Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

*ktr

khi tan học xong, trước cổng trường tôi đang đứng chờ cậu để đi chơi. nhưng đã hơn mười lăm phút tôi vẫn chưa thấy junhyeon đâu cả, trong lòng tôi có chút bất an.

"taerae hyung!"

cậu đột nhiên kêu tên tôi từ phía sau khiến tôi giật mình.

"em làm anh giật mình hả?"

"ờ, không có gì.."

"xin lỗi anh nha, tại vừa nãy em tìm cô để nộp bài soạn"

"ò không sao đâu"

"vậy giờ mình đi ha"

"ừm"

đang đi cùng cậu, tôi cảm thấy cậu có chút gì khá lạ lẫm hơn thường ngày. trông cậu hôm nay có vẻ khá điển trai hơn trong bộ sơ mi trắng phồng phềnh, bình thường tôi chỉ thấy cậu mặc sweater thôi, nhìn khá thư sinh và non nớt. nhưng khi nhìn cậu mặc sơ mi trắng thì trông rất trưởng thành là lịch lãm.

"cậu mặc sơ mi trông đẹp thật đấy"

tôi bất giác mở miệng khen cậu.

"vâng...em cám ơn"

"ò taerae hyung, mình đi đâu trước đây?"

"tôi định rủ cậu đi xem phim ấy, cậu đồng ý không?"

"dạ được ạ"

chúng tôi nhanh chóng đến rạp chiếu phim gần đây. vừa đến tôi thấy không khí ở rạp không quá đông cũng không quá vắng, vừa đủ cho ngày trong tuần.

"cậu muốn xem phim gì? tình cảm? kinh dị? hay hành động?"

"dạ, em cũng ít khi đi xem phim ấy, anh chọn phim gì em xem phim đó"

"cậu cũng dễ dãi nhờ"

cậu không nói gì chỉ biết cười rồi ngại ngùng gãi đầu.

"thôi được rồi, vậy thì tôi chọn cho"

sau khi chọn được bộ phim mà tôi ưng ý, tôi và cậu thanh toán rồi đi vào rạp luôn, vì thời gian chiếu phim cũng sắp bắt đầu.

chúng tôi vội tìm chỗ ngồi để ổn định vị trí, đương nhiên tôi đã chọn ghế ngồi ở giữa để xem phim được một cách thoải mái.

bộ phim cũng đã bắt đầu. những phân cảnh đầu tiên tôi cảm thấy rất bình thường, đã vậy tôi còn nghĩ mình đã chọn đúng bộ phim hay để xem cho đến khi những phân đoạn gây cấn khiến người xem ức chế diễn ra.

*kjh

đánh đập, kêu gào, mỉa mai, chửi rủa,...đều diễn ra theo trình tự. cậu toát hết mồ hôi khi xem phân cảnh này, đó là bạo lực học đường.

mỗi lần nghe tiếng nhân vật là nạn nhân trong phim bị tác động, đó như thêm một nhát dao từ quá khứ đâm vào cậu, là bởi vì junhyeon cũng từng là nạn nhân của bạo lực học đường.

cậu sợ khi phải xem đến những cảnh như thế này, nó giống như đang xem lại bản thân mình của quá khứ. đau đớn không thể nói ra, tâm hồn không thể chữa lành, những trận đánh đập của các tên đầu gấu là nỗi ám ảnh ghi sâu trong tâm trí cậu. mặc dù cậu đã có thể thoát được những nỗi ám ảnh đó được một phần nhưng khi xem lại bản khắc họa của bộ phim, trong lòng lại thêm một lần quay về cảm giác nặng trĩu ấy.

cậu nhắm mắt, nắm chặt đôi tay lại như đang tưởng tượng mình đang cố gắng chống chọi những trận đòn ấy, tự dưng có một hơi ấm nhẹ nhàng từ từ xoa dịu những nặng trĩu trong lòng ngay bây giờ.

cậu chầm chậm mở mắt ra thì thấy tay anh đang cầm tay mình rồi liên tục xoa dịu. junhyeon nhìn vào taerae, anh cũng quay lại rồi cười nhẹ nhàng nói với cậu.

"không sao đâu, đừng sợ"

câu nói này của anh khiến cậu nhớ về ba năm trước, là giọng nói ấm áp này nhưng không thể nhớ chính xác được là ai, nhưng chính vì người đó đã cho junhyeon thêm một tia sáng nhỏ ló qua, sự mạnh mẽ nghị lực của cậu từ đó mà hình thành dần. liệu người đó có phải là anh?

sau khi xem xong bộ phim cậu dần dần hoàn hồn lại, có lẽ lúc nãy cậu nhập tâm vào nhân vật quá nên cảm xúc vẫn còn đọng lại.

"xem phim này áp lực cậu nhỉ?"

"dạ...cũng một phần"

"xin lỗi cậu nha, vì tôi thấy phim này đang cháy vé nên tôi mới chọn để xem thử"

"định xem phim để giải trí thôi, ai mà có dè..."

"không sao đâu anh, phim cũng hay lắm"

"ừm. cậu đói không? hay mình đi ăn nha"

"vâng"

"anh biết quán này ngon lắm, anh ăn từ hồi năm nhất rồi. mình đi ăn ở đó đi"

"được ạ"

cả hai đều đến quán ăn mà taerae nhắc đến.

vừa mới đến không gian quán tạo cho chúng ta cảm giác ấm cúng và dễ chịu, mặc dù khá nhỏ nhưng vẫn bày trí rất đầy đủ và thẩm mỹ. quán chỉ bán những món phổ biến như bánh gạo cay, mì tương đen, mì lạnh, kimbap,... nhưng mang lại rất nhiều kỉ niệm của thời học sinh hay sinh viên.

dì chủ quán liền nhận ra anh khi vừa vào trong.

"ô, taerae, lâu ngày không gặp cháu, dạo này đẹp trai hẳn ra"

"dạ con cám ơn"

cậu vội cúi đầu chào.

"dạ con chào dì"

"ô, cháu là bạn của taerae à?"

"dạ vâng ạ, cháu tên kum junhyeon sinh viên năm nhất ạ"

"ò. thế hai cháu vào bàn ngồi đi"

cậu và anh đi lại chiếc bàn gần đó ngồi.

"cậu ăn gì?"

"dạ...mì tương đen"

"oki. dì ơi, cho cháu một mì tương đen với một canh sườn bò ạ"

"rồi có liền!"

vài phút sau hai món cũng được mang ra. mùi thơm phức đánh vào khứu giác của cậu.

cả hai cùng nhau chén phần ăn của mình.

khi ăn xong, anh xem đồng hồ đã 19h, mà kí túc xá đến 21h mới đóng cửa, hôm nay không khí cũng làm anh có chút muốn ở lại.

"junhyeon, ăn xong rồi cậu muốn đi dạo một xíu cho tiêu hóa hết không?"

"ừm...cũng được ạ"

anh và cậu thanh toán xong thì đi dạo ở trên phố. đi một lúc thì ra sông Hàn.

*ktr

tôi nhìn thấy ánh mắt cậu ấy luôn hướng về phía sông Hàn, trông cậu có vẻ rất thích nơi này nhỉ?

"cậu thích sông Hàn lắm hả?"

"dạ...vâng ạ"

"ừm, thế thì ra đó ngồi đi"

tôi và cậu ra chiếc ghế ở bờ sông Hàn ngồi. mặt nước trong đen huyền bí, làn gió nhẹ bay ngang qua, không khí tĩnh lặng yên bình. quả thật cậu thích nơi này là không sai.

"sao cậu thích sông Hàn vậy?"

"dạ, là vì năm cấp ba, mỗi lần áp lực em đều ra đây hết, nó giả tỏa hết mệt mỏi mà em vẫn không thể tìm được lí do luôn"

"dần dần thì nơi này trở thành người bầu bạn vô cùng quan trọng với em ngay lúc đó"

"lí do cũng đơn giản nhỉ? còn đây là lần đầu tôi ra sông Hàn luôn"

"thật á?"

"đúng rồi, do tôi có nhiều công việc nên không có thời gian rảnh rỗi. mà đúng thật, không khí ở đây dễ chịu lắm đấy"

nhìn xung quanh tôi có thể thấy được có rất nhiều cặp tình nhân ở quanh đây. trong lòng tôi có chút ngại ngùng, vì tôi và cậu chỉ đi có hai người thôi. tôi thấy được những cặp tình nhân ấy nam nữ, nam nam, nữ nữ gì cũng có.

"anh đang lo ngại giữa chúng ta đang trong tình cảnh này hả?"

tôi giật mình bởi câu nói của cậu như đang trúng tim đen.

"ờ...đâu..có"

"không sao đâu, em nhìn ánh mắt của anh là em hiểu rồi"

"ở đây không ai để ý đến ai đâu, cứ thoải mái thôi"

cậu nói vậy tôi cũng thế nhẹ nhõm một phần, nhưng không hiểu sao dù đã ngồi cách cậu một khoảng nhưng mỗi lần mắt nhìn trúng vào các cặp tình nhân tôi cảm thấy ngượng ngùng, người thì xịt keo cứng ngắc không dám động đậy.

tôi nhìn vào đồng hồ đã 19h30, nếu bây giờ về thì chắc còn kịp, sẽ không bị nhốt ở ngoài nên tôi đã nói với cậu.

"junhyeon à, 19h30 rồi, bây giờ về được rồi á, không chủ kí túc xá lại đợi"

"ò oki"

con đường đi về cũng không xa, chỉ tầm mười lăm phút. nhưng hôm nay là ngày gì vậy? rất nhiều đôi tình nhân xuất hiện trước mắt tôi. họ hạnh phúc nắm tay trên đường khiến tôi càng thêm khao khát. nhìn cậu với gương mặt bình tĩnh không hề hứng thú tôi nghĩ chắc cậu không để ý mấy người đó đâu.

bỗng nhiên bàn tay tôi có một hơi ấm chạm vào, tôi cũng biết là ai đang nắm tay tôi đấy, nhưng mà...liệu có phải cậu đã đọc hết suy nghĩ của tôi lúc này à? tôi không thể hỏi cậu được gì cả, cảm giác cứ đắm chìm vào hơi ấm ấy như một đôi tình nhân thật sự, tim cũng có chút đập nhanh hơn.

nhưng tôi vẫn có chút thắc mắc, tại sao khi các cử chỉ thân mật với những người khác tôi lại né tránh, nhưng với cậu tôi lại dễ dàng đón nhận nó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com