Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

*rk+ljh

hôm nay là cuối tuần, trong khi mọi người được nghỉ ở nhà thì ricky cùng câu lạc bộ nhảy phải đến trường để tập luyện cho buổi hòa ca sắp tới. do diễn đến bốn tiết mục cùng với những vũ đạo khó nên cần phải dành nhiều thời gian để chuẩn bị.

trong suốt ba tiếng luyện tập không ngừng nghỉ, cậu bắt đầu có biểu hiện choáng và mệt mỏi, nhưng vì muốn có những màn trình diễn tuyệt mắt nên cậu cũng cố gắng cầm cự, được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

cùng lúc đó jeonghyeon cũng đến chỗ mọi người tập.

"chào mọi người nha"

các thành viên trong câu lạc bộ vội cúi chào anh, vì anh là đàn anh. có lẽ hôm nay jeonghyeon được anh đội trưởng mời nên đến xem.

cậu có thể thấy được ánh mắt của anh đang nhìn cậu, ricky cũng nhanh chóng vẫy tay chào anh. sau đó cùng đồng đội tiếp tục tập luyện.

cậu như được tiếp thêm sức mạnh. mỗi lần nhìn về phía anh những sự mệt mỏi cũng vơi đi một phần, nhưng đó chỉ là nhất thời. đến những phân đoạn khó hoặc solo của cậu, cậu bắt đầu bộc lộ những biểu hiện đuối sức. anh đội trưởng thấy thế liền kêu dừng lại.

"stop!"

"ricky, em có sao không?"

"dạ, em không sao đâu ạ"

"hay là em ra ngoài ngồi nghỉ một xíu, chứ cứ như vậy sẽ nặng hơn đấy"

"da..vâng ạ"

cậu nghe lời anh đội trưởng rồi đi ra ngoài ngồi nghỉ, dù sao anh ấy là người đã có kinh nghiệm. cậu vừa bước xuống sân khấu jeonghyeon liền vẫy tay kêu cậu lại về phía chỗ anh để ngồi. vừa bước đến anh đưa cho cậu một chai nước và chiếc khăn lạnh.

"em cầm đi"

"vâng, em cám ơn"

cậu lịch sự cầm lấy. sau đó ngồi bên cạnh anh.

"hôm nay anh được jinhyeon hyung mời đến nữa hả?"

"không"

"thế thì sao anh vào được?"

"thì jinhyeon hyung bảo anh là cứ muốn đến lúc nào cũng được, và với tư cách là người yêu của em mà"

"hả!?"

gì thế? cậu tưởng anh sẽ chán ghét việc đóng giả này chứ, ai dè anh là người chủ động trước cậu.

"người...người yêu gì chứ?"

mặt cậu đỏ phừng lên.

"sao thế? anh đang chuộc lỗi đấy, sao em lại ngại"

ngại chứ sao không trời ạ! crush chủ động như thế không giãy đành đạch cho thiên hạ xem là may rồi. ờ thì cậu cũng thích đấy, nhưng sợ sau một tuần cái cảm giác này sẽ không còn nữa.

"thôi giờ em nghỉ ngơi đi, anh không đùa nữa"

thấy cậu ngại ngùng như thế anh cũng ngưng chọc cậu lại, nhưng mà lúc cậu ngại như thế trông đáng yêu phết nhỉ?

ngồi nghỉ được khoảng mấy phút, cậu nhìn những thành viên khác đang luyện tập rất hăng say nên ricky cũng muốn tiếp tục cho màn trình diễn. cậu đứng lên định đi về phía sân khấu thì bỗng nhiên bị anh kéo lại.

"em đi đâu vậy?"

"dạ...em lên tập luyện tiếp"

"em ổn cả chưa, lên rồi ngất luôn thì sao, rồi anh phải là người cõng em vào phòng y tế"

"khùng quá à, làm như sắp chết không bằng"

cậu gạt tay anh xuống rồi đánh yêu một cái. người ta nhìn vào tưởng người yêu thật chứ không phải đóng giả luôn đó.

"em khỏe lại rồi, anh ngồi ở đây xem đi, em lên tập"

dù là diễn nhưng anh vẫn rất quan tâm cậu, thấy cậu khỏe khoắn tràn trề trở lại anh mới gật đầu rồi ngồi xuống cho cậu vào sân khấu.

cậu vừa lên sân khấu, các anh chị ekip hỗ trợ đều đồng loạt vỗ tay cổ vũ, trong số đó cũng có fan của cậu. ricky liền cúi đầu cám ơn.

"ricky, em khỏe lại rồi à?"

"vâng ạ"

"thế đừng tập quá sức nhá, cứ thả lỏng thôi"

"dạ"

công nhận, cậu vừa vào đội hình thì sân khấu liền sáng hẳn ra, quả nhiên thiếu cậu là điều mất mát lớn. các chị ekip mỗi lần đến part solo của cậu thì ngay lập tức hú hét lên rất phấn khích, cậu vừa ngại cũng vừa tự tin hơn.

nhưng đến phân đoạn khó, bỗng nhiên có một chàng trai trong đội không biết vô tình hay cố tình đẩy cậu ngã xuống khiến ricky bị chấn thương. đúng hơn là cậu ta ganh tị với ricky.

"aaa..."

tiếng kêu đau của cậu khiến mọi sự chú ý dồn vào, anh đội trưởng cũng vội kêu dừng lại.

"stop!"

cùng lúc đó jeonghyeon cũng thấy thế, vội vàng lên sân khấu xem tình hình của cậu.

"ricky, em có sao không?"

"ricky, tớ xin lỗi, tớ không có cố ý"

cậu thành niên ấy giả vờ tỏ ra có lỗi nhưng trong lòng thì rất hả dạ.

"minseo à, em phải cẩn thận chứ. chỉ là sơ suất thôi cũng khiến người khác bị thương đó thấy không?"

anh đội trưởng là một người rất khó, dù chỉ là vô tình hay cố tình làm cho người khác bị thương anh cũng có thể loại người đó ra khỏi đội hình.

"em có đau lắm không?"

bên đây thì jeonghyeon nhẹ nhàng hỏi cậu.

"dạ...có ạ"

anh nhìn cậu thanh niên kia bằng ánh mắt cảnh cáo, sau đó từ từ đỡ ricky đứng lên rồi dìu ra ghế ngồi. mọi người xung quanh không ngừng bàn tán về mối quan hệ của hai người, cậu cũng nghe thấy nhưng chẳng quan tâm, vì mục đích của cậu là như thế.

"thôi mọi người cứ tiếp tục luyện tập đi, chuyện này mình tính sau"

anh đội trưởng giải tỏa bầu không khí căng thẳng này để mọi người tiếp tục luyện tập.

còn bên cậu, anh nhẹ nhàng từ từ cho cậu ngồi xuống. jeonghyeon quỳ xuống rồi tháo giày của cậu ra để xem vết thương, sau đó làm một số thao tác để xem cậu bị đau ở đâu.

"em bị đau ở đâu vậy?"

"dạ...ở đây ạ"

cậu chỉ vào phần mặt trong của bàn chân phải.

"hay để anh dắt em vào phòng y tế nha, ở đó có mở cửa"

"vâng ạ"

anh mang giày lại giúp cho cậu rồi chầm chậm đưa cậu vào phòng y tế.

sau khi đưa cậu vào phòng và sơ khám thì bác sĩ đưa ra chuẩn đoán.

"cậu ta chỉ bị trật nhẹ thôi, nhưng nếu đi lại nhiều quá thì sẽ lâu lành. để tôi băng bột lại giúp cậu để cố định xương lại nhé"

cậu và anh thở phào nhẹ nhõm vì không có chuyện gì quá nghiêm trọng. nhưng ngày hội sắp đến nơi cậu khá lo lắng cho màn trình diễn của nhóm.

từ phòng y tế bước ra, anh thấy sắc mặt cậu có chút ủ rũ nên hỏi.

"ricky, em sao thế?"

"dạ...không có gì ạ"

"nói cho anh nghe đi, đừng ôm trong lòng nhiều quá, không tốt đâu"

nghe anh nói như thế cậu không nỡ từ chối.

"dạ...em lo cho phần trình diễn sắp tới vì chân em..."

"không sao đâu, bác sĩ nói hạn chế đi lại thì sẽ mau lành. anh cũng thấy em đã tập luyện rất tốt rồi, sẽ ổn thôi"

những câu động viên của anh làm cho cậu bớt đi phần lo lắng, cậu muốn mình có thể trong cảm giác này mãi mãi. đâu đó trong tâm trí cậu còn suy nghĩ, liệu anh đã rung động mình rồi à?

"em cám ơn ạ"

"không có gì đâu"

"nhưng mà chân em như thế thì lúc đi về như nào ta?"

anh không chần chừ gì liền nói.

"để anh cõng cho"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com