Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

*ktr

về đến phòng, tôi trút hết sự mệt mỏi lên chiếc giường êm ái của tôi. trong lòng tôi bây giờ vừa thấy nhẹ nhõm vừa thấy lấn cấn. sau sự việc này tôi mong rằng woojun sẽ hiểu cho tôi và hãy thoát khỏi tình cảm ấy.

"taerae, sao giờ này mày mới về vậy? gần 20h rồi"

"tao có xíu việc"

tôi trả lời hanbin bằng giọng nói uể oải thiếu sức sống. cả ngày hôm nay tôi đã suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này, nên bây giờ tôi muốn quên hết nó.

"thế à, vậy giờ mày ăn gì chưa để tao đi hâm đồ ăn lại"

"thôi không cần đâu, tao muốn đi tắm"

nói xong tôi đứng dậy đi lại tủ quần áo để lấy đồ đi tắm. nhưng tủ đồ của tôi lại trống không, tôi quay sang hỏi jeonghyeon.

"jeonghyeon, nay mày quên lấy quần áo à?"

"hả? chết, lúc chiều tao có việc với chị quản lý câu lạc bộ nên quên, giờ tao đi lấy"

"thôi không cần đâu, tao đi lấy cũng được"

tôi liền ra ngoài rồi lên sân thượng kí túc xá.

cũng may là hôm nay trời không có mưa, quần áo của chúng tôi vẫn còn nguyên vẹn. khi đang lấy quần áo tôi bỗng thấy có ai đó đang ngồi ở gần mép sân thượng, từng chiếc áo bay phơi phới khiến tôi không thể nhìn thấy rõ cậu ta. tôi tiến gần lại thì mới biết, là junhyeon.

không biết tại sao đã hơn 20h rồi mà cậu lại ngồi trên này, tôi lo lắng hỏi cậu.

"junhyeon, cậu làm gì ở đây vậy?"

cậu giật mình quay lại, tôi bất ngờ khi thấy gương mặt u buồn của cậu.

"anh à?"

"tôi taerae này, 20h rồi sao cậu ngồi ở đây, trời lạnh lắm không lại bị cảm mất"

"không sao đâu, em ngồi đây để giảm căng thẳng xíu thôi"

giảm căng thẳng? cậu ấy đang gặp vấn đề gì à, sao nghe có vẻ nghiêm trọng nhỉ. tôi ngập ngừng không biết làm gì, bèn chủ động ngồi xuống cạnh junhyeon, có lẽ cậu ấy đang cần tâm sự.

"cậu...nghĩ về chuyện lúc sáng à?"

"có lẽ vậy"

câu trả lời của cậu làm tôi phân vân, căng thẳng chuyện lúc sáng, cũng đồng nghĩa là cậu ấy căng thẳng vì tôi à?

"sao một người hai mặt như thế có thể bám lấy cuộc sống của anh vậy? anh không cảm nhận được à?"

"thật sự thì...cậu ta..."

"cậu ta lúc trước từng rất tốt với tôi, tốt hơn bây giờ rất nhiều"

"nhưng rồi cậu ta nói thích tôi cũng là lúc cậu ấy thay đổi"

"thay đổi rất nhiều, tôi nhìn thấy rất rõ. nhưng tôi không thể nói ra được, bản thân tôi là một phần lí do khiến cậu ta trở nên như vậy"

"tôi từ chối cậu ta, đến bây giờ...tôi có thể buông tha lòng mình rồi"

"còn chuyện lúc sáng, cậu không cần phải suy nghĩ làm gì đâu, tôi giải quyết được rồi"

"với lại tôi cũng xin lỗi cậu, vừa sáng tôi lớn tiếng với cậu"

"vâng ạ"

"ờ mà sao cậu lại căng thẳng về chuyện lúc sáng nhỉ? cậu lo cho tôi à?"

để giảm bầu không khí buồn bã nên tôi đã trực tiếp hỏi chuyện cậu.

"thì tại...thấy mấy cái chuyện này lần đầu nên em sợ thôi"

cậu vừa trả lời vừa gãi đầu ngại ngùng như đang nhận lỗi khiến tôi cười khúc khích.

"ừm, dù gì cũng cám ơn cậu. không có cậu tôi không biết phải như thế nào nữa"

"giờ vậy đi, để cậu bớt lo lắng thì tôi mời cậu đi chơi, đồng ý không?"

cậu ấy ngay lập tức ngây người nhìn tôi, đôi mắt mở to như vàng trước mắt. mặc dù tôi cũng ngại đấy nhưng cậu đã cứu được tôi kiếp nạn này mà, phải có công ơn chứ.

"tôi nói thật, đồng ý hay không?"

tôi đưa ngón tay út ra để uy tín.

cậu ngập ngừng rồi cuối cùng cũng móc vào ngón tay của tôi.

"thế nhá, ngày mai tan học"

"vâng ạ"

"thôi muộn rồi, mình về phòng đi"

tôi và cậu chuẩn bị đi về phòng. suýt nữa quên, tôi vội lấy hết quần áo của phòng tôi trên sào đồ xuống, do quá nhiều nên tôi mang không hết.

"đưa đây, để em mang giúp cho"

cậu cầm tay từng lớp quần áo trên tay của tôi. đôi bàn tay mạnh mẽ cùng cánh tay rắn chắc nên cậu mang được hết một cách rất dễ dàng, còn tôi thì chỉ mang được hai ba bộ.

đi cùng cậu, không hiểu sao trong lòng tôi lại bồn chồn, ngại ngùng trước sự ga lăng của cậu. tôi lén nhìn cậu, gương mặt dễ nhìn, thân hình cao ráo khỏe khắn, tính cách nhẹ nhàng ga lăng như thế là gu của bao nhiêu các nữ sinh ngoài kia. càng suy nghĩ tim tôi càng đập nhanh hơn.

"taerae hyung, đến phòng anh chưa?"

tôi chìm vào các dòng suy nghĩ ấy mà không nghe cậu đang kêu mình.

"taerae hyung!"

tôi giật mình rồi lắp bắp trả lời.

"hả? cậu gọi tôi à?"

"đúng rồi, sắp đến phòng của anh chưa?"

"ờ...đằng kia kìa"

tôi và cậu nhanh chóng đi về phía cửa phòng.

"được rồi, cậu mang đến đây thôi, về nhanh đi kẻo muộn"

"vâng, vậy em xin phép"

khi cậu từ từ rời đi thì nhịp tim tôi cũng ổn định trở lại, tôi thở phào một rồi đi vào phòng.

vừa vào phòng thì tôi thấy hai thằng bạn chuẩn bị đắp chăn đi ngủ, nó nhìn tôi rồi bảo.

"sao đi lấy quần áo thôi giờ này mới về vậy?"

"tao...tao hóng gió"

"mà...sao mặt của mày đỏ vậy, tai nữa?"

tôi hoảng hốt nhìn vào gương, đỏ thật. không biết nên trả lời như nào nữa, vì tôi còn không biết nguyên nhân là vì sao mà.

"ờ...say nắng.."

"mày khùng hả, trời tối thui có nắng cho mày say à"

hanbin nói xong tôi mới ngớ người, tôi chả biết mình đang nói gì nữa, đàng biện cớ đi tắm để qua loa chuyện này.

*kjh

còn bên cậu, cậu thì....

"gyuvin, bộ nào đẹp hơn, bộ này hay bộ này"

"mày định đi đâu vậy?"

"chuyện đó mày không cần biết. giờ chọn giúp tao quần áo đi"

"nhưng mà tao có mắt thẩm mỹ đâu"

"haiz...thằng này, chả được cái tích sự gì"

"..."

(sao con nói bạn dị:vv)

cậu loay hoay cuối cùng quay sang hỏi ricky.

"ricky, cậu thấy bộ nào đẹp hơn? hoodie với quần thun hay sơ mi với quần tây đen"

"ờ...nếu dịp quan trọng thì sơ mi với quần tây đen đi, vừa lịch sự vừa tôn dáng"

"oki cám ơn cậu, đúng là người nổi tiếng nói câu nào chất câu đó"

"cậu nói quá vậy, này chỉ là quan điểm cá nhân của tôi thôi"

"ờ, dù gì cũng cám ơn cậu"

hỏi xong cậu đi lại chiếc gương dài, chỉnh đầu tóc, thần thái các kiểu. mọi hành động của cậu đều rơi vào sự khó hiểu của gyuvin và ricky.

"nó bị gì vậy?"

"tôi cũng không biết nữa, nhưng chắc cậu ta đi gặp ai quan trọng lắm mới kĩ lưỡng như thế"

"vậy à, sao tôi không biết ta, nó chỉ quen mỗi tôi, cậu với..."

suy luận một hồi gyuvin cũng đã nhận ra.

"à, tôi biết ai rồi"

"mà với biểu hiện như thế, chắc chắn là đã rơi vào lướt tình"

"thế à?"

"đúng rồi, tôi ở chung với nó nên tôi hiểu nó lắm"

*ktr

đã 22h tối, tôi vẫn chưa thể chìm vào giấc ngủ, trong lòng tôi cứ bồn chồn, kiểu như đang muốn được giải tỏa. tôi mở điện thoại lên, thấy cậu vẫn onl. tôi bất giác nhấn vào và bắt đầu chat với cậu.
____________________

junhyeon à, cậu ngủ chưa?

dạ chưa ạ, sao thế anh?

cậu...cậu tâm sự với tôi xíu được không?

......
____________________

nguyên buổi trò chuyện, tôi và cậu ấy toàn nói chuyện trên trời dưới đất, nhưng tôi cũng cảm thấy rất vui và dễ chịu, cậu cũng là người vui tính phết nhỉ?

đã khá muộn tôi và cậu đều chúc ngủ ngon cho nhau, và đúng thật, sau khi trò chuyện cùng cậu, trong lòng tôi như được thỏa mãn, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. đây là điều gì vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com