhà rực rỡ trong ánh đèn. Geonwoo không mặc hoodie mũ trùm như thường lệ mà chỉ khoác một chiếc áo thun đen đơn giản, cổ áo hơi trễ để lộ đường xương quai xanh rõ ràng.
Anxin bước chầm chậm lại gần, đứng cạnh anh chẳng nói một lời mà chỉ để gió se lạnh thấm vào cả hai. Một lúc sau, cậu cất tiếng trước cắt ngang quãng lặng mỏng manh dẫu chẳng ai còn ở lại ngoài họ.
- Lạnh đấy.
Geonwoo giữ im lặng, chỉ có bờ vai anh khẽ động như thể đồng tình với lời nói bằng một cử chỉ nhỏ. Sau một hồi, anh mới khẽ thốt ra một câu hỏi như tự bật ra từ sâu trong tâm trí đã kìm nén rất lâu.
- Em thích Sangwon à?
Anxin giật mình ngoảnh mặt sang nhìn Geonwoo thoáng chút ngờ vực và bối rối.
- Không.
Anxin trả lời nhanh đến mức chính cậu cũng ngạc nhiên vì sự dứt khoát của mình, mặc dù trong thâm tâm bỗng cảm nhận nhẹ nhõm hơn chút ít.
- Nhưng em hành động như thế.
Giọng Geonwoo đều đặn và chậm rãi, mỗi chữ như đang buộc bản thân phải giữ bình tĩnh sau cùng, trên sợi tơ ranh giới giữa kiểm soát và tổn thương.
Anxin cúi đầu lặng thinh cắn môi dẫu tim rung mạnh, chẳng tìm ra lời nào để chối bỏ những việc đã diễn ra. Tay cậu khó khăn siết nhẹ gấu áo, mắt đăm chiêu nhìn xuống nền sân thượng nơi những vết nứt nhỏ đen đặc như vết rạn trong lòng.
- Anh không trách em.
Geonwoo nói tiếp, âm thanh gần như nhẹ đến mức có thể tan biến trước khoảnh khắc chạm đến Anxin.
- Chỉ là... nếu em không nghiêm túc với anh, thì em không cần thử những cách như thế.
- Anh sẽ hiểu.
Tim Anxin rộn ràng rồi chùng xuống như nghẹn giữa ngực và tại thời khắc hiện tại, cậu không thể chịu thêm được nữa. Anxin quay hẳn cơ thể sang, bất ngờ nắm chặt cổ tay Geonwoo cùng ánh mắt rưng rưng như muốn tháo bỏ hết những cảm xúc suốt thời gian qua.
- Không phải em không nghiêm túc.
Anxin ngẩng đầu, mắt đối diện anh hiện rõ sự bất an trong âm điệu nghẹn lại.
- Em chỉ muốn biết... cảm giác của anh khi chứng kiến em ở bên người khác.
Một thoáng nào đó hiện ra trong mắt Geonwoo như một cơn sóng nhỏ vừa vỗ vào bờ, tan ra rồi hoàn toàn biến mất. Sự mệt mỏi của một người đã miễn cưỡng kiềm chế nỗi bất an, chọn cách tin tưởng và chịu đựng nhưng sau cùng vẫn chịu tổn thương.
Geonwoo nhìn thẳng vào đôi mắt cậu và lần đầu tiên, Anxin không cảm nhận được ngọn lửa trong ánh mắt của người trước mặt mình. Cậu cũng chẳng còn bắt gặp được vẻ khát khao lẫn vào sự mãnh liệt thường trực ẩn sâu trong cách anh vẫn trao.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Anxin bỗng nhận ra một loại cảm xúc còn tệ hơn cả giận dữ là sự tổn thương thầm lặng.
- Giờ thì em đã hiểu rồi, đúng không?
Geonwoo nói, chậm rãi buông lơi bàn tay ra khỏi cậu một cách nhẹ nhàng, thẳng thắn thừa nhận trong im lặng trước khi cất tiếng.
- Em thắng rồi.
Anxin cắn môi ngước mắt đỏ hoe khẽ lắc đầu, môi mím chặt đến trắng bệch hiện rõ sự đấu tranh nội tâm trong lòng. Cậu cố nén cảm xúc nhưng cuối cùng âm thanh thoát ra vẫn nghẹn ngào.
- Không...
- Em không thắng. Em thua rồi.
Ngực Geonwoo bỗng rung nhẹ như thể chưa chuẩn bị tinh thần trước những lời tự thú tưởng chừng đầu hàng của Anxin. Bờ vai anh cứng lại trong khoảnh khắc không thể che giấu ánh nhìn dao động sau câu nói thoạt nghe đơn giản của cậu.
- Sao?
Anxin bước tới gần Geonwoo đến mức chạm vào cả giới hạn mà trước kia cậu tự nhủ sẽ không vượt qua một lần nữa. Tiếng thở của họ giao thoa vào nhau và chẳng ai còn phân biệt được tiết tấu nhịp tim của một trong hai.
Anxin vòng hai tay ra sau cổ Geonwoo, siết nhẹ khẩn thiết như cố níu giữ một mối liên kết mong manh sắp vụt mất.
- Em chỉ thử khiến anh ghen...
- Em muốn biết cách anh phản ứng nhưng cuối cùng em thua chính mình... thua trước cảm xúc của mình.
Geonwoo vẫn im lặng nhưng mắt anh dõi theo cậu không rời, chăm chú và sâu hơn, lắng nghe những lời thật thà được cất giấu từ trong sâu thẳm.
Geonwoo cúi xuống rất nhẹ, cả cánh tay siết nhẹ quanh lưng Anxin chắc chắc trong lúc ôm chặt cậu không buông. Anh ghì trọn cơ thể cậu vào mình như thể vừa suýt đánh rơi đối phương giữa biển người mênh mông mà thời điểm hiện tại mới tìm lại được.
Một cái ôm vừa đúng thời điểm và vừa đủ trễ để khiến cả hai người đều cảm nhận được sự mệt mỏi xen lẫn nhẹ nhõm. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng thật thanh bình, Anxin khẽ tựa đầu lên vai Geonwoo để cảm nhận hơi ấm của anh bằng mỗi đợt thở khẽ, bình thản để tay anh dịu dàng đặt lên mái tóc bản thân vén nhẹ vài sợi tóc rối trên trán mình.
Cả hai vẫn đứng ở sân thượng vắng giữa thành phố mênh mang, ngỡ như đang tự nhủ với nhau qua cái ôm mà họ nên thuộc về.
- Đừng làm thế nữa.
- Đừng khiến nhau tổn thương thêm lần nào nữa.
Anxin khẽ gật đầu trong lúc trán Geonwoo vẫn tựa vào mái tóc mềm của cậu, một lời hứa ngầm rằng những điều đã cũ sẽ lắng lại đằng sau lưng cả hai.
- Anh đã nghĩ... nếu em không nói gì, anh sẽ giả vờ như mọi thứ chưa từng diễn ra.
Âm giọng Geonwoo khẽ vang nhè nhẹ trên đỉnh đầu Anxin, thì thầm chỉ đủ nghe trong khoảng cách kề sát giữa hai người. Mắt anh vẫn nhìn thẳng vào cậu mặc cho hơi thở của bản thân vẫn còn run nhẹ dẫu tâm trạng đã ổn định lại.
- Nhưng anh không làm được.
- Anh đã thử quên, thử vùi đầu vào tập luyện, thử không nhìn vào mắt em quá lâu... nhưng mỗi lần thấy em mỉm cười với người khác, trái tim anh lại nhói lên.
- Anh không làm được, Anxin à.
Geonwoo siết nhẹ cơ thể Anxin trong vòng tay mình rồi anh bất ngờ thổ lộ một cách chân thành, thẳng thắn bộc bạch rõ ràng mà chẳng giấu giếm.
- Anh thích em.
Tim Anxin như chững lại trong khoảnh khắc ngỡ ngàng vì được nghe một sự thật minh bạch từ anh giữa những khúc mắc chất chồng. Anxin từng nghĩ nếu giữ khoảng cách đủ lâu thì mọi thứ sẽ nguôi ngoai nhưng cậu biết trái tim mình chưa từng rời đi, chỉ là chôn sâu cẩn thận đến ám ảnh dưới tấm màn dửng dưng.
Geonwoo chạm nhẹ vào má Anxin rồi khẽ vuốt nhẹ vài sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, chậm rãi âu yếu trong sự trìu mến và mơn man như một cơn gió sớm.
Anxin vẫn thu mình nằm gọn trong khuôn ngực cứng cỏi của anh, cả thân người lọt thỏm giữa vòng ôm vững chãi mà ấm nồng. Cậu chỉ khẽ ngẩng đầu lên để đón nhận ánh nhìn chân thành từ Geonwoo, cảm nhận tường tận mỗi tiếng thở đều của anh thoảng nhẹ bên tai cùng lời bộc bạch.
- Không phải kiểu thích tạm thời do sống chung hay tập luyện cùng nhau quá nhiều.
- Càng không phải vì sự rực rỡ của em trên sân khấu.
Geonwoo định thu tay về theo phản xạ nhưng Anxin đã nhanh chóng giữ lại và siết nhẹ như muốn nói đừng đi. Geonwoo chợt khựng lại trong thoáng chốc rồi nhìn xuống nơi bàn tay cả hai âm thầm đan vào nhau. Trong tâm trí anh bỗng muốn khắc ghi mãi thời khắc hiện tại dẫu có để lỡ cả thế giới cũng chẳng sao.
- Mà là vì em.
- Vì cách em khiến anh thấy an toàn nhưng vẫn bất an.
Geonwoo khẽ rướn người dẫu một tay vẫn giữ tay Anxin, bàn tay còn lại chạm nhẹ vào vùng cổ sau của cậu để vuốt ve những sợi tóc mềm.
- Anh thích em, từ rất lâu rồi và hôm nay...
Geonwoo chầm chậm cúi người như thể xin phép rồi nhẹ nhàng áp trán mình vào trán Anxin, cảm nhận được cậu đã thả lỏng hoàn toàn và hòa chung trong vòng tay chặt chẽ của mình. Hơi ấm ngọt ngào giữa hai người chạm nhau êm đềm trong một khoảnh khắc sâu sắc tưởng như vĩnh cửu.
- ...Anh không muốn em trốn nữa.
Anxin tựa đầu trong vòng ngực Geonwoo không lùi lại và cũng chẳng rời đi, chỉ lặng lẽ chạm nhẹ vào gò má người bên trên, để anh biết rằng cậu đang hiện diện cùng anh và sẽ không rời xa nữa.
Đôi mắt Anxin long lanh vì đã quá cứng cỏi trong suốt thời gian dai dẳng, chẳng mở lòng và cũng không cho phép bản thân rung động trước Geonwoo. Lần đầu tiên, Anxin chẳng còn giữ nụ cười nửa vời cùng ánh mắt trêu chọc nữa, cậu thừa nhận bản thân đã tin vào người anh thật lòng chăm sóc mình bằng cả trái tim không chút giả tạo.
- Vậy đừng chỉ nói...
Anxin khẽ thầm thì nho nhỏ trong vòng ôm siết chặt của Geonwoo, âm điệu mềm mại như làn mát lành trên sân thượng an yên.
- Hãy cho em biết... rằng anh thật sự thích em.
Geonwoo chậm rãi cúi xuống với tất cả sự yêu thương, cẩn thận đặt nụ hôn thật khẽ lên trán Anxin một cách dịu dàng và chân thành. Bàn tay Anxin vô thức siết nhẹ vạt áo sau lưng Geonwoo như một điểm tựa, ôm chầm anh không buông như muốn giữ anh ở lại cạnh mình.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu thời gian họ vờn nhau hỗn loạn, Geonwoo thì thầm với Anxin một lời mà trái tim đã muốn thốt ra từ rất lâu.
- Cảm ơn vì em đã đến.
Geonwoo nhắm mắt, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Anxin như muốn khắc ghi mùi hương quen thuộc vào tận sâu trong tim.
Anxin cũng chậm rãi nhắm mắt lại, đôi vai run khẽ như thả rơi toàn bộ những vỏ bọc cuối cùng. Cậu bỗng cảm thấy người mình nhẹ bẫng sau lời thì thầm chân thành vừa thoát khỏi môi Geonwoo.
Cậu vẫn luôn là một Anxin thận trọng trước mọi rắc rối và biến cố thật khôn ngoan, thế nhưng ở thời điểm hiện tại bên anh. Anxin đã học được cách khát khao giữ cho riêng mình một điều thật sự thuộc về bản thân: tình cảm mãnh liệt và sự quan tâm độc nhất của Geonwoo.
- Nếu anh dám thật lòng, em cũng sẽ dũng cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com