Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

*ktr

gì vậy chứ? tôi nhớ rõ ràng nó vẫn bình thường mà, hay ai mang nghiệp đến cho tôi hả? bây giờ tôi và cậu bị nhốt trong kho cả rồi.

"haiz...giờ phải làm sao đây?"

"hay mình gọi cho chị chủ được không anh? chắc chị ấy có chìa khóa"

"thôi không cần đâu, giờ cũng muộn rồi anh không muốn làm phiền chị ấy"

"để ráng một xíu xem như nào"

tôi chọn cách tự thoát thay vì nhờ chị chủ tiệm, chị ấy còn bận hơn tôi gấp trăm việc lần nên tôi muốn chị ấy nghỉ ngơi.

sau một hồi giằng co khoảng mười lăm phút, tôi đành bó tay trước cái cánh cửa mang nghiệp này, phải lấy điện thoại ra nhờ sự cứu giúp của chị chủ tiệm.

"/thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gửi lời nhắn sau tiếng bíp.../"

gì thế này? không gọi được? tôi bắt đầu hoảng, liên tục gọi cho chị mà vẫn không bắt máy. tôi nhìn junhyeon bằng ánh mắt đầy lo lắng.

"tôi không gọi được..."

cậu nghe vậy rồi liền trấn an tôi.

"không sao đâu, một xíu chị ấy thấy cuộc gọi nhỡ rồi cũng gọi lại thôi"

"mong là vậy, may là tôi đã khóa ngăn đựng tiền, không là tiêu mất"

"vậy là ổn rồi, hay anh ngồi xuống đi, để em ráng mở thử"

tôi nghe lời cậu rồi ngồi xuống dựa vào tường. một bên thì cậu đang dùng sức để mở cửa ra, còn tôi thì cố nhắn tin để nhờ sự cầu cứu của chị. nhưng kết quả cả hai vẫn không thành.

tôi thấy cậu đã dần thấm mệt khi phải cố mở cánh cửa ra, thấy thế tôi đã bảo cậu dừng lại.

"junhyeon à, đủ rồi không cần mở nữa đâu, cậu cũng mệt rồi"

"không sao đâu, cứ để em"

"đã hơn hai mươi phút rồi đấy, giờ chỉ còn nước chờ chị chủ thôi. cậu ngồi xuống đây với tôi đi"

cậu cũng nghe lời tôi mà dừng lại rồi ngồi xuống cạnh tôi.

*kjh

không khí trong nhà kho thật u ám, cả cậu và anh cứ thế mà im lặng càng thêm cảm giác rùng rợn. nhà kho se se lạnh, tối u chỉ có vài chiếc đèn chiếu trong tủ lạnh có thể cho cả hai bớt đi sự sợ hãi.

thấy sự im lặng cứ bao trùm như thế, cậu bắt chuyện với anh trước để cảm giác đỡ phần ảm đạm.

"im lặng quá anh nhỉ?"

"ừm, cũng đúng thật"

"hay...chúng ta tâm sự xíu đi"

"hả?"

trong không gian tối tăm này, cậu vừa nói 'tâm sự' khiến anh hiểu thành ý khác. cậu cũng hiểu ra sự hiểu lầm của anh nên luống cuống giải thích lại.

"ý em là mình nói chuyện với nhau á"

"ờ...cũng được"

"thế mình nói chuyện về vấn đề gì?"

"em có điều muốn hỏi"

"ừm, cậu hỏi đi"

có nên hỏi không đây? chuyện mà cậu muốn hỏi là tại sao cái tên đầu gấu lúc chiều lại biết đến anh, có phải anh là người mà cậu tìm suốt bao lâu nay không. mà hỏi như thế khác gì biết về nỗi đau của người khác, nhưng cậu muốn biết liệu mình đã thật sự tìm được người đó chưa nên quyết định vẫn tiếp tục hỏi.

"anh biết...lee sungcho hả?"

lee sungcho là tên của hắn ta.

"lee sungcho? người lúc chiều?"

cậu gật đầu biểu hiện như anh đã nói đúng.

"cậu biết nó hả?"

"vâng..."

"anh ta là tên hay bắt nạn em thời học cấp ba. nhưng mà không ngờ...anh cũng như thế"

"tại...tôi làm tụi nó ghen ăn tức ở nên phải lâm vào cảnh ngộ này"

"ghen ăn tức ở?"

"ý là tôi vẫn nhớ rất rõ ngày hôm đó, tôi vô tình đi ngang qua sân banh của trường thì thấy nó cùng với đồng bọn đang ăn hiếp một cậu nhóc"

"thấy chuyện bất bình tôi mới xông thẳng vào bảo vệ cậu nhóc ấy, cậu ta chắc cũng tầm lớp 10"

"tôi đạo lí cho chúng nó vài câu xong tụi nó bỏ đi với khuôn mặt đầy nhục nhã. mà cũng vài hôm sau chúng nó đã nhắm vào tôi để kiếm chuyện, mới đầu tôi chống cự lại được nhưng càng về sau chúng càng quá đáng nên tôi cũng làm lơ không muốn để tâm gì"

"vì lúc đó tôi đang cuối cấp nên tôi không muốn bị phê vào hồ sơ của mình"

anh càng kể cậu càng hình dung ra người đó đúng như câu chuyện của anh. từ ở sân banh, ra sức bảo vệ, rồi cách nhau hai tuổi, cùng bị bắt nạt chung một đám người. người đó là anh thật rồi à?

"cậu nhóc mà anh kể...là em đấy"

anh nhìn cậu với ánh mắt đầy bất ngờ.

"là..cậu á?"

"đúng rồi ạ"

"sao lại trùng hợp đến đáng sợ vậy?"

"em cũng đâu ngờ đến thế đâu"

"nhưng mà dù gì cũng cảm ơn anh ngay lúc đó, không có anh thì chắc em không còn dũng khí để tiếp tục sống đâu"

"sao lại nghiêm trọng đến vậy thế?"

anh nhìn cậu bằng ánh mắt thương xót, lo lắng không biết gặp chuyện gì trong quá khứ, tay anh cũng bất giác mà nắm lấy tay cậu.

"chuyện cũng qua lâu rồi, nhờ có anh thì em mới có đủ mạnh mẽ như hôm nay"

"em vẫn nhớ lúc anh xông ra, bảo vệ em quên cả mình đang gặp nguy, điều đó đã cho em bắt đầu nuôi hi vọng, muốn gặp người đó thêm một lần nữa. vì người đó đã âm thầm tiếp sức cho em"

*ktr

cậu nói gì thế chứ? càng nói tim tôi lại càng thêm rung động, chỉ là một lần vô tình thôi mà cậu đã luôn kiên trì để tìm được tôi à, có thật không vậy?

"cậu nói quá, tôi chỉ là thấy chuyện bất bình mới ngăn thôi. bản thân cậu mạnh mẽ thì phải biết ơn chính mình chứ"

"anh đang trốn tránh lời cám ơn của em đấy à?"

câu nói của cậu khiến tôi ngập ngừng khựng lại, chả biết nói gì thêm nữa, tim tôi cứ thế mà không ngừng đập nhanh.

"ờ thì...ý tôi là bây giờ tôi cũng không còn sức lực để tạo động lực cho cậu nuôi thêm được nữa đâu. bản thân cậu là quan trọng nhất"

"thế thì..."

"để em bảo vệ anh"

cậu chủ động nắm lấy tay tôi khi tay tôi nãy giờ để trên tay cậu mà tôi còn không hay biết. tôi cảm nhận được sự chân thành, hi vọng từ trong con người của cậu từ cái nắm tay chất chứa những sự chờ đợi nay đã được đền đáp. câu nói "để em bảo vệ anh" của cậu nghe vừa trẻ con, nhưng nhìn sâu vào có thể cậu đã luôn âm thầm lo lắng tôi đến nhường nào.

nhìn vào đôi mắt thật thà của cậu tôi nghĩ có lẽ...cậu là chỗ dựa tiếp sức cho tôi thật rồi.

ngay sau đó chuông điện thoại của tôi đổ lên, và không ai khác đó là chị chủ tiệm bánh. tôi mừng hớn hở lên nói với cậu.

"junhyeon, chị chủ gọi"

"thật á?"

"đúng rồi, để tôi bắt máy"

"dạ alo"

"/alo, có chuyện gì thế taerae?/"

"dạ...em với junhyeon đang bị nhốt trong kho ấy ạ"

"/nhốt trong kho? ai làm gì em vậy/"

"không phải ạ, ý em là lúc nãy em và junhyeon đang vác thùng hàng vào kho, do chân em vô tình đá vào cửa rồi làm nó đóng lại, giờ tụi em không mở được luôn ạ"

"/thế à, chị quên bảo bọn em là cửa dạo này hay bị kẹt lắm, đóng cũng phải nhẹ nhàng thôi/"

"/vậy hai em đợi ở đó đi, chị qua liền/"

"vâng ạ, em cám ơn chị"

cuộc nói chuyện giữ tôi và chị chủ kết thúc, tôi vui mừng rồi nhảy lên ôm vào cổ junhyeon lúc nào không hay biết. đến khi niềm vui nguôi dần tôi mới phát hiện ra rồi lúng túng buông tay xuống.

"ờ xin lỗi cậu, tại tôi vui quá"

"không sao ạ, em cũng vui"

vui? vui theo ý cậu là cái gì vui chứ? tôi ngại ngùng gãi đầu không dám nhìn lên gương mặt cậu.

vài phút sau chị chủ cũng đã đến rồi mở khóa cho tôi, chúng tôi như được giải thoát và thấy ánh sáng.

"cũng may là không bị mất gì ấy, hai em nhanh chóng về nhanh, muộn rồi"

"vâng ạ"

tôi và cậu đồng thanh trả lời. sau đó cũng chuẩn bị để về kí túc xá.

vừa xong cửa ải này đến cửa ải khác, đó là bác chủ kí túc xá. đến trước cổng tôi thấy bác ấy vừa cầm cây gậy vừa cầm một cuốn sổ, tôi hiểu là để làm gì rồi. đó là ghi tên những người về kí túc xá muộn.

"dạ cháu chào bác"

"21h30"

"lí do?"

cậu nhìn tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chắc có lẽ đây là lần đầu cậu vào tình huống này.

"dạ...cháu và cậu này là làm việc chung một tiệm làm bánh, vừa nãy chúng cháu bị nhốt trong kho không ra được. bác ơi giảm nhẹ cho chúng cháu được không ạ?"

"cậu này là sinh viên năm nhất?"

bác chủ kí túc xá chỉ vào junhyeon.

"vâng đúng rồi ạ"

cậu gật đầu đáp lại.

"ừm...thôi được rồi"

"dù sao cũng muộn hơn ba mươi phút, cậu ta cũng là sinh viên năm nhất. nên tôi phạt hai cậu lau hết những trái bóng rổ, bóng đá trong ba tiếng"

"ngay bây giờ luôn ạ?"

"ngày mai"

"dạ...ngày mai không được đâu bác, tụi cháu phải đi làm thêm. thứ hai được không ạ?"

tôi cố gắng năn nỉ bác chủ kí túc xá.

"thôi được rồi, thứ hai cũng được"

"dạ cháu cám ơn ạ"

tôi vỗ vào lưng cậu, cậu cũng ngay lập tức cúi đầu cám ơn bác.

"hai cậu nhanh về phòng đi"

"vâng ạ"

tôi và cậu nhanh chóng vào khu kí túc xá rồi đi về phòng.

"lúc nãy là chuyện gì vậy anh?"

cậu vừa đi vừa hỏi tôi.

"à, bác ấy đang đứng canh để bắt mấy người đi về muộn ấy"

"bình thường nặng là bị lau phòng vệ sinh công cộng một tuần ấy, lau cả khu"

"hên là lúc nãy bác ấy tha"

"ò, may thật"

"thôi tôi về phòng nha, bye cậu"

"bye anh"

chúng tôi vẫy tay tạm biệt nhau rồi ai về phòng nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com